Mưu Sát
Cách đô thành Alinna không xa, ánh chiều đã ngã dài trên mặt đường. Khắp nơi cũng dần chuyển màu, mặt trời cứ thế dịch từ chút một sau ngọn núi sừng sững. Đoàn binh đến từ Hattusa vẫn miệt mài di chuyển trên con đường đầy đá gồ ghề. LuHan an phận đứng trong lòng SeHun, ánh mắt tò mò hiếu kỳ cứ không ngừng liếc dọc nhìn ngang. Mọi thứ đối với cậu quả thực rất mới mẻ. Kể từ sau khi xuyên không đến đây, LuHan chưa từng được bước chân rời khỏi kinh thành Hattusa. Nói đúng hơn là cậu chỉ có được đôi lần bị Vương phi rượt đuổi chạy loạn trong thành chứ khả năng đặt được chân khỏi cánh cổng lớn kia quá viễn vông.
Nếu biết trước thế này, hồi đó mình nhất định sẽ siêng học môn lịch sử hơn! – Cậu không khỏi cảm thán khi thấy quang cảnh mình đi đến lại vô cùng tươi đẹp, một cảnh tượng mà có lẽ ở thời hiện đại cũng khó kiếm được. Hơn nữa chỉ cần ngoảnh mặt lại đằng sau, đại quân hùng dũng ngay hàng thẳng lối khiến tâm trạng LuHan càng thêm phấn khích. Lần này là chiến tranh, cậu không khỏi tự hỏi ở thời cổ đại chiến tranh sẽ ra sao? Có dùng vũ khí hạng nặng hay bom nguyên tử không nhỉ? Có lẽ cậu đã bị những bộ phim viễn tưởng ám ảnh nặng quá rồi!
" Ôi đẹp quá. Đó là gì vậy?"
Ánh mắt LuHan lộ vẻ thích thú, tiếng reo trong vắt vang lên đầy háo hức. Xa xa hiện lên cảnh đồi núi hùng vỹ, bên dưới thung lũng có một dòng sông màu đỏ bắt ngang càng thêm thơ mộng bởi ánh chiều cam vàng.
" Đó là sông Anatolia. Sông có màu đỏ vì đây là vùng đất đỏ."
Hai tay LuHan chống lên chiến sa, quay đầu ngạc nhiên nghe SeHun đang giải thích.
" Lúc trước người Hittite sinh sống ở lưu vực bên kia con sông. Tuy lãnh thổ của đế quốc ta bây giờ rất rộng lớn nhưng đây chính là nơi bắt nguồn của đế quốc Hittite. Điều này vĩnh viễn không thay đổi được."
" Lưu vực sông bên kia là nguồn gốc của Đế Quốc Hittite ư?"
LuHan chợt nheo nheo con ngươi, đầu óc bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nếu nói như vậy bắt nguồn từ phía Đông, sông Anatolia đó chảy về Hắc Hải. Thổ Nhi Kỳ hiện đại gọi đây là Hồng Hải!!!! Không ngờ bản thân LuHan lại có thể nhìn thấy dòng sông này thời hoang sơ. Quả là thần kỳ.
" Bên kia sông chính là thành Alinna."
" TiTo có ba người anh họ cùng chung sống. Không biết...họ bây giờ có được bình an không?"
Giọng nói lo lắng của LuHan tiếp sau thanh âm trầm ổn của SeHun. Cậu nhận lời theo anh đến cuộc chiến này cũng bởi việc hy sinh tính mạng của TiTo khiến LuHan luôn sống trong dằn vặt. Điều mà cậu muốn làm ngay lập tức là bù đắp cho người nhà TiTo. Mong họ không gặp tổn hại nào trong những ngày vừa qua, mong rằng họ chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
" Cậu LuHan đừng quá bận tâm."
" Ý anh là sao hả ChanYeol."
" Vì ba người anh của TiTo vô cùng nổi tiếng ở Alinna này. TiTo xuất thân từ tộc Hatti. Đây là gia tộc lâu đời của Annatolia. Cha cậu nhóc chính là tộc trưởng. Mặc dù không phải tướng lĩnh, nhưng ba người anh của TiTo rất dũng mãnh. Họ tình nguyện sẽ phò trợ TiTo ngay khi cậu nhóc trở về đảm đương ngôi vị. Chỉ có điều..."
Tâm trạng LuHan bỗng bình tĩnh lại được một chút, chỉ cần họ bình an, có tha thứ cho cậu hay không cũng không quan trọng. Cũng bởi vì sự xuất hiện kỳ lạ ở đây mà bản thân cậu đem lại không biết bao nhiêu rắc rối cho những người xung quanh. Có lẽ TiTo là người cậu nợ nhiều nhất, có trả thế nào cũng không hết được ân tình kia. LuHan đau lòng tới mức chỉ có thể gật đầu, đôi tay hơi run nắm trên thành xe.
" ChanYeol nói thật đó! Khi gặp họ em sẽ hiểu."
Nụ cười lạnh của anh chợt nở rồi chợt tắt như chưa từng xuất hiện. Dáng vẻ muốn an ủi, muốn cậu bớt lo lắng lại càng khiến LuHan nơm nớp chờ đợi. Rốt cuộc anh họ TiTo là những người như thế nào?
TiTo vì mình mới bị Zuwa giết chết. .. Mình phải ăn nói sao với gia đình họ đây!
.
.
.
Một giờ sau, cuối cùng đoàn quân cũng đã vượt sông an toàn. Cửa thành Alinna mở rộng đón tiếp, dẫn đầu là một tốp binh lính nghiêm trang đang cúi mặt kính cẩn hành lễ với chiến sa của SeHun.
Bầu trời đêm cũng đã buông xuống, tiếp đón đoàn người sau đó là một nhóm mặt áo choàng đen nhã nhặn tiến đến. LuHan hơi sợ hãi, lùi về sau lưng Sehun, đôi tay không biết từ bao giờ đã ôm chặt lấy tay anh. Môi anh nhếch lên một đường khi trông thấy hành động đáng yêu này, lập tức kéo cậu lên trước, đôi tay rắn chắc đã chặt chẽ tóm gọn cơ thể nhỏ nhắn đó rồi ôm vào lòng. Ngay tức khắc anh nhấc cơ thể cậu tiến về phía trước, ChanYeol mỉm cười tủm tỉm đi phía sau. Trong đầu đang hẳn là đang tự suy diễn khuôn mặt phiến hồng ngây ngốc tới buồn cười của LuHan đang co ro bên trong lòng Tam Hoàng Tử. Cảnh tượng hay như thế mà không được chiêm ngưỡng cận cảnh quả là đáng tiếc ah.
Binh lính của Đại Quân được sắp xếp tới một doanh trại gần đó nghỉ ngơi. Riêng SeHun và những người thân cận được mới tới đại điện. Lối hành lang của cung điện không quá dài, xung quanh không trang trí phức tạp. Những vật dụng nơi này vô cùng đơn giản, khác xa với Kinh Đô mà LuHan đã từng ở.
Quả thật đô thành này dùng để chiến đấu nhiều hơn!
Phía trong tiền điện chỉ bày trí vài món đồ đơn giản. Trên cao có một chiếc ghế tựa trạm trổ không quá cầu kỳ. SeHun thẳng thừng bước tới nơi cao nhất rồi yên vị trên đó. ChanYeol cùng LuHan yên lặng khép nép đứng hai bên dõi theo bóng ba người mặc áo choàng đen đang hành lễ bên dưới.
" Tham kiến Tam Hoàng Tử. Tham kiến Hoàng Tử Phi."
Cả ba quỳ gối, cúi đầu chạm đất. Sau đó 1 giây, chiếc áo choàng màu đen rơi xuống. Từng khuôn mặt hiện rõ trong ánh nến.
" Lần đầu tiên gặp mặt. Rất hân hạnh được diện kiến ngài. Chúng tôi là cháu trai của tộc trưởng và cũng là anh họ của TiTo. Tôi là Chen. Còn đây là hai em trai song sinh của tôi. BaekHyun và D.O."
Thì ra ba người này chính là họ. Anh của TiTo!
Ánh mắt họ dần thay đổi, đôi con ngươi thu hẹp chăm chú nhìn về phía LuHan, mày khẽ chau lại một chỗ. Riêng D.O có chút bất mãn khi tận mắt nhìn rõ LuHan, tay vo thành đấm, răng cắn chặt vào nhau. Biểu hiện này vô cùng nhỏ nhặt khiến không người nào chú ý, nhưng LuHan lại cảm nhận được nộ khí đặc biệt này, cậu lập tức rùng mình, trên đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh.
Chính là kẻ tên Xiao LuHan này đã hại chết TiTo. Hoàng Tử SeHun vô cùng yêu quí hắn ta.
Sự căm hận qua tia nhìn đó cũng chỉ dám diễn ra trong im lặng!
" Tôi..." – LuHan chợt nhận thức được, việc cậu nên làm bây giờ chính là chân thành xin lỗi và bù đắp cho họ. Lời nói vang lên có chút khó nhọc nhưng lập tức im bặt.
" Thưa điện hạ. Ngài Thị trưởng của Thành Alinna xin cầu kiến."
Cậu chưa kịp nói xong câu, ba ngươi kia liền rời khỏi điện để nhường chỗ cho Ngài Thị trưởng nào đó vừa mới tới. LuHan chỉ còn cách ngơ ngẩn nhìn theo ba cái bóng khuất sau cửa, lòng ập tới một cảm giác kỳ lạ...
" LuHan. Em về phòng ngủ trước nhé! Ta có chuyện cần phải bàn bạc."
Lời anh nói khiến lòng cậu chùng xuống, cả anh cũng rời khỏi đây. Một mình cậu ngồi lại trên chiếc ghế gỗ đặt trong phòng, lơ đãng ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Cảnh vật rất đẹp, rất mộng mơ nhưng lòng cậu không có tâm trạng thưởng thức nó.
Mình đã biết trước rồi mà.Mình sẽ chẳng giúp ích được gì cả.
Cả đêm đó SeHun không về, đôi mắt cậu cứ mãi ngóng trông dáng anh cho tới khi thiếp đi lúc nào không hay.
Cuối cùng anh đã qua đêm ở ngoài.
........
Trong cung điện rộng lớn, một khu vườn nhỏ kín đáo nằm sâu trong biệt viện ít người lui tới. Ba người đang ngồi đăm chiêu dưới ánh nến một lúc lâu.
" Em tưởng hẳn ta phải khuynh quốc khuynh thành mới có thể lay động được Hoàng Tử. Không ngờ lại là một vị Phi tần tầm thường tới đáng thương."
" Đúng. Chẳng qua chỉ là một đứa vừa ốm vừa xấu! Không xứng chút nào."
D.O đập bàn một cái, ánh mắt chán ghét lẫn phẫn lộ hiện ra trên gương mặt thanh tú. BaekHyun bên cạnh cũng phụ họa thêm, cả hai đều tỏ thái độ không khác gì nhau.
" Anh hai..."
" Anh thật chẳng hiểu...điện hạ thích hắn ta ở điểm nào? Hạng người như hắn chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của Tam Hoàng Tử thì chẳng thể làm được gì đâu. Anh nhất định sẽ bắt hắn trả giá cho cái chết của TiTo đáng thương."
Chất giọng đay nghiến lãnh lẽo vang lên khiến D.O lẫn Baek đều im lặng, không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh mịch đến đáng sợ. Trong đêm chỉ có bóng dáng ba người đang to nhỏ đến sáng cùng nhau.
.
.
.
Trời vừa hửng nắng, SeHun đã ngồi trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn LuHan đang say ngủ. Anh dùng tay khẽ vuốt mái tóc rối đang bừa bãi trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Không ngờ LuHan vươn ngươi chạm phải gương mặt anh, tay cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc liền mở mắt dậy. Cậubật người ra sau, hai con ngươi tròn xoe mỉm cười gượng gạo nhìn anh.
" Em mau chuẩn bị đi."
Sau đó một chút, anh chờ cậu thay đồ xong rồi cùng nhau sánh bước tới chiến sa đã chờ sẵn. Cơ thể nhỏ nhắn được nhấc khỏi mặt đất, chân cậu đã đặt lên cỗ xe từ lúc nào không hay. Đôi mắt mở tròn nhìn anh đầy ngạc nhiên, tay cậu vịn hờ lên vai anh, hơi thở có chút gấp gáp.
" LuHan. Ngày mai ta phải ra tiền tuyến. Đưa em đi ta thật không yên tâm nhưng để em lại ta càng sợ Vương Phi sẽ lợi dụng thời cơ giở trò."
" Anh yên tâm. Tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng!"
Cậu hơi run run khi nói, dù có cho thời gian thêm 1 tháng chưa chắc gì LuHan có thể chuẩn bị được tâm lý ra chiến trường. Đầu óc cậu hoàn toàn bị những hình ảnh máu me tàn khốc chi phối. Nơi đó cậu chưa một lần được chứng kiến tận mắt, nhưng qua các trang lịch sử, các bộ phim tư liệu. Ít ra cậu nhận thức được đây là nơi một người yếu đuối không có khả năng tự vệ như cậu phải tránh càng xa càng tốt!
Hôm nay, ngày mai hay những ngày sau đó... Dù sớm hay muộn thì cậu vẫn phải đối mặt.
Ba bóng người chậm rãi tiến gần tới chiến sa, LuHan hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau SeHun, quan sát dáng vẻ kỳ lạ của ba người nọ.
Thì ra là anh của TiTo.
" Điện hạ. Xin hãy để chúng tôi bảo vệ cậu LuHan."
" Chen?!"
SeHun nhướng một bên mày, nghe tiếng nói quen thuộc mới ngoảnh đầu nhìn lại. Ba người thuộc tộc Hatti đang đứng cúi đầu trước hai người khiến LuHan thoáng chút ngạc nhiên.
" Giao cho các ngươi..."
" Các anh không chiến đấu ư??!?"
LuHan đột ngột chen vào lời nói của SeHun, vẻ mặt lại thêm phần ngạc nhiên. Cậu vừa suy diễn họ tới đây bởi lẽ sẽ theo anh ra chiến trận. Không ngờ sự xuất hiện này là ngỏ lời muốn thay SeHun bảo vệ cậu. Có chút gì đó không hợp lý lắm. Chẳng phải ChanYeol bảo họ rất dũng mãnh ư? Sao không xuất chiến...
" Chúng tôi phụng lệnh Tộc Trưởng ở lại cung điện để trấn thủ. Vì vậy an toàn của Hoàng Tử Phi chứ giao cho chúng tôi."
" Hoàng Tử. Tôi đợi anh ở đây. Đừng để gặp nguy hiểm."
Không ngờ LuHan lại nhanh chóng đồng ý, cậu không để cho SeHun kịp phản ứng. Nhìn thấy ánh mắt ngập ngừng trên khuôn mặt lạnh của anh, cậu biết anh đang lo lắng. Nhưng những người kia là gia đình của TiTo, TiTo đã dùng mạng sống mình cứu cậu thì lấy lý do nào LuHan cậu lại nghi ngờ họ. Chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây, chờ đợi SeHun chiến thắng trở về là được rồi. Cậu không nên làm gánh nặng cho anh, nhất là trong tình hình nguy cấp này.
" Được. Làm phiền các ngươi. Tôi sẽ sớm quay trở về."
Tay anh dịu dàng xoa đầu cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm leo lên chiến sa. Anh nhanh chóng rời đi cùng ChanYeol, để cậu lại với ánh mắt thẫn thờ nhìn theo!
Có lẽ, kẻ vui nhất lúc nào là họ. BaekHyun không kiềm được đã bật cười thành tiếng, vẫy tay tạm biệt với đoàn người. Ánh mắt D.O sầm xuống, biểu cảm đã trở nên u tối hơn ban đầu. LuHan luyến tiếc dáng người kia, một chút nghi ngờ cũng không có đành theo ba người về lại tẩm cung.
.
.
.
Bình minh vừa ló dạng lần nữa, SeHun đã cùng Đại Quân di chuyển đến chiến trường. Chiến tranh lại tiếp tục bùng nổ tại khu đất hoang phía Bắc Alinna.
Cả hai đoàn quân giao tranh khốc liệt. SeHun dẫn đầu binh lính trực tiếp tiêu diệt quân giặc trong tầm mắt. Ánh mắt anh hoàn toàn thay đổi, gương mặt có phần băng lãnh, biểu cảm dữ dội hơn trước. Thanh kiếm trên tay SeHun đã nhuộm máu từ lúc nào, xung quanh anh xác chết chồng chất. Những cỗ chiến xa cũng nằm la liệt khắp nơi. Hoang cảnh đáng sợ như vậy, nếu cậu xuất hiện đây liệu có bị dọa tới ngất đi không?
Tính đến thời điểm này, Đại quân đã áp đảo, SeHun cũng có phần thư giãn hơn trước. Anh quan sát cục diện, lập tức hét lên.
" Không được đuổi theo tàn quân. Mục đích của chúng ta là chiếm lại thành Alinna. Chỉ cần đuổi được chúng ra khỏi thành..."
Cùng lúc đó, LuHan lẵng lặng ngồi trên hành lang cung điện nhìn về phía Bắc. Cậu biết nơi đó đang diễn ra trận quyết chiến kịch liệt, liệu anh có được bình an không? Bất giác tay cậu nắm chặt chiếc cốc đặt trước mắt, tay hơi run khi thấp thoáng hình ảnh anh mang vết thương đầy máu về gặp cậu.
Nhất định... nhất định SeHun sẽ bình an trở về!
" LuHan. Ngài rất lo cho điện hạ ư? Sắc mặt ngài có vẻ không tốt!"
Không biết từ khi nào Chen đã đứng phía sau LuHan, nụ cười vô cùng tỏa nắng. Hắn đoán được tâm tư của cậu đang nghĩ cái gì, lập tức đánh vào đó.
" Không... Tôi..."
" Chúng ta ra chiến trường thôi... Ngài chẳng phải đang rất muốn gặp điện hạ sao?"
Nụ cười đó vẫn ở trên môi hắn, LuHan chợt nuốt khan một ngụm. Đầu óc do dự suy nghĩ, chẳng phải cậu đã nói sẽ ở đây ngoan ngoãn đợi anh ư? Nhưng bây giờ... Không hiểu sao con tim này cứ đập dữ dội loạn nhịp cả lên... SeHun gặp nạn ư...?
Không thể!!!!
" Đi thôi. Có một nơi mà chúng ta có thể quan sát được toàn cục trận chiến. Ngài hãy yên tâm!"
LuHan miễn cưỡng nối gót Chen ra khỏi kinh đô, đó là một nơi cao dùng để nuôi ngựa. Địa hình có chút hiểm trở nhưng vẫn có thể nhanh chóng đến nơi. Cậu ngập ngừng nhích từng bước theo Chen tới ven vách núi... Ahhh
Khung cảnh bên dưới... Hỗn loạn và tanh mùi máu!
" Kỳ lạ...Tại sao ngựa lại không ai cưỡi?"
" Ngài nói gì lạ vậy? Ở chiến trường ngựa chỉ dùng để kéo chiến sa thôi."
Mặt cậu bất giác đỏ lên, hình như bản thân đã hơi lỡ lời. Đây là cách đánh trận phổ biến trong lịch sử, sau này họ mới tận dụng độ nhanh nhạy của ngựa mà xem chúng là chân mà xông pha nơi chiến trường. Cậu thắc mắc như thế, người khác nhìn vào chỉ thấy được một chữ thiếu hiểu biết!!!! Quả là việc xấu hổ mà.
" Đúng rồi. Điện hạ ở đàng kia. Chiếc sa của ngài ấy rất đặc biệt. Nhìn sơ đã có thể nhận ra ngay!"
Tay Chen chỉ về phía đông quân lý đang vây lấy một người, LuHan vội nhìn theo. Không hiểu sao tim càng lúc càng nhanh dần. Cậu dùng tay đặt ở lồng ngực muốn bình ổn hơi thở nhưng không thể. Anh ấy đang chiến đấu, một mình quật cường mạnh mẽ... Niềm kiêu ngạo lớn lao sâu trong đáy mắt, đây quả là người đàn mà bao nhiêu người phải mơ ước. Thấy anh không thương tổn làm cho tinh thần LuHan phấn chấn hơn hẳn, nở một nụ cười nhẹ hướng tới SeHun.
" Sao lại thành như vậy? Không phải khi nảy chỉ còn lại một ít quân giặc thôi sao? Hơn nữa người Galigah rất dễ đối phó... Chẳng lẽ kế hoạch của quân ta bị bại lộ?"
Tình thế lại thêm lần nữa xoay chuyển, Chen theo thói quen đưa tay lên miệng ngẫm nghĩ. Mọi chuyện đáng ra đã kết thúc nhưng sao cuộc chiến lại kéo dài lâu như vậy? SeHun hình như sắp chống cự không nổi nữa rồi!
Kế hoạch bị bại lộ ư?
Quả nhiên là Vương Phi điều khiển. Mình không thể để SeHun thiệt mạng được.
Tôi xin anh... Tôi xin anh nhất định phải quay về...bình an!
Tim cậu lại gióng lên một hồi trống đầy thất thường, cảm xúc như bóp nghẹn con tim khi nhìn thấy những mũi kiếm liên tục đâm về phía anh. LuHan dùng tay che mặt, hai mắt lại mâu thuẫn mở to hơn trước...
Tại sao lại như vậy...Không được...Tại sao...Mình yêu anh ấy rồi ư?
Trận chiến lại thêm phần náo loạn, tên Zuwa đã leo lên tận chiến sa hùng hồn phi tới chính diện của SeHun đang ra sức chém giết những tên lính tiểu tốt.
Không ngờ một cái bóng trắng lướt qua lại thu vào tầm mắt hắn. Dáng người phụ nữ nhỏ nhắn lại xuất hiện ở sa trường. Chẳng lẽ... đúng chính là con nhóc Vương Phi đã cất công đưa đến. Hắn nhỏe miệng, sau đó gầm lên cười gian ác chăm chú nhìn cái bóng di chuyển ra xa.
Lập tức hắn đắc ý đuổi theo, bỏ sau lưng chiến trường đang dầu sôi lửa bỏng.
Phút chốc cái bóng biến mất, xong lại xuất hiện trên mép đá chuyển động rất nhanh.
BaekHyun khoác áo choàng trắng, mỉm cười nhìn đoàn người do Zuwa cầm đầu đang bị cậu nhữ ở phía sau. Tốc độ của cậu nhóc vô cùng nhanh nhẹn khiến đoàn người dùng hết lực phi về phía trước.
Đứng trên mỏi đá, toàn thân LuHan như gặp khí lạnh khi chợt nhận ra thứ tình cảm kỳ dị đang len lỏi đâu đó trong trái tim này. LuHan rùng mình ôm chặt lấy hai vai, đầu cậu liên tục lắc như đang phủ nhận sự thật ngay trước mắt...
Chỉ có người mà Hoàng Tử yêu thương mới đủ tư cách, phẩm chất trở thành Vương Phi tương lai... Còn mình...
Vù vù..
" Hả...?"
Tiếng vó ngựa ở ngay phía sau dồn dập hơn khi nào hết, LuHan choáng ngợp quay lại nhìn cảnh tượng quân giặc đang ở cận kề. Hơn hết là tên ác ma Zuwa dẫn đầu. Không chừng chừ một giây, LuHan dùng hết sức vào đôi chân liều mạng chạy về phía trước.
" Haha. Có người đã treo giá cái đầu ngươi một xe đầy vàng! Lần này ngươi đừng hòng chạy thoát."
Hắn giục vào bụng ngựa, lè lưỡi trợn mặt về phía LuHan như đang săn mồi vô cùng đáng sợ.
Sau tảng đá lớn gần đó, bóng dáng ba người quen thuộc không mảy may lo lắng. Họ chăm chú quan sát nét mặt sợ hãi của LuHan, miệng không ngừng cổ vũ tên cầm thú kia. Chỉ tiếc là LuHan không nghe thấy, thần trí cậu bây giờ chỉ tập trung vào sự sinh tồn của bản thân. Một mực cắm đầu chạy tới khu chuồng ngựa trước mặt. Tiếc là bản thân cậu chưa 1 lần đụng tới động vật bốn chân uy dũng này.
Chẳng phải có đồ tốt mà không biết dùng?
" Giết nó đi!"
Sau lưng cậu đột ngột vang lên tiếng nói đầy khiêu khích, tinh thần LuHan như bị kích động bởi chất giọng nữ giới quen thuộc đó. Cậu bỏ mặc bản thân sẽ như thế nào, vốn dĩ tình thế bây giờ đã quá nguy hiểm rồi. LuHan nhảy lên lưng hắc mã ở gần nhất, hai tay bám chặt vào bờm ngựa. Cậu thuận thế đập mạnh vào phần bụng, con ngựa trợn mắt giật mình co chân phi nước đại về phía trước.
Anh em nhà TiTo kinh ngạc im lặng, môi đang cười bỗng cứng đờ, toàn thân không thể nhúc nhích. Việc này ngoài dự đoán của họ, một tên yếu đuối ngoài sự bảo bọc của SeHun ra thì cậu sao có thể mạnh bạo thúc ngựa như bây giờ. Rất không hợp lý.
Hắc mã chở LuHan trên lưng, không ngần ngại phi về phía trước. Tốp binh lính của Zuwa cũng đuổi theo sát nút rồi chợt thắng ngựa khiến tim LuHan càng đập nhanh hơn. Đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn, trước mặt LuHan là vực thẳm... Cậu không hề thắng cương cũng không thể nhảy xuống ngay bây giờ.
" Ngựa ngoan đừng hất ta xuống đấy nhé! Cố lên nào."
Trông thoáng chốc LuHan cảm nhận được cơ thể nhẹ tâng, cậu ôm chặt lấy cổ hắc mã. Cả hai người lẫn ngựa đều đang bay trên không trung, hắc mã vô cùng oai phong nhảy lên rất cao rồi lao đầu xuống dưới...
Không thể nào..Bên dưới là chiến trường ư?
Vực thẳm mà LuHan nghĩ chính là vách đá ở cạnh chiến trường, cậu chỉ còn cách ôm chặt hắc mã rồi cùng lao xuống vách đá. Binh sĩ của hai bên đều ngạc nhiên lẫn hoảng sợ nhìn về phía hắc mã đang lao xuống với tốc độ dữ dội. Tất cả đều dạt ra hai bên kiêng dè một thân ngựa đen nhà cậu.
SeHun cũng dừng cuộc chiến, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu liền xoay người tìm kiếm.
" Cưỡi ngựa chiến đấu ư? Lần đầu tiên mình mới thấy cách đánh này. LuHan...Em ấy... Nhưng đúng là dễ điều khiển hơn chiến sa."
" XÔNG LÊN!!! Đừng bỏ qua cơ hội quét sạch bọn Galigah."
.
.
.
Nếu bạn nào có đọc Fic Tìm Lại Hạnh Phúc thì cho Au xin lỗi nha! Coi như Au viết Fic này để bù vậy! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top