2.
Tiệm bánh nhỏ của Leo nằm ở tầng hai của quán cà phê, một không gian ấm cúng với những ô cửa sổ lớn đón nắng. Minji đến sớm hơn giờ hẹn một chút, Sophia trong lòng, và trái tim đập nhanh hơn thường lệ. Khi bước lên những bậc thang gỗ cũ kỹ, nàng nghe thấy tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa cùng hương thơm của bột bánh mới.
Cánh cửa khẽ mở, và Minji bắt gặp Leo đang mải mê nhào bột, tạp dề trắng phủ đầy bột mì. Ánh nắng cuối thu rọi qua cửa sổ, tạo nên một vầng hào quang nhẹ nhàng quanh dáng người cao gầy của anh. Trên má Leo còn dính một vệt bột trắng, trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
"À, hai em đến rồi!" Leo vui vẻ quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Minji và Sophia. "Đợi anh một chút nhé, bánh sắp xong rồi."
Sophia nhẹ nhàng nhảy khỏi vòng tay Minji, đi dạo quanh căn phòng như thể đang thẩm định không gian mới. Nàng mèo dừng lại trước một chiếc đệm nhỏ đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng tạo thành một vũng ấm áp hoàn hảo cho một giấc ngủ trưa.
"Anh đặt nó ở đó cho Sophia đấy," Leo giải thích khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Minji. "Anh nghĩ là nó sẽ thích nằm đó ngắm phố xá bên dưới."
Minji cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Thật kỳ diệu khi có người để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. "Anh chu đáo quá," nàng khẽ nói, má ửng hồng.
Trong lúc chờ đợi, Leo kể về tuổi thơ của mình ở Đài Loan. Giọng anh trầm ấm, như một khúc nhạc du dương hòa cùng tiếng lò nướng vang lên đều đặn. "Nhà anh có một khu vườn nhỏ," anh vừa kể vừa tỉ mẩn trang trí bánh, "mẹ trồng đủ loại thảo mộc để pha trà. Mỗi sáng sớm, anh thường theo bà ngoại ra vườn hái lá trà tươi. Bà nói, trà ngon nhất là khi được hái vào lúc sương mai còn đọng trên lá."
Anh mỉm cười, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một thời gian cách nửa vòng trái đất: "Có một năm, vào đúng mùa hoa nhài nở, bà ngoại dạy cho anh cách ướp trà. Phải đợi đến khi hoàng hôn, khi hoa bắt đầu tỏa hương thơm nhất mới hái. Rồi nhẹ nhàng đặt từng bông hoa vào giữa những lớp lá trà, như đang sắp xếp một bức tranh vậy."
Minji chăm chú lắng nghe, tưởng tượng ra khung cảnh yên bình ấy. Sophia cũng ngước đôi mắt màu hổ phách lên như thể đang chìm đắm trong câu chuyện. Nắng chiều dần ngả, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp, và không gian như được bọc trong một lớp nhung mềm mại của ký ức và hi vọng.
"Đây rồi!" Leo đặt xuống một đĩa bánh mới ra lò, hương thơm của trà nhài và bơ tỏa ra ngọt ngào. "Madeleines trà hoa nhài, công thức của bà ngoại, nhưng anh điều chỉnh một chút theo cách riêng."
Minji cắn một miếng nhỏ, và cảm giác như cả thế giới vừa dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Hương vị tinh tế lan tỏa trong miệng, vị ngọt dịu của bơ hòa quyện với hương thơm thanh tao của trà hoa nhài, tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo. "Ngon quá," nàng thốt lên, "vị trà hoa nhài thơm nhẹ nhàng nhưng rất đặc biệt."
"Thật hả?" đôi mắt Leo sáng lên như ánh nắng bên ngoài cửa sổ. "Anh đã thử nghiệm rất nhiều lần mới có được công thức này. Bà ngoại luôn nói, làm bánh cũng giống như pha trà, phải kiên nhẫn và chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất."
___________
Tối hôm đó, khi Minji ghé qua nhà bác Kim để chia sẻ những chiếc bánh Leo tặng, căn phòng nhỏ của bác tràn ngập hương thơm của trà oolong mới pha. Qua khung cửa sổ, ánh trăng non nhẹ nhàng rơi xuống những chậu cây cảnh bác chăm sóc, tạo nên những bóng đổ lung linh trên tường.
"Bác có thấy quen không?" bác Kim nhấp một ngụm trà, ánh mắt tinh anh sau cặp kính lão nhìn những chiếc bánh với vẻ thích thú. "Hương vị này... giống như những chiếc bánh bác ăn ở Đài Loan nhiều năm trước. Mỗi gia đình có một công thức riêng, được truyền từ đời này sang đời khác."
"Bác từng đến Đài Loan ạ?" Minji ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe như những hạt đậu đen nhỏ.
"Ừ, hồi trẻ bác làm hướng dẫn viên du lịch mà," bác Kim cười nhẹ, những nếp nhăn quanh khóe mắt như những dấu vết của những chuyến phiêu lưu xa xôi. "Có những thứ không phải ngẫu nhiên mà gặp được, con ạ. Như cái cách mà Sophia dẫn con đến quán cà phê của Leo vậy."
Minji chợt nhớ ra: "À, con còn nhớ ngày đầu tiên Sophia xuất hiện ở ban công, bác có nói là mèo hoang thường chọn đúng người để đến với..."
"Đúng rồi," bác Kim gật đầu, rót thêm trà vào tách của Minji. Hơi nóng bốc lên như những dải lụa mỏng manh trong không khí. "Và không chỉ mèo hoang mới có linh tính đặc biệt đâu."
Bác nhìn ra cửa sổ, nơi Sophia đang nằm cuộn tròn trên bậc ban công, ánh trăng non phủ lên bộ lông trắng xám của nàng một màu bạc lấp lánh. Dưới ánh sáng dịu nhẹ ấy, Sophia trông như một sinh vật thần thoại, một sứ giả của những điều kỳ diệu chưa được thốt thành lời.
"Con biết không," bác Kim nhẹ nhàng nói tiếp, "có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ, nhưng lại là những mắt xích quan trọng trong cuộc đời mình. Như việc bác gặp được người thầy dạy trà ở Đài Loan, như việc con gặp được Sophia, và như việc con tìm thấy quán cà phê của Leo."
Minji im lặng, để những lời của bác Kim thấm dần vào tâm trí. Nàng nghĩ về những buổi sáng trong quán cà phê, về những hình vẽ tinh tế trên tách cappuccino, về ánh mắt ấm áp của Leo khi anh kể về khu vườn thảo mộc của mẹ. Có điều gì đó rất đỗi bình yên trong những khoảnh khắc ấy, như thể thời gian chậm lại để cho trái tim có cơ hội cảm nhận trọn vẹn từng nhịp đập.
"Bác nói rồi đấy, đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất," bác Kim mỉm cười, đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng, "một tách trà ngon, một người bạn tâm đầu ý hợp, và một nàng mèo biết chọn đúng người để gửi gắm niềm tin."
Sophia, như hiểu được câu chuyện, khẽ cất tiếng kêu. Tiếng "meow" của nàng mèo vang lên trong đêm như một nốt nhạc du dương, như đang hát một bài ca về những cuộc gặp gỡ định mệnh, về những con đường đan xen, và về tình yêu đang chớm nở trong không gian ấm áp của một tiệm bánh nhỏ nơi góc phố.
Đêm đã về khuya khi Minji trở về căn hộ của mình. Trong bóng tối dịu nhẹ, nàng có thể nhìn thấy những đốm sáng le lói từ thành phố qua khung cửa sổ, như những vì sao rơi rụng trên mặt đất. Sophia nhẹ nhàng theo sau, những bước chân êm ái trên sàn gỗ như một điệu nhảy không âm thanh.
Minji đặt hộp bánh còn lại lên bàn, hương thơm của trà hoa nhài vẫn còn vương vất trong không khí. Nàng nghĩ về cách Leo tỉ mẩn gói những chiếc bánh trong giấy nến trắng, về cách anh cẩn thận buộc nơ dây ruy băng màu xanh nhạt - màu yêu thích của nàng, dù nàng chưa từng nói với anh điều đó.
"Em có nghĩ là anh ấy đặc biệt không?" Minji thì thầm với Sophia, vừa chuẩn bị nước cho nàng mèo. "Có điều gì đó rất khác trong cách anh ấy nhìn thế giới. Như cách anh ấy đặt chiếc đệm bên cửa sổ cho em, hay cách anh ấy kể về khu vườn của bà..."
Sophia ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn Minji, như thể đang lắng nghe từng lời tâm sự. Nàng mèo khẽ nghiêng đầu, và trong khoảnh khắc ấy, Minji chợt nhớ đến ánh mắt của Leo khi anh kể về những buổi sáng hái trà với bà ngoại - một ánh mắt chứa đựng cả một trời thương nhớ và hi vọng.
Minji bước ra ban công, để gió đêm se lạnh vuốt ve mái tóc. Nàng nhìn sang căn hộ của bác Kim, nơi ánh đèn vẫn còn le lói sau rèm cửa. Có lẽ bác đang đọc một cuốn sách hay ngắm trăng - những thói quen đẹp đẽ mà bác vẫn giữ suốt bao năm qua. Những lời bác nói về định mệnh và những cuộc gặp gỡ không tình cờ vẫn văng vẳng đâu đây.
Sophia nhảy lên lan can, cuộn mình bên cạnh Minji như một dải lụa ấm áp. Đêm Seoul trải dài trước mắt họ, những ánh đèn nhấp nháy như đang kể một câu chuyện không lời về những số phận đan xen, về những trái tim đang thức giữa đêm khuya, và về những ước mơ đang chờ được đánh thức.
"Ngày mai," Minji khẽ nói với gió đêm, "mình sẽ thử sống chậm lại một chút." Nàng nghĩ về việc sẽ dậy sớm hơn để thưởng thức bình minh, về việc sẽ dành thời gian ngắm những hình vẽ trên tách cà phê Leo pha, và về việc sẽ học cách nếm trọn từng khoảnh khắc như cách bác Kim đã dạy.
Trên bàn làm việc, chiếc laptop vẫn sáng màn hình với những file deadline chưa hoàn thành. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, Minji không cảm thấy gấp gáp hay lo lắng. Thay vào đó, nàng tìm thấy một sự bình yên lạ thường - như thể cuộc sống đã tìm được một nhịp điệu mới, một nhịp điệu nơi có chỗ cho những giấc mơ về hoa nhài, những tách trà thơm, và những chiếc bánh mới nướng tỏa hương trong một tiệm bánh nhỏ nơi góc phố.
Đêm dần khuya, Sophia đã thiếp đi trong lòng Minji, tiếng ngáy nhỏ như khúc ru êm dịu. Nàng ngước nhìn bầu trời đêm Seoul, nơi những vì sao thấp thoáng sau màn sương mỏng, và tự hỏi liệu ở một nơi nào đó, có phải Leo cũng đang ngắm nhìn cùng một bầu trời, đang nghĩ về những hương vị mới cho ngày mai, và có lẽ, cũng đang nghĩ về nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top