ONESHOT

chúng nó chia tay rồi. ừ ai mà ngờ được một ngày nghe tin hai đứa huyền di và nhất hà đường ai nấy đi cơ chứ. mà đó lại thành sự thật, cậu và nó nói tạm biệt cùng mấy lời chúc hạnh phúc cho đối phương từ đời nảo. chậc đúng tình yêu, chưa bao giờ là trọn vẹn.

hôm đó là trời xanh mây trắng, chúng nó cãi nhau chẳng hề rõ nguyên do. kì thực cậu với nó hiếm khi tranh cãi nhau đến mức độ chia tay, lần đầu tiên và cuối cùng. bình thường chúng nó quấn nhau, tin tưởng nhau dữ lắm, hôm ấy là dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu chúng nó. họ nói rằng nhất hà nó nghĩ nó chẳng còn gì lưu luyến ở huyền di. và chắc cậu cũng vậy.

ngày xưa kia lúc mới yêu, huyền di luôn một mực khẳng định nó là người đã khiến cuộc sống cậu thay đổi 360 độ. nhất hà đến và nó là cái kim tunisian tết từng cảm xúc giản đơn chúng nó với nhau, tạo nên một tình yêu chứa đầy sự thương yêu và tin tưởng của hai đứa trẻ trung học khi ấy. chính huyền di đã nói rằng; em ấy gỡ những mớ hỗn độn nơi nội tâm lạnh lẽo của tôi. vậy mà giờ chính cậu lại muốn kết thúc nó, chẳng phải đó là muốn kéo bản thân vào bóng tối lần nữa? hay là cậu đã chẳng cần đến nó nữa? liệu thế nó đã bao giờ muốn cậu?

gục đầu lên bàn. cái suy nghĩ nhất hà không còn yêu cậu khiến cậu như chết dần chết mòn, gần như ám ảnh cậu đến nơi. cứ thế này thì cậu không tài nào mà vượt qua cái sự dằn vặt bản thân hồi đó đã để đánh mất nhất hà thôi. chuyện này đã diễn ra được gần tháng rồi và nó nên trôi vào dĩ vãng. nhưng nghĩ về nó quá nhiều khiến huyền di thấy mệt mỏi và chẳng thể nào tập trung vào bài giảng trên trường; nhất hà vẫn thật chân thực và đẹp đẽ nhường nào trong mắt cậu, nhớ về những cái nắm tay hay những nụ hôn của hai đứa con trai ở tuổi trưởng thành, vụng về những cái ôm sưởi ấm mùa gió đông, hai đôi mắt nhìn nhau dịu dàng âu yếm. nhiêu đó cũng đủ để khiến người ta rơi nước mắt rồi. buồn cười thật, nhưng chẳng phải cậu đang khóc hay sao?

cái cớ gì cậu phải khóc như vậy? là từ những lúc có nó bên cạnh và những lời thủ thỉ bạn vẫn còn em đây thương bạn kia mà. hoặc có lẽ khi cậu hôn nó, môi chạm môi, mọi thứ dường như biến mất chỉ còn cậu và nó cùng những nụ hôn mềm dịu. không, phải là những cái ôm; hơi ấm của huyền di sẽ là ngọn lửa giữ nhiệt tâm hồn cô độc của nó, còn hương thơm từ nhất hà sẽ xua đuổi đi những bóng ma vô hình trong tâm trí cậu. cũng có thể là những lúc chúng nó học bài chung, hai đứa trẻ bên chiếc bàn gỗ và ở đó chúng nó học yêu. mà đơn giản thì sau tất cả, cậu vẫn thương nó nhiều.

nhà, là nơi cậu thuộc về. nơi cậu có được yêu thương, có được sự hạnh phúc từ gia đình. vậy còn thế giới? liệu có phải là chốn thương yêu cuối cùng mà cậu phải bảo vệ và tìm được cho riêng mình? hẳn là vậy, thế giới của huyền di vẫn và sẽ luôn ở đây, của riêng huyền di thôi. chẳng cần tìm xa nữa, cậu chỉ cần đưa thế giới về lại bên mình thôi.

tìm lại thế giới của mình.

tiếng chuông reo tan giờ, cậu liền chạy một mạch đến trường nó. không phải về nhà, hiện giờ điều cậu muốn làm là tìm về nơi thế giới của cậu mà thôi. nắng hoàng hôn trải khắp trên con đường hoa xuân, gió nhẹ lướt qua làm cậu cay mắt; hoặc đó chẳng phải là do gió. chỉ cần một bước nữa thôi, một bước nữa trên đường về thế giới ấy.

"nhất hà!"

"nhất hà ơi!"

huyền di gọi nó. tiếng gọi rời rạc như thế cứ lặp đi lặp lại. có vẻ sau quãng đường chạy đến đây cậu đã kiệt sức hoặc đó là vì nỗi thất vọng tràn trề khi đáp lại tiếng cậu chỉ có những âm thanh hỗn tạp của đám đông, hoặc có lẽ là cả hai.

không; đây chưa thể là sự kết thúc tất cả. là sự khởi đầu, nỗi hụt hẫng trào dâng nhưng trái tim ấy còn len lỏi tia hi vọng. bởi hiện giờ cậu đã biết thứ cậu cần là gì rồi.

"nhất hà! anh đến rồi này."

cậu liếc thấy một bóng hình nhỏ với mái tóc đen giống nó. chẳng kịp suy nghĩ gì, cậu chạy ngay đến chỗ người đó, cảm giác vui sướng hồi hộp rồi còn cả lo lắng cứ thế mà làm rối lòng cậu không thôi. nhưng không còn quan trọng, khi mà nhất hà ngay đây rồi.

"ơ anh là...?"

"xin lỗi, tôi nhìn nhầm người."

cậu đến túm tay nó, nhưng ánh nhìn nó trao cậu không giống với em nó. và là một đôi mắt xanh cỏ thay vì đôi mắt dương ngọc xanh mà cậu tìm kiếm. chẳng nán lại thêm, cậu vẫn chạy, chạy tìm nó. mình điên thật rồi, đập tay lên thái dương, cậu cố gắng giữ sự bình tĩnh lại, tỉnh táo lại không được nản lòng.

khuôn viên trường chẳng còn mấy ai, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện, nhất hà đâu rồi? người cậu yêu ở đâu rồi? lòng như vỡ tan, mắt cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận, tâm trí như có hàng tấn đá ghì cậu xuống. mắt nhắm lại, cậu tự an ủi thôi không sao đâu mà, em ấy sẽ hạnh phúc thôi, trái tim em ấy sẽ trao cho người xứng đáng hơn thôi mà. ừ nhất hà sẽ vẫn hạnh phúc khi không có huyền di ở cạnh thôi.

em thương bạn mà, bạn nhìn em này; nhìn tình yêu của em cho bạn nhiều như nào đây này. giọng nó vẫn đọng lại tiềm thức cậu, vẫn dịu dàng vẹn nguyên như trong kí ức kia. cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, đè nén những tầng cảm xúc hỗn độn trong lòng xuống. đừng nghĩ nữa, ổn thôi. đừng nghĩ về nó nữa; đừng nghĩ về mái tóc đen dài đấy mà cậu vẫn hay luồn tay vào vuốt khẽ nữa; đừng nghĩ về đôi mắt tựa biển hồ vẫn luôn duy nhất có bóng hình cậu trong đó nữa; đừng nhớ về những tháng ngày hai đứa rong ruổi khắp chốn cùng nhau rồi thứ tình yêu tuổi học trò đầy sai trái này nữa, nhưng mà-

"huyền di!"

tiếng gọi tựa nơi thiên đàng cất lên đánh vỡ suy nghĩ cậu. quay đầu lại và nhận ra ở nơi đó, cậu đã tìm về được thế giới của mình rồi.

nó đứng đó mỉm cười; như một lẽ tự nhiên xong chẳng lời nào chạy trực tiếp về phía cậu. vòng tay cậu mở rộng để chào đón thế giới trở về lần nữa, vẫn là cái ôm vụng về hai đứa nó và cậu sẽ ghì chặt bả vai em nó; dường như ngầm khẳng định huyền di không một lần nữa để lạc mất nhất hà.

"em đã chờ bạn đến."

"anh đã đến tìm mình."

hai câu nói cất lên cùng một thời điểm rồi chúng nó nhìn nhau và bất chợt cùng nở nụ cười trước khoảnh khắc ấy.

"em xin lỗi, em đã nghĩ rằng bạn sẽ bỏ em đi cơ và điều đó đeo bám em mãi không thôi. nhưng mà bạn đã về đây rồi."

huyền di ngẩn ngơ trước câu nói đó. không nói gì, cậu chỉ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nó rồi ươm một nụ hôn lên đôi môi nó, dịu dàng như bao lần chúng nó đã làm. thế giới của cậu một lần nữa hiện hữu để sưởi ấm tâm hồn cậu.

"nhất hà."

"dạ?"

"anh chưa bao giờ nghĩ vì một ai đó mà khiến anh sợ hãi khi phải đánh mất người ấy, anh chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của mình dành cho anh, anh chưa bao giờ hết yêu mình. nhất hà này, hạnh phúc của anh là khi có mình ở cạnh; thế giới của anh trọn vẹn chỉ khi có mình. vậy nên sau lời chia tay và nếu mình có chúc anh hạnh phúc, anh sẽ đi tìm mình và không để đánh mất hạnh phúc đó thêm lần nữa."

chiều hôm ấy, có hai cậu con trai đã tìm lại được mảnh ghép linh hồn của đời mình.

____________

tr oi viết lâu r mà giờ mới lục lại được trong docs 🥲 mng đọc dui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top