4.

Mưa xuân rơi nhẹ nhàng trên những tán cây, như thể thiên nhiên đang nhẹ nhàng tưới mát cho những dây leo xanh mướt bám quanh ngôi nhà cũ. Minji đứng dưới mái hiên, tay ôm một hộp đồ cũ của bác Kim - những kỷ vật từ thời quán trà xưa. Trong hộp có một chiếc ấm trà cổ bằng đất nung, vài tách trà men ngọc đã sứt mẻ, và một cuốn sổ ghi chép đã ngả vàng theo thời gian.

"Bác còn nhớ như in," bác Kim kể trong khi lật giở từng trang sổ, ngón tay run run vuốt ve những dòng chữ đã phai, "góc này là nơi bác đặt quầy pha trà. Mỗi buổi sáng, ánh nắng sẽ rọi qua khung cửa sổ kia, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt nước đang sôi." Bác mỉm cười, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thời đã qua. "Và ở đây, bác trồng một chậu hoa nhài. Mỗi khi có gió, hương hoa sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của quán."

Leo đang quét dọn phía trong, dừng lại lắng nghe câu chuyện của bác. Anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy - những vị khách ngồi bên tách trà nóng, trò chuyện rì rầm trong không gian ấm áp của một buổi chiều mưa, giống như giờ phút này.

"Bác à," Minji nhẹ nhàng hỏi, "sao ngày ấy bác lại quyết định đóng cửa quán?"

Bác Kim im lặng một lúc, tay vẫn vuốt ve chiếc ấm trà cũ. "Đôi khi," bác nói, giọng trầm ấm, "ta phải để một thứ gì đó kết thúc để điều mới mẻ có thể bắt đầu. Như cách lá phải rụng để chồi non có thể đâm chồi, như cách đêm phải qua để bình minh có thể lên."

Sophia, đang nằm trên bậc cửa, bỗng đứng dậy và bước đến một góc phòng. Nàng mèo dừng lại trước một mảng tường, nơi còn sót lại vài vết màu cũ. "À," bác Kim bật cười, "đó là nơi bác treo bảng ghi những loại trà đặc biệt. Mỗi mùa một bảng khác nhau, tùy theo hương vị của thời gian."

___________

Những ngày kế tiếp trôi qua trong tiếng búa lách cách cả ngày và hỗn hợp của mùi sơn mới.

Leo và Minji cùng nhau biến từng góc nhỏ của ngôi nhà cũ thành một không gian mới, nhưng vẫn giữ lại những nét đẹp của thời gian. Họ quyết định giữ nguyên những thanh xà gỗ trần nhà, chỉ phủi sạch bụi và đánh bóng để làm nổi bật vân gỗ tự nhiên. Những ô cửa sổ cao được lau chùi cẩn thận, để ánh sáng có thể tràn vào không gian một cách trọn vẹn nhất.

"Mình nên đặt quầy bánh ở đây," Leo gợi ý, chỉ vào vị trí mà ngày xưa là quầy pha trà của bác Kim. "Ánh sáng từ cửa sổ sẽ làm cho những chiếc bánh trông hấp dẫn hơn."

Minji gật đầu đồng ý, tay vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ: "Và góc này sẽ là nơi để những chiếc ghế sofa êm ái, những giá sách cao, nơi mọi người có thể ngồi đọc sách cả ngày." Nàng mỉm cười khi vẽ thêm một góc nhỏ với đệm mềm và đồ chơi cho mèo. "Sophia sẽ thích điều này."

Bác Kim thường ghé qua vào buổi chiều, mang theo trà và bánh, ngồi trên chiếc ghế xếp cũ kể chuyện về quán trà ngày xưa. Mỗi câu chuyện của bác như một mảnh ghép, giúp họ hiểu thêm về linh hồn của không gian này.

"Ngày đó," bác kể trong khi Leo cẩn thận tháo một thanh gỗ cũ, "có một cô gái hay đến đây viết. Cô ấy luôn chọn góc bên cửa sổ này, nơi có thể nhìn ra dòng người qua lại. Mỗi tuần, cô ấy đều đến vào đúng giờ này, gọi một tách trà hoa nhài, và ngồi viết đến khi hoàng hôn buông xuống."

"Cô ấy viết gì ạ?" Minji tò mò hỏi, tạm dừng việc lau chùi cửa kính.

"Thư," bác mỉm cười, "thư gửi cho người yêu đang du học ở xa. Sau này bác mới biết, những lá thư ấy đã trở thành một cuốn sách. Một cuốn sách về tình yêu và nỗi nhớ, về những buổi chiều trong quán trà nhỏ này."

Leo ngước lên nhìn Minji, ánh mắt ánh lên điều gì đó ấm áp. Có lẽ anh cũng đang nghĩ về những câu chuyện sẽ được viết nên trong không gian mới này - những câu chuyện về hành trình tìm lại bình yên, về những cuộc gặp gỡ định mệnh, và về tình yêu nảy nở giữa hương bánh và vị trà.

Một hôm, khi đang sơn lại mảng tường cuối cùng, họ tìm thấy một hộc tủ nhỏ giấu trong vách. Bên trong có một phong bì cũ, và khi mở ra, họ thấy một bức ảnh đã ngả màu - hình ảnh bác Kim thời trẻ đang đứng trước quán trà, nụ cười rạng rỡ bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi.

"Đó là chú Sung," bác Kim khẽ nói khi nhìn thấy bức ảnh, giọng bác chứa đựng một nỗi niềm sâu lắng. "Người đã dạy bác cách pha trà và yêu thương cuộc đời này." Bác cầm bức ảnh trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh như vuốt ve một ký ức quý giá. "Chú ấy là người Đài Loan, đến Seoul du học và tình cờ ghé vào quán trà nhỏ của bác."

Ánh chiều tà len lỏi qua cửa sổ, nhuốm màu vàng cam lên mái tóc bạc của bác. Sophia nhẹ nhàng bước đến, cuộn tròn bên chân bác như thể cảm nhận được nỗi buồn man mác trong giọng nói của bác.

"Chính chú ấy đã truyền cho bác tình yêu với trà đạo," bác tiếp tục, ánh mắt xa xăm, "và cũng chính chú ấy đã khuyến khích bác đi du lịch, khám phá thế giới. 'Đời người như một tách trà,' chú thường nói vậy, 'phải nếm trải đủ vị để hiểu được hương vị thật sự của nó.'"

Leo và Minji im lặng lắng nghe, cảm nhận được sức nặng của những kỷ niệm đang hiện diện trong không gian. Qua khung cửa sổ, những dây leo xanh mướt đung đưa trong gió chiều, như đang kể tiếp câu chuyện của bác.

"Rồi một ngày," bác Kim mỉm cười nhẹ, "chú ấy trở về Đài Loan, để lại cho bác tất cả những công thức pha trà và một lời hứa sẽ quay lại. Nhưng cuộc đời đôi khi không như ta mong đợi. Chú ấy gặp tai nạn trước khi kịp trở lại Seoul." Bác dừng lại, hơi thở nhẹ như một cơn gió thoảng. "Vì thế mà bác quyết định đi du lịch, để tìm hiểu về văn hóa trà các nơi, và có lẽ, để tìm lại một phần ký ức về chú ấy."

Minji cảm thấy bàn tay Leo nắm chặt lấy tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, nàng hiểu rằng tình yêu không chỉ hiện diện trong những câu chuyện có hậu, mà còn trong cả những cuộc chia ly. Đôi khi, chính nỗi đau là thứ dạy ta cách yêu thương sâu sắc hơn, và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau nhiều hơn.

"Và giờ," bác Kim đứng dậy, bước đến ô cửa sổ nơi những tia nắng cuối ngày đang nhảy múa, "bác rất vui vì có thể trao lại nơi này cho hai đứa. Để những câu chuyện mới lại được viết nên, để tình yêu lại có cơ hội nảy mầm và lớn lên."

Leo bước đến bên cạnh bác, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bác: "Cháu hứa sẽ giữ lại linh hồn của quán trà trong tiệm bánh mới. Mỗi góc nhỏ ở đây sẽ vẫn mang hơi thở của những ký ức xưa."

Minji nhìn xung quanh căn phòng đã gần như hoàn thiện. Những kệ sách mới được lắp đặt dọc tường, mang một màu gỗ ấm áp. Góc đọc sách đã được bài trí với những chiếc ghế sofa êm ái và những chiếc gối thêu hoa nhài - món quà từ bác Kim. Quầy bánh được đặt đúng vị trí ngày xưa là quầy trà, nơi ánh nắng sẽ làm những chiếc bánh thêm phần hấp dẫn.

Sophia nhảy lên bậu cửa sổ mới sơn, đuôi ve vẩy như đang tận hưởng không khí mới mẻ của không gian. Nàng mèo dường như đã chọn được chỗ ưa thích của mình - một góc nhỏ nơi có thể quan sát cả căn phòng và đường phố bên dưới.

"Ngày mai," Leo nói, giọng tràn đầy hi vọng, "chúng ta sẽ bắt đầu nướng những mẻ bánh đầu tiên. Không gian này sẽ tràn ngập hương thơm của bột mì và vani, hòa quyện với hương trà theo cách riêng của nó."

"Và những câu chuyện mới sẽ bắt đầu," Minji tiếp lời, mắt ánh lên niềm vui, "những câu chuyện về hành trình tìm lại bình yên, về những cuộc gặp gỡ định mệnh, và về tình yêu nảy nở giữa những trang sách và hương bánh."

Bác Kim mỉm cười hài lòng, nhìn bức ảnh cũ một lần nữa trước khi cẩn thận đặt nó vào một khung ảnh mới - món quà của Leo và Minji. Bức ảnh sẽ được treo ở một góc đặc biệt trong tiệm, như một lời nhắc nhở rằng mọi câu chuyện tình yêu, dù kết thúc thế nào, đều để lại những dấu ấn đẹp đẽ và những bài học quý giá về cách yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top