6.
Mùa hạ đến thật nhẹ nhàng, len lỏi qua những ô cửa sổ cao của tiệm bánh như những sợi tơ vàng óng. Đã hơn hai tháng kể từ ngày khai trương, và "Where Hearts Find Home" đã thực sự trở thành một nơi đặc biệt của thành phố. Mỗi ngày, không gian này lại đón nhận những câu chuyện mới, những nụ cười mới, và cả những giọt nước mắt được xoa dịu bởi hương bánh và vị trà.
Sáng nay, Minji thức dậy sớm hơn thường lệ. Nàng muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình của tiệm bánh trước giờ mở cửa, khi ánh nắng còn e ấp sau những tán cây và hương thơm từ lò nướng của Leo bắt đầu len lỏi trong không khí. Nhưng khi vừa mở cửa tiệm, nàng đã thấy Leo ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa trong góc đọc sách, một cuốn sổ công thức đặt mở trên ngực.
Minji nhẹ nhàng bước đến gần, nhìn gương mặt thanh thản của Leo trong giấc ngủ. Có những vệt bột mì còn vương trên má anh, và Minji phải kìm nén sự thôi thúc muốn đưa tay vuốt nhẹ chúng đi. Trên bàn cạnh đó là những mẫu bánh thử nghiệm - Leo đã thức cả đêm để hoàn thiện công thức mới cho sinh nhật của bác Kim sắp tới.
"Anh ấy vất vả quá," Minji thì thầm với Sophia, lúc này đang ngồi trên bậu cửa sổ nhìn ra phố phường đang dần thức giấc. Nàng mèo khẽ "meow" một tiếng như đồng tình, rồi nhảy xuống, nhẹ nhàng bước đến bên Leo. Có điều gì đó trong cách Sophia nhìn Leo khiến Minji chợt nhận ra - có lẽ nàng mèo đã biết trước về những cảm xúc đang dần nảy nở trong tim nàng.
Minji lấy trong tủ ra chiếc chăn mỏng - món quà bác Kim tặng cho tiệm để những ngày mưa khách có thể ngồi đọc sách được ấm hơn - và nhẹ nhàng đắp lên người Leo. Mùi hương quen thuộc của lavender từ chiếc chăn khiến nàng chợt nhớ đến những đêm thức trắng trên ban công nhà mình, khi mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Leo khẽ cựa mình trong giấc ngủ, và một trang trong cuốn sổ công thức rơi xuống sàn. Minji cúi xuống nhặt lên, và tim nàng như ngừng đập một nhịp khi nhìn thấy những ghi chú nguệch ngoạc trên trang giấy: "Bánh sinh nhật cho bác Kim - Hương vị phải thật đặc biệt, như tình yêu bác dành cho quán trà ngày xưa. Nhớ thêm hoa nhài - Minji thích hương này..."
Trong góc trang giấy còn có một phác thảo nhỏ - hình ảnh Minji đang ngồi bên cửa sổ với Sophia trong lòng, ánh nắng chiều hắt qua làm tóc nàng ánh lên màu nâu nhạt. Leo đã vẽ khoảnh khắc ấy bằng bút chì, với những nét vẽ đơn giản nhưng chứa đựng một tình cảm sâu sắc không thể diễn tả bằng lời.
"Anh ấy vẽ đẹp thật," một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Minji giật mình. Bác Kim đang đứng sau lưng nàng từ lúc nào, trong tay là giỏ trà mới - món quà bác vẫn thường mang đến mỗi sáng.
"Bác..." Minji luống cuống, má ửng hồng như những cánh hoa đào.
"Bác từng nhìn một người khác vẽ bác như thế," bác Kim mỉm cười, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một thời đã qua. "Chú Sung cũng hay vẽ bác khi bác đang pha trà. Những bức vẽ nhỏ trên trang sổ, những khoảnh khắc bình dị được ghi lại bằng tình yêu..."
Sophia bước đến bên bác Kim, cọ đầu vào chân bác như một cử chỉ an ủi. Bác cúi xuống vuốt ve nàng mèo, giọng trầm ấm: "Đôi khi, những tình cảm sâu sắc nhất lại được thể hiện qua những điều nhỏ nhặt nhất. Như cách Leo thức cả đêm làm bánh, như cách con luôn để ý đến những sở thích của cậu ấy..."
Leo từ từ tỉnh giấc trong ánh nắng sớm mai, và điều đầu tiên anh thấy là Minji đang cầm trang sổ với bức phác họa của mình. Tim anh như ngừng đập trong giây lát. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, dường như cả thế giới đang nín thở chờ đợi.
"Minji..." Leo khẽ gọi, giọng còn vương chút ngái ngủ.
Nhưng trước khi họ kịp nói thêm điều gì, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Cánh cửa tiệm bật mở, và một người đàn ông lớn tuổi bước vào, mái tóc bạc trắng và đôi mắt tinh anh đầy sức sống. Bác Kim, đang đứng cạnh Minji, bỗng khựng lại, tay run run đưa lên che miệng:
"Sung...?"
"Anh về muộn quá," người đàn ông mỉm cười, ánh mắt ngấn lệ, "nhưng anh đã giữ đúng lời hứa. Anh đã trở lại."
Hóa ra, chú Sung không hề gặp tai nạn như tin đồn. Chú bị mất trí nhớ sau một sự cố, và phải mất hai mươi năm chữa trị để hồi phục và tìm lại ký ức về Seoul, về quán trà, và về mối tình đầu với cô chủ quán trẻ tên Kim.
Sophia bỗng bước đến bên chú Sung, ánh mắt màu hổ phách như ánh lên niềm vui kỳ lạ. Chú cúi xuống nhìn nàng mèo, và một giọt nước mắt lăn trên má: "Luna... không, cháu là hậu duệ của Luna phải không? Vẫn đôi mắt ấy..."
Trong khoảnh khắc đó, tựa như thời gian ngưng đọng. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính, tạo nên những vệt sáng lung linh như những sợi tơ vàng đang đan kết quá khứ và hiện tại. Bộ ấm trà phượng hoàng trên kệ bỗng lấp lánh một cách kỳ diệu, như thể đang chứng kiến một phép màu của tình yêu.
Minji và Leo đứng bên nhau, tay họ vô thức tìm đến nhau và đan xen. Có những tình yêu không cần được nói thành lời - như cách Leo vẽ Minji trong những trang sổ, như cách Minji luôn biết Leo thích gì, như cách họ cùng xây dựng nên không gian này bằng cả trái tim mình.
"Các con biết không," bác Kim nói trong nước mắt hạnh phúc, tay vẫn nắm chặt tay chú Sung, "đôi khi tình yêu cần thời gian để tìm về nhà. Như cách Luna đã gửi Sophia đến với Minji, như cách tiệm bánh này được sinh ra từ ký ức của quán trà xưa, và như cách chúng ta, dù có lạc mất nhau bao lâu, vẫn sẽ tìm được đường trở về."
Sophia nhảy lên bậu cửa sổ quen thuộc, nơi ánh nắng tạo thành một vũng sáng ấm áp. Nàng mèo khẽ ngáp một cái rồi cuộn tròn người, như thể đã hoàn thành sứ mệnh của mình - kết nối những trái tim cô đơn, dẫn lối cho những linh hồn lạc lối tìm về nhà.
Bên ngoài, Seoul đang thức giấc trong một ngày mới. Nhưng trong tiệm bánh nhỏ nơi góc phố này, thời gian như ngừng trôi để những yêu thương có cơ hội được trọn vẹn. Bởi vì đây không chỉ là nơi những trái tim tìm về nhà, mà còn là nơi những phép màu của tình yêu được thực hiện - nơi mà quá khứ và hiện tại đan xen, nơi mà nỗi đau có thể được chữa lành, và nơi mà tình yêu, dù có phải đợi chờ bao lâu, vẫn sẽ tìm được đường trở về.
__Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top