Untitled Part 5
“Thiên Thanh cũng đến đây sao?” mẹ nó ý nhị nhìn nó với Thiên Thanh đang nắm tay đứng bên ngoài sân nói chuyện
“Dạ, con mới đến hôm qua” Thiên Thanh mỉm cười nói
“Dì con tưởng con rất bận” mẹ nó nhẹ giọng nói rồi mỉm cười đẩy ẩn ý
“Dạ phải, nhưng đã giải quyế xong rồi” Thiên Thanh ngượng ngùng chút khi nhìn thấy ánh mắt của nó nhưng mà đương nhiên với phong thái lanh lung nên chỉ thoáng qua mà thôi. Còn nó thì không như vậy, gương mặt khẽ đỏ ửng lên
“À, thì ra là đã giải quyết xong rồi” mẹ nó mỉm cười nhìn cả hai nói
“Mẹ không cần chuẩn bị làm đám sao?” nó lãng qua vấn đề khác
“Sao, đuổi mẹ đi, để 2 đứa có thế giới riêng sao?”
“Gi chứ, con chỉ hỏi thôi mà!” nó mỉm cười hì hì nói
“Ah mà 2 đứa có thấy Thanh Mai đâu không?” mẹ nó đột nhiên hỏi
Nó hơi nhíu mày , Thiên Thanh cũng vậy, hôm qua cả hai tình tứ, dường như đã làm cho Thanh Mai không vui thì phải hay có thể nói là đã làm đau long. Tuy nói là tình cảm không có đúng sai nhưng mà chuyện tổn thương thì thật là không thể tránh khỏi. Nó biết tình cảm của Thanh Mai giành cho nó, nhưng mà quả thật nó chỉ có thể dừng lại ở mức thích với Thanh Mai cho dù họ thật sự đã có những kỷ niệm tuổi thơ đi . Nhưng với nó và cô thì thật sự là yêu.
Có lẽ mọi người đều nghĩ thích với yêu là có thể là tương đương nhưng mà tương đương với giống nhau thì thật là không thể nào. Có thể nói , khi yêu và khi thích, thì bản than, trái tim sẽ mách bảo, sẽ giúp người đó chọn ra người mà mình thật sự yêu.
“Bọn con không thấy chị ấy, chắc đã đi dạo rồi” Thiên Thanh thấy nó nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó nên cũng nhanh chóng lên tiếng giải vây. Tuy biết nó với Thiên Thanh không có gì nhưng mà trong long cũng có chút khó chịu với chuyện tình tuổi thơ của 2 người này. Hơn nữa Thiên Thanh cũng biết tình nó tình cảm, nên nhất định cũng sẽ có chút không vui.
“Vậy sao, chắc là ra ngoài ruộng rồi,” mẹ nó nhíu mày nghĩ
Bỗng trong nhà có tiếng gọi nên mẹ nó kêu 2 đứa đi dạo long vòng rồi còn bản than mình thì đi vào trong phụ
“Thế nào, muốn đi tìm Thanh Mai sao?” Thiên Thanh nắm tay nó nhẹ giọng hỏi
Nó nghe xong thì hơi bất ngờ, nhíu mày có chút gì đó khó hiêu nhìn cô
“Thế nào, không tin hả, bộ mấy người nghĩ em nhỏ nhoi lắm sao?” Thiên Thanh nhướn mày ra vẻ đăm chiu nhìn nó nói
“Không, Nghi chỉ không muốn em không vui mà thôi” nó mỉm cười nhìn Thiên Thanh nói, tuy that sự là có chút lo cho Thanh Mai nhưng mà làm gì làm trong long nó Thiên Thanh vẫn quan trọng nhất
“Em không sao, em tin Nghi mà” Thiên Thanh mỉm cười siết chặt tay nó
“Uhm nhưng Nghi nghĩ cứ để cho Thanh Mai có thời gian riêng một chút đi, có lẽ bây giờ gặp chúng ta cũng sẽ không vui” nó nhướn mày suy nghĩ chút rồi nói
“Uhm, vậy cũng được, tuỳ Nghi thôi, vậy giờ Nghi muốn đi đâu?” Thiên Thanh nhìn xung quanh khẽ hỏi nó
“Em sinh ra ở thành phố mà, vậy thì hôm nay Nghi dắt em đi khám phá” miền quê “ đi” nó mỉm cười nắm tay Thiên Thanh nói
“Ok” Thiên Thanh cũng mỉm cười nhìn nó , chỉ cần là bên nó, cho dù là ở đâu làm gì thì Thiên Thanh đều cảm thấy vui mà thôi
.
.
“Lúc nhỏ ở quê Nghi thích chơi gì?” Thiên Thanh đi dạo với nó trong vườn trái cây nhẹ giọng hỏi
“Hm, thật ra Nghi cũng không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ nữa, giống như Thanh Mai đã nói đó, chuyện năm đó sau khi Nghi bị sốt thì dường như coi như là xoá sạch hết cả, còn nhớ cũng chỉ là mơ hồ không rõ rang “ nó nhún nhún vai nói
“Nhưng mà có lẽ Thanh Mai lai rất hy vọng và hoài niệm những ký ức đó” Thiên Thanh cảm thái nói.
Hôm qua nghe những lời Thanh Mai nói, quả là có chút thương cảm thì phải. Nếu dung than phận là người ngoài thì nhất định sẽ cảm thấy thương cảm, đồng tính với Thanh Mai. Nhưng nếu là người yêu của nó thì đương nhiên là không vui rồi. Nhưng có một sự thật không thể chối từ đó là Thanh Mai yêu nó, từ nhỏ đến giờ, quả là không dễ dàng, nhưng đó có chắc là yêu không. Tình cảm lúc nhỏ đến lúc trưởng thành nhất định sẽ có rất nhiều cải biến cũng sẽ có lúc làm con người nhầm lẫn.
“Thế nào, đồng cảm, vậy để Nghi đến chỗ Thanh Mai xem như thế nào” nó nói xong vờ buông tay Thiên Thanh ra
“Aaaaa,,, đau đau… Nghi giởn thôi mà” nó nhăn nhó , giả mặt đau đớn cũng như đáng thương cầu xin. Thiên Thanh cũng ra chiêu độc thiệt, nhắm ngay éo nó mà nhéo xoáy vào, làm sao mà chịu cho nỗi chứ, còn nữa, sao có mỗi một chiêu xài hoài vậy. Lần nào cũng thế
“Sao có mỗi 1 chiêu mà em xài hoài vậy?” nó bực bội nhăn nhó nói
“Sao không hài long hả, vậy chứ honey muốn chiêu gì nè?” Thiên Thanh liếc mắt “ đưa tình” nhìn nó nói
“Hì hì, Nghi chỉ nói vậy thôi, không sao, xài , em cứ xài tiếp đi” nó mỉm cười cầu hoa nói
“Hừ, liệu hồn đó, chiêu cho dù có cũ nhưng xài được là được rồi, em nói cho Nghi biết, Nghi mà con la lối em đổi chiêu mới đọc ác hơn. Nghi đừng có mà khóc nha” Thiên Thanh nhướn mày liếc mắt ra vẻ hung tợn hù nó
“Hihi giởn thôi mà, bộ Nghi đau em không đau long sao?” nó mỉm cười nhìn Thiên Thanh nói
“Hừ, em mà them đau long. Mau đi thôi, nay giờ gần cả tiếng rồi, không lẽ định đứng đây tới chiều luôn hả?” Thiên Thanh nhìn xung quanh, vườn trái cây nhà nó không phải là vườn dạng người ta trồng để bán mà chỉ là khu vườn nhỏ, được mấy dì nó trồng cho vui mà thôi nên cũng khá nhỏ chỉ cần đi một chút là hết rồi.
“Ờ ha, Nghi quên, hihi, vậy mình ra ngoài mương chơi đi, hồi nhỏ Nghi cũng thường ra đó chơi lắm” nó nhướn mày suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói
“Mương sao, thôi đi chỗ khác đi, đừng ra mương chơi” Thiên Thanh lắc đầu không đồng ý
“Hm, tại sao, vậy em thích đi đâu?” nó nhướn mày suy nghĩ nhưng không biết làm như thế nào nên thôi thì hỏi ý kiến của bà xã cho rồi
“Có chỗ nào đẹp và yên bình không, nhưng mà đừng đi đến những nơi như mương hay sông ngòi” Thiên Thanh lên tiếng nói
“Sao vậy, em không thích song sao?”
“Không, hơn nữa hôm qua bộ Nghi lọt xuống không sợ sao?”Thiên Thnh nhớ tới hôm qua bị nó làm hết hồn thì cũng có chút không thích với những nơi có song ngòi
“Ah, thi ra là đau long, vậy mà nói không đau long, em nha, dối long quá honey ah” nó mỉm cười vui vẻ trêu chọc nhưng trong long cũng như gương mặt cũng không giấu được sự vui vẻ thể hiện rõ ra
“Hừ, thử lọt lần nữa đi, xem em có them quan tâm không?” Thiên Thanh vẫn mạnh miệng nói
“Ờ, vậy bây giờ Nghi đi nhảy xuống tắm sông ngay” nó nói xong vờ bỏ tay ra muốn đi
“Thần kinh sao, dám nhảy xuống thì sau này đừng có mà về nhà” Thiên Thanh nắm tay áo nó mím môi nói
“Ahh, nghĩ ra rồi” nó đột nhien la lên nói làm Thiên Thanh bên cạnh giật cả mình, mà cũng không hiểu nó muốn nói gì nữa
“Nghi lên cơn gì vậy hay là hôm qua bị té xuống nước hư não rồi hả, tự dung la lên” Thiên Thanh miệng tuy nói cứng nhưng vẫn đưa tay ra sờ trán nó xem có sốt hay gì không
“HIhi, tại Nghi nghĩ ra mình phải đi đâu rồi” nó mỉm cười nắm bàn tay đang sờ trên trán mình rồi hôn nhẹ một cái
“Nè, đang ở ngoài đường đó, coi chừng người ta đi ngang qua thấy bây giờ” Thiên Thanh ngượng ngùng đỏ mặt nhưng rồi cũng khẻ nhìn xung quanh coi có ai nhìn thấy không
“Hì, ở đây không có ai đâu, nên Nghi mới dám mà” nó mỉm cười nhìn gương mặt hồng hồng đáng yeu của bạn gái mình, thật sự rất đáng yêu nha
“Hừ, ngày càng dẽo miệng. Được rồi, muốn đi đâu?” Thiên Thanh lườm nhẹ nó rồi hỏi
“HIhi, Nghi nhớ ra ở gần đầy là làng hoa truyền thống, mà mùa nay tết nữa, người ta đang thu hoạch với hoa nở rộ đẹp lắm” nó mỉm cười nói
“Nghe thích thật, vậy chúng ta đến đó xem đi” Thiên Thanh vui vẻ nắm tay nó nói
“Được, đi thôi” ánh nắng vàng hai người con gái tóc dài nắm chặt tay nhau, vui vẻ và hạnh phúc có lẽ chỉ có thế
.
.
.
“Em xem có đẹp không?” nó mỉm cười chỉ tay ra cánh đồng hoa ở phía trước
Những cánh hoa sặc sỡ đang nở rộ, những màu sắc rực rỡ đan xen vào nhau tạo nên bức tranh thien nhiên sống động và than thiện.
“Thật sự rất đẹp” Thiên Thanh mỉm cười nói,
Cả hai nắm chặt tay mỉm cười nhìn khung cảnh yên bình phía trước, sắc màu rực rỡ và nhẹ nhàng. Chỉ cần có thể thôi thì cả hai cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Hạnh phúc đôi khi chỉ là đơn giản như thế, nhẹ nhàng yên lặng bên cạnh nhau.
Nhưng người ta cũng thường nói trước khi song gió đến thì thường rất bình yên, trước khi trời bão thì trời sẽ rất yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top