5.

Bình minh của ngày khai trương đến trong một buổi sớm tháng Tư, khi những cánh hoa anh đào cuối mùa còn đang nhẹ nhàng rơi trên phố. Leo đã thức dậy từ tận bốn giờ sáng, lò nướng bánh tỏa ra hơi ấm và hương thơm ngọt ngào, lan tỏa khắp góc phố nhỏ đang chìm trong giấc ngủ. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cho ngày đặc biệt này.

Minji đến sớm hơn giờ hẹn, tay ôm một bó hoa lily trắng, loài hoa bác Kim nói sẽ mang lại may mắn. Nàng dừng bước trước cửa tiệm, ngắm nhìn tấm biển gỗ mới treo "Where Hearts Find Home" - cái tên họ đã cùng chọn sau nhiều đêm thảo luận. Dưới ánh bình minh, những chữ khắc trên biển gỗ ánh lên màu nâu ấm áp, như một lời chào đón dịu dàng.

"Chào buổi sáng," Leo mỉm cười khi mở cửa đón Minji, trên má anh còn dính một vệt bột mì. "Em đến sớm thế?"

"Em không ngủ được," Minji thú nhận, bước vào trong tiệm. Không gian tràn ngập hương thơm của bánh mì và bánh ngọt mới nướng, hòa quyện với mùi gỗ mới và hoa tươi. "Em cứ nghĩ mãi về ngày hôm nay."

Leo nhẹ nhàng đặt bó hoa vào bình sứ trắng - món quà của bác Kim - rồi đặt lên quầy bánh. Những bông lily trắng tinh khôi tựa như những ngôi sao nhỏ trong không gian ấm áp của buổi sớm mai. "Mọi thứ sẽ ổn thôi," anh nói, giọng trầm ấm đầy tin tưởng.

Sophia đã tự tìm đến từ lúc nào, nằm cuộn tròn trên chiếc đệm bên cửa sổ - góc yêu thích của nàng. Dưới ánh nắng sớm mai, bộ lông trắng xám của nàng mèo ánh lên những tia bạc lấp lánh. Đôi mắt màu hổ phách uể oải mở ra khi nghe tiếng động, như thể đang nói: "Các anh chị đến sớm quá."

"Chào em," Minji cúi xuống vuốt ve Sophia, "hôm nay là ngày đặc biệt đấy, em phải giúp chị đón khách nhé."

Bảy giờ sáng, tiếng chuông cửa khẽ reo lên. Bác Kim bước vào với một chiếc hộp gỗ cổ trong tay, mái tóc bạc được búi gọn gàng và nét mặt rạng rỡ như ánh bình minh. "Bác nghĩ các con cần thứ này," bác nói, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn.

Khi mở hộp ra, một hương thơm đặc biệt tỏa ra - mùi của gỗ tuyết tùng pha lẫn hương trà cũ. Bên trong là bộ ấm trà cổ của tiệm trà ngày xưa, được giữ gìn cẩn thận qua bao năm tháng. Bộ ấm có màu ngọc thạch xanh nhạt, với những hoa văn phượng hoàng tinh xảo trên thân.

"Đây là bộ ấm trà đầu tiên của tiệm," bác Kim kể, giọng bác chứa đựng nỗi xúc động, "món quà từ chú Sung. Chú ấy nói rằng phượng hoàng tượng trưng cho sự tái sinh, cho những khởi đầu mới." Bác nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi. "Và hôm nay, nó sẽ là nhân chứng cho một khởi đầu mới nữa."

Leo cẩn thận đặt bộ ấm trà lên kệ đặc biệt - nơi họ đã dành riêng để trưng bày những kỷ vật của quán trà xưa. Ánh nắng qua cửa sổ chiếu vào, làm những hoa văn phượng hoàng như sống dậy, vươn cánh bay lên trong không gian ấm áp của buổi sáng.

Chín giờ, những vị khách đầu tiên bắt đầu tìm đến. Một cặp vợ chồng già dừng lại trước cửa tiệm, bị thu hút bởi hương thơm của bánh mới nướng. "Ồ," người phụ nữ thốt lên khi bước vào, "nơi này... có phải là quán trà của cô Kim ngày xưa không?"

Bác Kim, đang ngồi bên quầy bánh, ngước lên và bất ngờ reo: "Chị Mia! Chị vẫn ở khu này sao?" Đó là một trong những khách quen của quán trà ngày xưa. Hai người phụ nữ ôm nhau, nước mắt lưng tròng trong niềm vui ngày hội ngộ.

"Ngày xưa," chị Mia kể với Leo và Minji, "tôi thường đến đây mỗi buổi chiều sau giờ dạy học. Quán trà của cô Kim như một nơi trú ẩn bình yên giữa cuộc sống bận rộn." Chị nhấp một ngụm trà, mỉm cười khi nhận ra hương vị quen thuộc. "Và giờ, các cháu đã mang lại linh hồn cho nơi này một lần nữa."

Sophia bỗng nhảy xuống từ góc cửa sổ, bước đến bên chị Mia như một người bạn cũ. "Ôi," chị Mia ngạc nhiên, "nó giống hệt Luna, con mèo già của quán ngày xưa. Cũng có đôi mắt màu hổ phách như thế..."

___________

Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng không gian ấm áp của tiệm bánh. Chị Mia vẫn ngồi ở góc cũ của mình, kể cho những vị khách mới về Luna, nàng mèo già của quán trà xưa, với đôi mắt màu hổ phách và tính cách thanh tao như một quý cô.

"Luna luôn có cách biết được khi nào ai đó cần một người bạn," chị Mia nhớ lại, đôi mắt xa xăm. "Nó sẽ nhẹ nhàng đến bên cạnh những vị khách đang buồn, và chỉ cần sự hiện diện của nó thôi, mọi thứ dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn."

Sophia, đang nằm cuộn tròn trên đùi một cô gái trẻ đang đọc sách ở góc tiệm, bỗng ngước mắt lên nhìn về phía chị Mia. Có điều gì đó trong ánh mắt nàng mèo khiến tất cả im lặng. Đôi mắt màu hổ phách ấy như chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc, một linh hồn già dặn trong một cơ thể trẻ trung.

"Kỳ lạ thật," bác Kim thì thầm, "Luna cũng mất tích vào đúng cái đêm bác đóng cửa tiệm. Và Sophia xuất hiện ở ban công nhà Minji vào một đêm trăng non, gần hai mươi năm sau..."

Leo đang lau những chiếc tách cuối cùng trong ngày, chợt dừng lại khi nghe câu chuyện. Anh nhìn Sophia, rồi nhìn bức ảnh cũ treo trên tường, nơi Luna đang cuộn tròn bên cạnh bộ ấm trà phượng hoàng. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối quá khứ và hiện tại, những linh hồn cũ và những trái tim mới.

Một cô gái trẻ - người đã ngồi đọc sách cả buổi chiều - cuối cùng cũng đứng dậy để về. "Cảm ơn vì đã tạo nên không gian tuyệt vời này," cô nói, mắt rưng rưng. "Tôi vừa chia tay người yêu và cảm thấy thật tồi tệ. Nhưng hôm nay, khi ngồi ở đây, nghe những câu chuyện của mọi người, và có Sophia bên cạnh... tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ."

Minji tiễn cô gái ra cửa, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong ánh chiều tà. Nàng chợt nhớ đến những đêm không ngủ của mình, khi Sophia đến như một món quà của định mệnh. Có lẽ đó chính là điều kỳ diệu của nơi này - một không gian nơi những tâm hồn cô đơn có thể tìm thấy sự bình yên, nơi những câu chuyện buồn có thể được xoa dịu bằng hương bánh, vị trà, và tình người.

Leo bước đến bên cạnh Minji, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Họ đứng trong khung cửa, nhìn những ngọn đèn đường dần sáng lên trên phố. "Em có tin không," anh khẽ nói, "chúng ta đã thực sự làm được rồi."

"Vâng," Minji mỉm cười, siết nhẹ tay Leo, "và đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi."

Bác Kim đang thu xếp những chiếc tách cuối cùng, vẫn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi. Sophia đã trở lại góc cửa sổ quen thuộc, đôi mắt màu hổ phách nhìn ra đường phố như đang chờ đợi những câu chuyện mới sẽ đến. Trên kệ, bộ ấm trà phượng hoàng phản chiếu ánh đèn vàng ấm, những hoa văn tinh xảo như đang kể về một câu chuyện không có điểm kết thúc - câu chuyện về tình yêu, về những linh hồn đồng điệu, và về những khởi đầu mới.

Đêm dần buông xuống Seoul, nhưng trong tiệm bánh nhỏ nơi góc phố, ánh sáng vẫn ấm áp và những câu chuyện vẫn còn mãi. Đây không chỉ là một tiệm bánh thông thường, mà là một nơi để trái tim tìm về nhà - nơi quá khứ và hiện tại đan xen, nơi những vết thương được chữa lành, và nơi tình yêu được tìm thấy trong những điều giản dị nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top