1.

Ánh đèn màn hình laptop hắt một màu xanh nhạt lên gương mặt mệt mỏi của Minji. Ba giờ sáng, và thành phố bên ngoài đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng khẽ đặt chiếc cốc đã cạn xuống bàn, hương cà phê còn vương vấn quanh đây như một lời thủ thỉ của đêm khuya. Những con số trên màn hình nhòe dần trong ánh mắt mệt mỏi, và Minji tự hỏi, phải chăng tuổi trẻ của mình đang dần trôi qua trong những đêm thức trắng như thế này?

Nàng đứng dậy, bước nhẹ về phía ban công. Những ngón chân trần chạm trên sàn gỗ lạnh, từng bước chậm rãi như sợ đánh thức bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Gió đêm se lạnh luồn qua kẽ tóc, và Minji để mặc những suy tư của mình trôi theo làn gió ấy.

Có những điều, dường như chỉ có thể cảm nhận được trong những khoảnh khắc cô đơn thế này.

Tiếng mèo kêu khẽ vang lên như một nốt nhạc êm dịu giữa bản nhạc của đêm. Sophia đã đến, như một thói quen đẹp của những đêm không ngủ. Nàng mèo với bộ lông trắng xám mềm mại như những đám mây, và đôi mắt màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Minji cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của Sophia, cảm nhận hơi ấm từ sinh linh nhỏ bé này lan tỏa trong lòng.

"Em cũng chưa ngủ sao? Em đến thăm chị à?" Minji thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở. Sophia khẽ cọ đầu vào tay nàng, rồi cuộn tròn trong lòng như một món quà của đêm khuya. Đôi tai nhỏ của nàng mèo thỉnh thoảng giật nhẹ, như đang lắng nghe những tâm sự chưa được thốt thành lời của Minji.

Từ ban công nhà mình, ánh mắt Minji vô tình hướng về phía cửa sổ căn hộ đối diện. Đèn nhà bác Kim vẫn sáng, một điểm sáng ấm áp giữa màn đêm. Qua khung cửa kính trong veo, bóng dáng nhỏ nhắn của bác hiện lên như một bức tranh tĩnh vật: mái tóc bạc được búi gọn gàng, đôi vai còng nhẹ trên cuốn sách dày, và chiếc ấm trà cổ tỏa khói mỏng manh.

Bác Kim là hiện thân của sự thanh thản mà Minji hằng khao khát. Mỗi sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, bác đã có mặt ở công viên gần đó, thân hình nhỏ nhắn chuyển động nhịp nhàng theo những động tác thái cực quyền. Đôi mắt tinh anh sau cặp kính lão luôn ánh lên nụ cười hiền hậu, như thể bác đã tìm thấy bí mật của một cuộc sống an yên.

"Cuộc đời con gái mà, Minji à," lời bác vẫn vang vọng trong tâm trí nàng, kèm theo hương thơm dịu nhẹ của trà hoa nhài, "nó giống như một tách trà vậy. Đừng uống vội, hãy cứ để trà nguội bớt, rồi chầm chậm thưởng thức. Mỗi một ngụm trà đều mang hương vị riêng."

Minji siết nhẹ tay ôm Sophia, cảm nhận nhịp thở đều đặn của nàng mèo hòa cùng nhịp đập trái tim mình. Có những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khó khăn biết bao nhiêu để thực hiện. Như việc sống chậm lại, như việc tận hưởng từng khoảnh khắc, và như việc học cách chấp nhận những bất toàn trong cuộc sống.

___________

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm đánh thức Minji khỏi giấc ngủ chập chờn. Nàng chớp chớp mắt, nhận ra mình đã thiếp đi trên ghế ban công từ lúc nào. Sophia đã biến mất, có lẽ đã đi dạo quanh khu phố như thói quen hàng ngày của nàng mèo tinh nghịch ấy. Chiếc chăn mỏng trên người - hẳn là do bác Kim nhẹ nhàng đắp cho khi thấy nàng ngủ quên - tỏa hương lavender dịu nhẹ.

"Chết rồi, 7 giờ 30!" Minji vội vã nhìn đồng hồ, cảm giác hoảng hốt len lỏi trong lòng. Nàng loạng choạng bước vào nhà, đầu óc quay cuồng với ý nghĩ về buổi thuyết trình quan trọng trong vòng hai tiếng nữa.

Trong lúc vội vã chuẩn bị, những ngón tay run run của Minji làm đổ cả ly sữa lên chiếc áo sơ mi trắng yêu thích. Vết ố loang dần trên vải, như những đám mây xám đang che phủ một bầu trời trong xanh. "Không phải hôm nay..." Minji thì thầm, cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên. Đây là chiếc áo nàng đã chuẩn bị cho buổi thuyết trình, là chiếc áo mang đến cho nàng cảm giác tự tin hiếm hoi.

Tiếng chuông cửa vang lên như một giai điệu cứu rỗi. Bác Kim đứng ngoài với một túi nhỏ trong tay, mái tóc bạc được búi gọn gàng và nụ cười ấm áp thường trực trên môi. "Bác nghe tiếng động nên sang xem con có ổn không," bác nói nhẹ nhàng, "À, bác vừa làm bánh gạo, mang sang cho con ăn sáng."

"Cháu làm đổ sữa lên áo mất rồi..." Minji nghẹn ngào, những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má.

"Không sao đâu," bác Kim nhanh nhẹn bước vào bếp, động tác vẫn điềm đạm và chắc chắn. Bác lấy ra một ít baking soda từ tủ bếp của Minji - thứ mà nàng không nhớ mình đã mua từ bao giờ. "Bác có cách này hay lắm. Còn nửa tiếng nữa mà, kịp mà."

Trong khi bác Kim thoăn thoắt xử lý vết bẩn, Minji ngồi ăn bánh gạo, vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng cùng với hương thơm nhè nhẹ của đậu đỏ. Bác kể về thời trẻ của mình, về những sai lầm và vấp ngã mà giờ đây đã trở thành những kỷ niệm đáng trân trọng.

"Hồi đó bác còn vụng về hơn con nhiều," bác cười, ánh mắt như đang nhìn về một thời xa xăm, "Có lần bác làm đổ cả bình mực lên bản thiết kế quan trọng. Tưởng như trời sập, ai ngờ lại thành cơ hội để bác nghĩ ra một ý tưởng mới hay hơn."

Minji nhìn chiếc áo đã sạch vết bẩn trong tay bác, bỗng thấy ấm áp lạ thường. Không chỉ là chiếc áo, mà là cách bác Kim đã biến một khoảnh khắc tưởng chừng tồi tệ thành một buổi sáng đáng nhớ. "Cảm ơn bác..." nàng khẽ nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động.

"Con biết không," bác Kim vừa là áo vừa nói, giọng trầm ấm như một bản nhạc ru, "đôi khi những sự cố nhỏ trong đời cũng giống như việc làm đổ sữa lên áo vậy. Lúc đầu tưởng không thể cứu vãn, nhưng rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Quan trọng là đừng để nó làm mình quên mất những điều tốt đẹp xung quanh."

Trên đường đến công ty, những lời của bác Kim vẫn văng vẳng trong tâm trí Minji. Nàng bỗng nhận ra mình đã lâu rồi không thực sự ngắm nhìn thành phố này. Những tán phong đỏ rực hai bên đường đang khẽ đung đưa trong gió sớm, vài chiếc lá khô xoay tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai áo như một lời chào. Minji mỉm cười, phủi nhẹ chiếc lá, chợt nhận ra rằng mùa thu đã về từ lúc nào.

Nàng dừng chân trước một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Đó không phải quán quen thuộc nàng vẫn ghé - hôm nay, một điều gì đó đã khiến bước chân Minji rẽ vào con đường khác. Có lẽ là hương thơm của hạt cà phê rang thoang thoảng trong không khí, hay ánh nắng sớm mai đang rọi qua những ô cửa kính cao tạo nên những mảng sáng ấm áp trên sàn gỗ.

Tiếng chuông nhỏ trên cửa khẽ reo lên khi Minji đẩy cửa bước vào. Không gian quán tràn ngập ánh sáng tự nhiên, với những chậu cây dương xỉ xanh mướt đặt rải rác và tiếng nhạc jazz du dương vọng ra từ chiếc đài cổ điển. Mùi gỗ thông từ những chiếc bàn mộc mạc hòa quyện với hương cà phê, tạo nên một bầu không khí ấm áp đến lạ.

"Chào buổi sáng," một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía quầy bar. Minji ngước lên và bắt gặp ánh mắt của người barista trẻ. Anh có mái tóc đen bồng bềnh và nụ cười nhẹ nhàng, đôi tay đang thoăn thoắt chuyển động trên máy pha cà phê. "Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy bạn ghé quán."

"Vâng..." Minji khẽ đáp, cảm thấy má mình ửng hồng một cách kỳ lạ. "Em... em thường đi đường bên kia."

"Vậy hôm nay là một ngày đặc biệt rồi," anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên điều gì đó ấm áp. "Anh là Leo. Để anh pha cho em một ly đặc biệt nhé?"

Minji gật đầu, nhìn theo những động tác điêu luyện của Leo. Có một sự thanh thản kỳ lạ tỏa ra từ con người này, như thể anh đang thực hiện không chỉ là việc pha một ly cà phê, mà là đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật nhỏ.

"Em trông có vẻ mệt," Leo nhẹ nhàng nói trong khi tỉ mẩn vẽ một hình trên bề mặt ly cà phê. "Thức khuya làm việc?"

"Sao anh biết?" Minji ngạc nhiên.

"Nhìn là biết ngay, đôi mắt em kìa," Leo đặt ly cà phê xuống trước mặt Minji. Trên bề mặt bọt sữa trắng muốt là hình một chú mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ, trông giống Sophia đến kỳ lạ. "Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Và đôi mắt của em đang kể với anh về những đêm thức trắng, về những nỗi lo âu, và có lẽ... cả những giấc mơ chưa thành."

Minji nhấc ly cà phê lên, hơi ấm lan tỏa qua lớp sứ mỏng vào lòng bàn tay. Hương thơm quyện trong không khí, và một cảm giác bình yên lạ thường chợt len lỏi vào tim. "Anh vẽ đẹp quá," nàng khẽ nói, "trông giống một người bạn của em."

"Sophia phải không?" Leo hỏi với nụ cười tinh nghịch.

"Sao anh biết?" Minji tròn mắt ngạc nhiên.

"Chỉ là một phỏng đoán may mắn thôi," Leo nhún vai, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười bí ẩn. "Dạo này có một nàng mèo trắng xám hay đến quán vào buổi chiều. Cô ấy luôn ngồi bên cửa sổ, như thể đang đợi ai đó."

Minji nhấp một ngụm cà phê, để vị đắng ngọt lan tỏa trong miệng. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà hôm nay nàng rẽ vào con đường này, ghé vào quán cà phê này. Như bác Kim đã nói, đôi khi những sự cố nhỏ nhắn, chẳng hạn như một chiếc áo dính sữa, lại dẫn ta đến những điều kỳ diệu.

"Mai..." Minji ngập ngừng một chút rồi mỉm cười, "mai em sẽ ghé lại."

"Tất nhiên," Leo gật đầu, ánh mắt lấp lánh. "Ngày mai anh sẽ vẽ một chú mèo khác. Có thể là đang chơi đùa, hoặc đang ngắm trăng. Ai biết được? Mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt mà."

Bước ra khỏi quán với ly cà phê ấm nóng trong tay, Minji cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Có lẽ, như bác Kim nói, hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất: một ly cà phê buổi sáng, một người bạn tinh tế, và một nàng mèo đang đợi mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top