Phần 9: Đau lòng

Trong cuộc đời cô chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh này bao giờ, cũng như chưa bao giờ rơi vào trạng thái hốt hoảng và sợ sệch tới thế. Giây phút đó cô cứ nghĩ bản than mình bị hoá đá rồi, cô đứng yên bất đông vì sợ, không thể cử động được chút nào hết. Cứ đứng im như thế, nhìn thấy mũi dao sang chói kia đâm thẳng vào người cô yêu. Cho đến lúc cô định thần lại thì đã nhìn thấy, ngửi thấy mùi tanh của máu tươi rồi

Trái lại với phản ứng của cô, nó thì có phần bình tĩnh và dường như đa quá quen với khung cảnh này thì phải. Trong phút chốc mũi dao bén nhọn đó muốn đâm vào mình nó nhanh chóng nắm chặt lấy lưỡi dao. Bàn tay nó nhanh chóng bị mũi dao làm cho bị thương, những giọt máu đỏ chảy dài trên lưỡi dao, chảy dài trên bàn tay nó chảy xuống đất. Có lẽ tên thủ phạm kia cũng không nghĩ no sẽ dám làm thế nên có phần hơi sửng sốt. Nó một tay nắm chặt mũi dao, còn chân thì nhanh chong nhắm ngay bụng của tên kia mà tung cú đòn mạnh. Chỉ thấy tên kia nằm chọn gọn trên nền nhà, ôm bụng than la. Nó vứt con dao xuống đất rồi đạp mạnh vai cái vào người kia, khiến người đó phải nằm im không đông đậy. Đến lúc này thì bọn vệ sĩ bên ngoai mới chạy đến, 2 tên vệ sị to lớn nhanh chóng kềm tay tên thủ phạm kia, còn một vài tên thì bu quanh nó

"Cô chủ, cô không sao chứ, chúng ta nen đên bệnh viện xem như thế nào thì tốt hơn" người vệ sĩ nhìn thấy máu trên tay nó và vươn vãi dưới đất thì nhíu mày nói nhưng tay cũng nhanh chóng rút ra trong người miếng vãi sơ cứu để bang nhẹ vết thương của nó lại

"Nghi, Nghi, có sao không, có đau lắm không?" những chuyện xảy ra nãy giờ thật sự làm cô thấy choáng ngợp, cho nên mai đến bây giờ mới kịp hồi tỉnh lại

Cô đau xót ôm lấy bàn tay đầy máu kia, tuy đã được bang sơ lại bên ngoài nhưng máu vẫn còn thấm đẫm ra ngoài lớp bang

"Không sao" nó trầm giọng nói, ánh mắt chỉ nhìn sơ qua cô rồi lại nhíu mày nhìn tên gây ra chuyện đang bị kiềm chặt bởi 2 vệ sĩ của mình đằng kia

"Đồ khốn, tao muốn giết mày" tuy bị 2 tên vệ sĩ khoá tay nhưng tên kia vẫn ngoan cố muốn thoát khỏi vòng vây mà lao vào nó, đương nhiên chuyện đó là không thể nào rồi

"Anh là ai?" nó nhướn mày trầm giọng nói

"Cô chủ, cô nên đến bệnh viện trước đi, chuyện ở đây tôi sẽ xử lý" tên vệ sĩ đứng bên cạnh liếc nhìn nói, chuyện quan trọng bây giờ nên làm là xử lý vết thương, còn tên kia, bọn họ sẽ đương nhiên biết cách xử lý

"Tôi không sao, nói , tại sao muốn giết tôi" nó phớt lờ câu nói của tên vệ sĩ,quay đầu nhìn tên kia, lạnh giọng hỏi

"Mày không nhớ tao sao, 1 tháng trước, tao còn là chủ tịch của công ty truyền thống, chính vì mày dung thủ đoạn đê tiện, thu mua hết tập đoàn của tao, hại tao bị nhà tan cửa nát, trong một đêm mất hết tất cả, không lẽ mày không nhớ tao sao, hay là do mày làm nhiều người tan gia bại sản nên không nhớ nổi tao hả?" người đàn ông kia tức giận nói

"Thì ra là ông, vậy mà tôi còn tường là ai," nó nhếch môi cười nhạt đáp

"Mày đồ con khốn, chết đi" ông ta cố thoát khỏi vòng tay bọn vệ sĩ, gào thét muốn nhào vào nó

"Là ông vô dụng không giữ được công ty của mình thì đừng ở đây mà đỗ cho kẻ khác, nếu biết thứ gọi là hạnh phúc gia đình thì đừng ở ngoài trăng hoa để người khác chiếm được tiện ích. Vô dụng, lôi hắn ta vào tù cho mục xương đi" nó ngoảnh mặt bỏ ra

"Cô chủ, chúng tôi sẽ xử lý nên đến bệnh viện rồi" người vệ sĩ gật đầu hiểu nên giải quyêt chuyện này như thế nào rồi hối thúc nó đến bênh viện

.

.

.

"Không sao, cũng may không sâu lắm, nhưng mà mất máu hơi nhiều, những ngày nay nên ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng để bổ máu, còn nữa, vết thương tuyệt đối không được để dính nước. khoảng 1 tuần nữa quay trở lại tái khám, cắt chỉ " ông bác sĩ khâu vết thương lại cho nó, rồi lên tiếng dặn dò

"Tôi biết rồi" nó nâng nhẹ canh tay bị bao bởi lớp bang trắng bóc của mình lên nhìn rồi gật đầu dường như đã hiểu

Cô đứng bên cạnh nhìn gương mặt thoáng chốc lại trở thành lạnh lung, không cảm xúc của nó rồi lại nhìn vết thương trên tay nó, không khỏi nhíu mày, dường như người này đã quá quen với chuyện bị thương rồi sao? Sao lại không có chút biểu cảm nào vậy,? Luc trước chỉ cần là đứt tay một chút, nó cũng đã la oải oải rồi, vậy mà bây giờ vết thương lớn như thế, máu ra nhiều như thế.

Chỉ cần nghĩ đến những năm nay có thể nó đã bị thương, thậm chí là nhiều lần thì trong long cô phút chốc thắt lại, người đó đau còn không phải chính là cô đau sao, thậm chí còn đau hơn cả tram, cả ngàn lần nữa kìa

Cô đang định hỏi bác sĩ ngoài những thứ đó ra, có cần lưu ý them thứ gì nữa không, dạng như kiêng ăn  hay kiêng làm gì không. Vết thương ban nãy cũng khá sâu, không biết có để lại sẹo không nữa. Thì ông bác sĩ đã nâng gọng kính lên tiéng nói tiếp

"Phải rồi, vết thương lần trước như thế nào rồi, không thấy cô quay lại tai khám?" ông bác sĩ nâng gọng kính lên nhẹ giọng hỏi, ông ta cũng được xem như bác sĩ riêng của gia đinh nó đi nên khá am hiểu về sức khoẻ của nó

"Vết thương lần trước, Nghi còn bị thương ở đâu nữa sao?" cô nghe thế thì mi càng nhíu chặt hơn nữa, nhướn mày lo lắng, giọng điệu hoảng hốt hỏi

"Không sao, tôi cũng không thấy đau nên cũng nghĩ không cần đến tái khám làm gì" nó bình thản nói, đáng muốn đứng lên để về

"Dù gi cũng đã đến đây, hay tiện thể thì khám luôn đi" ông bác sỉ đưa ra ý kiến

"Không sao, tôi về trước" nó mặc kệ lời nói của ông ta, đứng lên muốn đi về

Cô nhướn mày, tên này đúng là vẫn không thay đổi, luôn luôn rất sợ bác sĩ. Lúc trước thì chỉ cần nghe thấy đi bác sĩ sẽ nhanh chóng cụp đuôi lẩn trốn mất, còn bây giờ cũng thế, nhưng mà được cái là giờ cố tỏ vẻ lạnh lung để che giấu mà thôi.

"Đúng đó, ngồi xuống đi, sẵn cho bác sĩ khám luôn " cô ấn người nó xuống, nhẹ giọng nhưng trong giọng nói tràn đầy sự uy quyền và dường như có chút gì đó răn đe

"Hừ" nó đương nhiên hiểu được ý nghĩ thâm thuý trong đó nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống , ai bảo trước tới giờ nó không bao giờ, cũng không dám cai lại người  này

Ông bác sĩ thấy bất ngờ khi nhìn thấy nó ngoan ngoãn như thế, tuy chỉ là bác sĩ riêng nhưng ông cũng không ít lần đã nhìn thấy sự bướng bỉnh của vị tiểu thư này. Vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời cô gái trước mặt này, tuy gương mặt vẫn lạnh như bang nhưng ít nhất vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, không như lúc trước thiếu điều muốn phá banh bệnh viện.

Ông ta giở nhẹ sau lung áo nó ra, cả lung nó, một đường dài đỏ sâu thẳm hiện ra. Tuy hiện tại, vết thương đã khép vẩy nhưng vẫn nhìn ra một đường dài sâu ở trên lung nó. Bây giờ đã có vẩy , thì có nghĩa thời gian đã lâu rồi, nhưng mà sao vẫn còn hằn một đường dai như thế, chẳng phải lúc trước là rất kinh khủng sao.

Nhưng tại sao, tại sao nó lại bị như thế, chẳng phải nói nó là tiểu thư sao, có cả đám vệ sĩ đi theo, tại sao lại có thể bị thương. Hon nữa, tại sao lại có người ra tay tàn ác như thế, nguyên cả một vệt dài như thế. Không phải là muốn lấy mạng của nó sao,

Ban nãy chỉ là vết thương nhỏ ở long bàn tay thôi cũng đã làm cô đau long muốn chết, huống chi là bây giờ nhìn thấy cả một đạo vết thương dài như thế. Tâm cô hung hang đau đớn, thậm chí còn đau hơn cả như có kẻ khác chém mình, mà không giống như bị cả chục mủi dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim mình. Làm cho cô không thể nào chịu được. Những giọt nước mắt cứ thê mà tuôn ra,như thể tư nhiên vốn vậy, con tim thì chịu đựng đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu thương bị thương như thế

"Đừng khóc, tôi không sao" giọng nói nó vang lên, nhẹ nhàng, trầm ấm như ngày trước. Giọng nói như trấn an, cũng như lúc trước khi hai người còn bên nhau, mỗi lần cô giận dỗi nó đều dung giọng nói trầm ấm này dỗ dành. Làm cho cô cảm thấy an tâm hơn, xua đi hết những mỏi mệt trong cô

"Có đau lắm không?" cô run run hỏi, đưa tay giống như muốn chạm vào vết thương nhưng lại không dám, như thể sợ làm đau người này

"Không sao đâu, cô cũng đừng quá lo lắng, vết thương cũng đóng vẩy lại rồi, bây giờ chỉ cần xoa thuốc làm mờ sẹo , với đưng vận động quá mức làm ảnh hưởng đến vết thương là được rồi"

ông bác sĩ tuy trong long có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa 2 người này, nếu như đây là một nam môt nữ, thì ông nhất định sẽ xác định họ là một cặp nhưng khác là họ lại là 2 người con gái xinh đẹp. Nhưng mà thời buổi này, gái đẹp yêu nhau cũng đâu có hiếm đâu. Mà thôi ông chỉ là bác sĩ, bổn phận chỉ là chữa bệnh, còn những chuyện khác không lien quan đến ông. Bây giờ vết thương đã đóng vây mà cô ta còn đau long như thế, nếu để cho co ta nhìn thấy hình ảnh lúc bị thương, cả người đều là máu me, vết thương sâu dài in hằn trên lung, còn không phải là sẽ đau long đến chết đi sao.  Nhưng mà nhìn cô gái kia gương mặt đau long như thế, thì trong long quả thực có chút không đành long. Thôi thì nói vài câu để an ủi cô ta vậy.

"Cảm ơn, vậy 2 vết thương này cần phải làm như thế nào, còn nữa nếu sâu quá, có thể sẽ để lại sẹo không? " cô nghe ông bác sĩ nói thì trầm tĩnh lại phần nào nhẹ giọng hỏi

Ông ta chỉ cho cô những thứ cần làm như uống thuốc chống viêm, thoa thuốc giảm sẹo lên vết thương cũ, xoa thuôc cho vết thương mới cần kiên ăn những thứ gì, nên ăn những thứ gì. Khi nào quay lại tái khám.., Sau một tràng dài như sớ táo quân thì mới gọi là tạm thời hết để cả hair a về. Cô thì lẩm bẩm trong đầu cố gắng nhớ hết tất cả những thứ ban nãy ông ta nói, còn nó thì nhức cả đầu vì tên bác sĩ ban nãy nói nhiều quá. Sau này nếu mà có bị treo bằng bác sĩ ông ta chuyển sang đi làm luật sự cũng được đó. Nói gì mà nhiều quá, chóng hết cả mặt, nhức hết cả đầu rồi này

"Cô chủ, đến lúc phải về nhà rồi" người vệ sĩ nhìn thấy nó cùng cô đi từ trong phòng khám ra, thì nhanh chóng bước đến nhẹ giọng cung kính nói

"Hm, đưa cô ấy về trước đi, tôi có chút chuyện phải xử lý" nó gật đầu lạnh giọng nói, lại trở thành cô chủ lanh5 lùng thường ngày. Ngày xưa nó thường gọi cô là sư tử đầu vàng, là người lạnh lung. Nhưng bây giờ xem ra kẻ đóng vai lạnh lung thích hợp nhất lại chính là nó mới lạ cơ chứ.

"Nghi đi đâu, không phải là đang bị thương sao, có chuyện gì quan trong đến thế chứ, nghĩ ngơi trước không được sao?" cô nghe nó nói thế thì nhíu mày không vui nói

"Tôi có chút chuyện phải làm, cô về trước đi" nó nhẹ gịong nói

"Không được, nghĩ ngơi trước đi" cô không chịu thoả hiệp, cánh tay vừa bị thương, trên lung thì nguyen cả một vết thương dài như thế mà còn đi đâu nữa chứ

"Tôi có chuyện cần phải làm, ngoan, về trước đi" nó đột nhiên thay đổi giọng trở nên mềm nhẹ, làm choc ô nghe thấy mà đột nhien  ngượng ngùng . Ở trước mặt của biết là bao nhiêu người mà nói thế chứ, nghe ngượng quá đi thôi

"Em đi cùnng Nghi được không?" tuy ngượng ngùng nhưng cô vẫn không quên trọng tâm của câu chuyện,hơn nữa cô còn rất nhièu thứ muốn hỏi nó kìa

"Thôi bỏ đi, tôi cho người đi xử lý, đi thôi, tôi đưa cô về" nó thở dài ngao ngán đúng là bản than nó thưc sự không có sức chống cự đươc người con gái này

.

.

.

"Mọi thứ vẫn không hề thay đổi" nó bước vào nhà, bổng nhiên nhẹ giọng cảm than. QUả thật là như thế, những thứ trong nhà đèu y như cũ, không có gì thay đổi cả. Từ những đồ vât cho đến những cách bày trí cho dù là những thứ nhỏ nhặt nhất cũng chưa bao giờ thay đổi

Nó đột nhiên lại nhớ đến tình cảnh ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà này, những kỷ niệm, những nụ cười, những giọt nước mắt. Tất cả đều hiện về trong tâm trí nó như những ngày đầu tiên. Nhưng mà bây giờ đã không còn được nữa rồi, tất cả đã qua rồi, đã là quá khứ rồi

Cô nắm chặt tay nó kéo nó ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách, nhẹ giọng hỏi

"Có còn đau không?" cô vuốt ve đôi bàn tay đang bị bao bọc bởi lớp bang trắng xoá kia

"Không sao!" nó lắc đầu nói

"Không sao không sao, lúc nào cũng chỉ biết nói không sao thôi" cô giận dỗi nói, tên ngốc này không lẽ không hiểu mình đau long đến như thế nào sao, lúc nào cũng nói không sao

"Không phải cô muốn biết chuyện của tôi trong 5 năm qua sao?" nó đôt nhiên lại chủ động nhắc đến chuyện này

"Phải, Nghi có thể nói cho em biết không và ngay cả về vết thương này" cô thật sự muốn biết những gì nó đã trải qua trong 5 năm qua, những gì đã biến Nghi của cô từ một người luôn vui vẻ hoạt bát trở thành một người lạnh lung, vô cảm như bây giờ

"Tôi nghĩ nên lên phòng cô sẽ tốt hơn" nó nhẹ giọng nói rồi đứng lên đi lên lầu

Ngôi nhà này với nó đa quá quen thược rồi, bây giờ có nhắm mắt lại cũng có thể đi rành rọt. Cô thì thắc mắc, tại sao phải lên phòng mới nói được, nhưng mà thôi kệ, nó muốn thì cứ đi thôi.

Phòng ngũ của cô vẫn thế, khoé môi nó đột nhiên cong lên nụ cười khi nghĩ đến những buổi tối nó thường đứng ở phía sau ôm chặt lấy cô ngắm cảnh, hay những buổi tối cả hai thường ôm lấy nhau trò chuyện rồi ngũ.

Nó nhìn chằm chằm vào người con gái nó yêu rồi đưa tay lên những nút ao trên áo sơ mi của mình, cứ thế mà nhẹ nhàng từng nút từng nút cởi ra.

Cô còn đang suy nghĩ không biết nó muốn làm gì  , thì đã bất ngờ khi nhìn thấy nó cởi áo sơ mi ra, gương mặt không chút cảm xúc, giống như là một hành động bình thường vậy. Khiến cho cô đỏ mặt vi ngại không hiểu tại sao nó lại làm như thế

Tuy lúc trước cả hai đi làm chung, ăn chung, ngũ chung, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Nhiều lắm chỉ là ôm hôn mà thôi, chứ chưa bao giờ như thế này cả. Gương mặt cô bây giờ đỏ ửng cả lên. Ngại ngùng quá đi thôi!!

Thế nhưng khi chiếc ao sơ mi được vứt bỏ trên mặt đất, gương mặt đỏ bừng vì ngại của cô lại dần dần biến mất mà thay vào đó lại là gương mặt với đây sự bất ngờ, đau xót, thương tiếc, khoé mi lại nhanh chóng trào ra những giọt nước mắt long lanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lesbian