Phần 8: Nguy hiểm

" Chúc mừng hai người tram năm hạnh phúc" cô nhẹ chạm ly champagne chúc mừng, xung quanh nền nhạc nhẹ lãng mạn của buổi hôn lễ vang lên đều đều

Thật không ai ngờ rằng, chỉ sau 5 năm mà, Thái Hà đã kết hôn mà người kết hôn cùng lại không ngờ hơn lại chính là chị họ của nó năm xưa Thanh Mai

Trong 5 năm dưới sự theo đuổi không ngừng, kiên trì, dung chân tình, cuối cùng Thanh Mai cũng xiu long và rơi vào lưới tình với Thái Hà. Thanh Mai cũng dần quên đi những tình cảm ngày xưa của Thanh Mai vơi nó. Cuối cùng tình yêu cũng tu thành chính quả, kết quả là lễ cưới ngọt ngào hôm nay

Cô nhẹ mỉm cười chúc mừng cho họ, sau khi nó đi, cô cũng thường lien lạc với 2 người họ. và cả 3 cũng trở thành bạn than, chia sẽ với nhau rất nhiều điều. Sau hôm đó, nó giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, mẹ nó cũng vậy. Cô cũng thuê rất nhiều thám tử tư đi điều tra nhưng cũng đều vô dụng không tìm thấy được. Cô vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng nhớ thương, không ngừng yêu người đó.

"Cảm ơn, chỉ tiếc hôm nay Gia Nghi ở đây thì hay biết mấy!!" Thái Hà nhẹ giọng nói, gương mặt cô khẽ biến khi nghe đến tên người đó

Thanh Mai nhìn thấy thế thì vội đưa tay đẩy tên chồng ngu ngốc của mình, Đó chẳng phải là yếu điểm của cô sao, sao còn nói nữa chứ. Thật là ngu quá mà

"Xin lỗi" Thái Hà mỉm cười hối lỗi nói

"Không sao!" cô mỉm cười, cô đã quen với việc này. 2 người họ đều tránh nhắc đến tên của nó, giống như sợ cô sẽ đau long. Nhưng thời kỳ đau long đã sớm qua từ lâu, với cô bây giờ nó luôn hiện hữu bên cạnh cô

"Gia Nghi" Thái Hà lại mở miệng nhắc đến cái tên đó lần nữa

"Đã nói đừng nhắc mà." Thanh Mai bực bội nói nhưng chưa kịp nói xong thì cũng đưa mắt nhìn ra phía sau họ. gương mặt từ bực bội chuyển sang bất ngờ pha lẫn chút vui mừng rồi chuyển sang có chút lo lắng

Cô không hiểu sao hai người họ đột nhiên lại đơ ra như thế nên vội quay lung lại

Là người đó, là người cô luôn đợi , luôn chờ, luôn nhớ, luôn mong trong suốt 5 năm qua. Cuối cùng người đó cũng trở về! là người đó, thật sự là người đó

Ánh mắt cô chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh người đó cùng nụ cười quen thuộc đang đứng đó mỉm cười, dường như chỉ trong chốc lát mà ánh mắt đã đỏ lên. Thì ra khi gặp lại sẽ là như thế, những cảm xúc tình cảm bị chèn ép lại trong suốt bao nhiêu năm qua sẽ một hơi tuông trào ra hết cả!

Giờ phút này, cả người cô như đông lại, không di chuyển được, không suy nghĩ được gì ngoài chuyện người đó đã quay trở lại. Chỉ khi nghe  giọng nói quen thuộc vang lên thì mới chợt giật mình tỉnh lại

"Chúc mừng hai người, đám cưới mà không đợi mình đúng là đáng trách nha" nó mỉm cười đưa tay bắt chúc mừng

"Cảm ơn" Thanh Mai mỉm cười nói

"Đi đâu suốt mấy năm qua, có kiếm được đâu mà báo tin" câu nói của Thái Hà tiếp theo đó cũng như là câu hỏi của cả ba người cũng như là câu trả lời cho câu hỏi vữa rồi của nó

"Hôm nào sẽ kể, còn thời gian mà, hôm nay hai người là nhân vật chính , không phải mình" nó mỉm cười nói, rồi khẽ quay đầu ra hiệu. Nhanh chóng phía sau có 1 người cao to lực lưỡng, mang theo những hộp quà to đi đến

"Đó là quà cưới dành cho hai người là của mình và mẹ mình. Mẹ dĩ nhiên cũng muốn về để tham dự hôn lễ nhưng do sức khoẻ dạo này không được tốt, nên không thể, cho nên nhờ mình chuyển lời chúc phúc cho hai người cũng như lời xin lỗi" nó nhẹ giọng nói

Nó quả thật đã thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc đến nói chuyện. Nhắc mới nhớ, khi nó xuất hiện hôm nay, không còn là áo thun quần jean, phong cách nhẹ nhàng năng động như lúc trước nữa mà thay vào đó là áo sơ mi dài màu xanh nhạt, kèm theo zip công sở, mang theo hương vị của người trưởng thành, chính chắn, ra dáng của doanh nhân. Lại còn them mái tóc ngắn kiểu cá tính cùng với chiếc kính cận nhẹ, thật sự không thể nhìn ran ó của ngày xưa và ngày hôm nay Ngay cả cách ăn nói cũng đã thay đổi rất nhiều, lộ ra sự khách sáo , ứng xử bên trong đó.

Cô đứng bên cạnh nó, nhưng lại hoàn toàn im lặng. có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của nó làm choc ô không kịp thích ứng đi. Gương mặt, ánh mắt , tất cả đều dường như đã thay đổi không còn là Nghi ngày xưa nữa rồi nhưng những thứ đó không đáng sợ. Đáng sợ là không biết trong long nó có thay đổi không hay thôi, đó mới là chuyện quan trọng nhất!

"Tụi mình còn phải đi tiếp khách, mọi người nói chuyện đi" Thanh Mai biết có lẽ cô sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nó nên nhanh chóng tìm cớ đi khỏi, giành không gian lại cho 2 người

Cả nó và cô đương nhiên đều hiểu ngụ ý của 2 người kia, nó chỉ mỉm cười nhẹ không nói lời nào , còn cô thì khẽ gật đầu. Sau bao nhiêu năm qua, dường như sự lạnh lung của con sư tử đầu vàng bây giờ không còn nhiều nữa, hay chỉ là biến mất khi trước mặt nó mà thôi. Vì sau chuyện đó, cô danh chính ngôn thuận trở thành chủ tịch của tập đoạn, dưới sự dẫn đát của cô, tập đoàn cũng trở thành một trong những công ty có triển vọng và phát triển nhất trong thời gian ngắn như thế.

Không có nó, cô dồn tất cả vào công việc, dung công việc để quên đi người đó. Để đừng nhớ đến hình ảnh, nhớ đến nụ cười, nhớ đến những kỷ niệm của 2 người.

"Lâu rồi không gặp vẫn khoẻ chứ?" thật không ngờ người nói chuyện trước lại là nó , mà càng không ngờ hơn lại là một câu nói mang tính chất khách sáo như thế, như thể lúc trước hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, chưa từng yêu nhau, chưa từng chia xa, cái gì cũng chưa từng.

"Vẫn khoẻ, còn Nghi" cô nhẹ giọng đáp

"Rất tốt, " nó mỉm cười đáp

"Chúng ta nói chuyện được không?" cô ngập ngừng hỏi

"Chúng ta có gì để nói sao?" nó nhẹ cười bang quơ nói

"Có, có rất nhiều, rất nhiều chuyện" cô lên tiếng nói, giọng gấp gáp

"Quan trọng sao, tôi không nghĩ vậy!" nó mỉm cười nhẹ nói

"Rất quan trọng, chuyện của chúng ta, mọi thứ" cô lên giọng nói

"Cô chủ, đến giờ rồi ạ" người thanh niên ban nãy đi đến nhẹ giọng nói

"Hm" nó gật đầu

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt" nó nhẹ giọng bình thản nói

"có thể cho em số điện thoại được không? Hôm nào chúng ta nói chuyện, em thật sự có rất nhiều chuyện để nói" cô nắm tay nó, nhẹ giọng nói, giọng nói giống như van nài

"Đó là card visit của tôi, có chuyện gì có thể gọi cho tôi" nó đưa tấm card choc ô, giọng vẫn đều đều

.

.

.

"Cô chủ, điên thoại của cô" nó đang ngụp nặn trong làn nước trong vắt mát mẻ của bể bơi trong vườn thì nghe quản gia nhẹ giọng báo

"Là ai?" nó chưa vội lên khỏi nước, nhẹ giọng hỏi

"Dạ không hiện tên lien hệ"  người quản gia thoáng nhìn vào màn hình rồi trả lời. Nhưng nếu là người có thể gọi đến số này của cô chủ thì nhất định phải rất than thiết vì bình thường không nhiều người biết số này

"Đưa cho tôi" nó ra khỏi hồ bơi, người hầu nhanh chóng đưa khan cho nó lau người rồi mặc vào ám khoác được chuẩn bị sẵn

"Đã tắt rồi ạ" có lẽ đợi quá lâu nên đầu dây bên kia đã cúp máy

Nó thoáng thất vọng khi nghe người đó đã tắt máy , thì ra là không có sự kiên nhẩn thế sao. Nó thoáng ra chút nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại cảm giác của mình, bao năm qua nó đã quá quen với chuyện hỉ nộ ái ôi đều không bao giờ biểu hiện ra mặt.

"Tiểu thư, người ban nãy lại gọi tới lần nữa" quản gia cuối nhìn điện thoại rồi lên tiếng

"Được rồi, đưa cho tôi, các người lui xuống đi" nó trong long không khỏi giấu được niềm vui nhưng vẫn chú ý còn nhiều người xung quanh nên ra lệnh cho mọi người đều lui xuống

"Dạ" quản gia cùng đám người hầu cung kính nói

Nhưng bọn họ cũng chẳng gọi là lui đi xa, cũng chỉ là lui ra chừng khoảng 20 m mà thôi. Nó thở dài nhưng dường như cũng đã quá quen với chuyện này nên cũng chả để tâm làm gì , nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là cuộc điện thoại này

"Alo" nó nhẹ giọng nói'

"...." Đáp lại nó , phía bên kia đầu dây lại là một tràn im lặng

"Ai?" nó lại lần nữa lên giọng hỏi nhưng lần này giọng lại có chút không vui. Người kia tại sao sau 5 năm thì trở nên nhát và hiền tới thế chứ, lúc trước không phải lúc nào cũng xù long như con sư tử vàng sao, giờ thì cứ y như con mèo con vậy. Không lẽ số gọi đến không phải số của cô sao, không đúng ban nãy nó đã xem rồi, thật là số của cô mà. Cho dù không lưu số điện thoại nhưng nó vĩnh viễn không bao giờ quên được những con số quen thuộc này hay nói đúng hơn những thứ phàm có lien quan đến cô, nó đều không bao giờ quên được cả

"Nếu không nói thì tôi cúp" nó bực bội nói, người này từ khi nào thì lại trở nên như thế này cơ chứ

"Đừng.. là em" cô nghe nó nói muốn cúp máy thì hoảng loạn lên tiếng trả lời

"Em là ai?" không hiểu sao, nó lại muốn trêu chọc người kia một chút, sự vui vẻ vui đùa này đã bị nó buộc phải giấu đi suốt những năm qua. Thế nhưng chỉ cần ở bên cô, phải chăng thì tất cả những đức tính, mọi thứ của nó đều thật sự lộ ra. Giống như người ta thường nói, chỉ có bên cạnh người mình yêu nhất, thì con người mới thật sự bộc lộ ra bản tính của bản thân mình cũng giống như có thể hoàn toàn thả lỏng, không một chut phòng bị, không một chút gò bó. Cứ thế mà thoải mái tự do

"Là em, Nghi hôm nay có rãnh không chúng ta ra ngoài một chút được không?" cô nhẹ giọng nói nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ khẩn trương

"Đi đâu?" nó nhíu mày hỏi, muốn ra ngoài thì không phải khó nhưng khó là làm sao thoát cái đống người đen thui đang đứng một cục ở đó kìa

"Đi café, nói chuyện một chút thôi được không. Em thật sự có rất nhiêu chuyện để nói với Nghi" cô lên tiếng nói, giọng như van nài

"Hm" nó hít một hơi thật sâu , nó làm sao không muốn gặp cô cơ chứ, nhưng qua là không dễ đâu

"Được, chiều nay 5 giờ ở chỗ củ" nó thoáng suy nghĩ rồi quyết định, nó của bây giờ đã không còn là của nó ngày xưa nữa. Không còn là người yếu mềm phụ thuộc nưa mà đã trở nên cường đại mãnh mẹ hơn rất nhiều, đó cũng chính là  một trong những lý do tại sao năm xưa nó lại đồng ý rời bỏ cô

"Được, được, em nhất định sẽ đến đúng giờ" cô hồ hởi vui vẻ nói

"Hm"

"Bye" nó nhẹ giọng nói

"Bye, chút nữa gặp" cô vui vẻ nói

.

.

.

"Buổi chiều tôi muốn ra ngoài" nó mỉm cười cúp điện thoại rồi quay qua lũ vệ sĩ nói

"Dạ thưa cô chủ muốn đi đâu ạ?" người quản gia nhẹ giọng nói

"Tôi ra ngoài với bạn một chút, các người không cần đi theo tôi" nó nhẹ giọng nói

"Nhưng phu nhân có dặn" người quản gia ấp úng nói

"Tôi chỉ ra ngoài một chút thôi, các người không cần phải lo lắng quá" nó hiểu quản gia muốn nói gì nên lên tiếng cắt đứt nói

"Dạ tôi sẽ cho người sắp xếp" quản gia thoáng trầm ngâm, rồi lên tiếng nói

"Hm" nó gật đầu đáp

.

.

.

Vừa vào quán thì ánh mắt nó nhanh chóng bị thu hút bởi than ảnh quen thuộc của người nó yêu đang yên vị . Vẫn là mái tóc vàng óng ả quen thuộc, hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản, chỉ áo thun quần jean nhưng vẫn không giấu được sự cuốn hút. Cô chọn một bàn phía trong khá khuất , đây cũng là quán quen của hai người . Lúc trước, nó với cô rất thích đến đây uống café , vì không gian rất thoải mái, yên tĩnh và nhẹ nhàng

"Nghi, Nghi đến rồi !!" cô nhìn thấy nó thì nhanh chóng đứng lên mỉm cười nói

"Uhm, đến sớm vậy!" nó gỡ mắt kính xuống nhẹ giọng hỏi

"Mau ngồi đi" cô mỉm cười nói

.

.

.

"Cô muốn nói gì?" nó nhẹ giọng hỏi, tay khoáy nhẹ ly café của mình

"Về chuyện của chúng ta chuyện 5 năm trước" cô nhẹ giọng nói, chỉ cần nhớ đến những chuyện ngày xưa nhớ đến những tháng ngày mong nhớ người yêu trong vô vọng, thì khoé mắt cô tự giác đỏ lên. Cái cảm giác người yêu của mình chỉ trong một ngày mà biến mất, không sao tìm được, không thể lien lạc khôn thể nghe giọng nói, than ảnh, mùi hương, tất cả những thứ thuộc về người đó đều ám ánh tâm trí cô. Cô biết là do lỗi của cô, nhưng phải chăng sự trừng phạt này với cô là quá lớn. Suốt 5 năm qua, cô chưa bao giờ thôi tự dằn vặt con tim mình vì những hành động ngu ngốc ngày xưa. Nếu không phải chuyện đó, có phải họ bây giờ đã hạnh phúc đằm ắm bên nhau rồi không. Giờ cô mới nghiệm ra một chân lý, cho dù có giàu có, có địa vị nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cuộc sống cũng sẽ trở nên nhàm chán chỉ vì không có người đó bên cạnh mà thôi.

Trong tâm hồn trống vắng đó mãi cần một người bên cạnh an ủi, chăm sóc cùng nhau vượt qua mọi thứ. Hay đơn gỉan hơn chỉ là mỗi sang thức dậy có thể nhìn thấy người kia, cùng nhau ăn sang, cùng nhau đi làm , buổi tối về thì quay quần bên măm cơm hạnh phúc, buổi tối thì nằm ôm nhau dựa vào nhau cùng xem tivi. Chỉ những thứ đơn giản đó thôi nhưng cũng tạo thành niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi

Nó đi rồi, long cô cũng như đi theo nó, nỗi nhung nhớ đã chẳng thể nào diễn ta được bằng ngôn ngữ nữa rồi. Rất nhớ sao? Không nó nhiều hơn thế nữa, nhớ rất rất nhiều sao, không nó vẫn chưa đủ đễ diễn tả. Nhớ từng câu nói, nụ cười, nhớ từng cử chỉ, nhớ tất cả, chỉ cần là người đó thì nỏi nhớ không bao giờ nguôi

"Nói đi" nó bình thản nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm than ảnh của người trước mặt quá quen thuộc quá gần gũi nhưng cũng quá xa vời

"Năm đó thật ra ba em âm thầm thu mua cổ phiếu và cổ phẩn của các cổ đông nhỏ, còn dung tiền ở bên ngoài cho người làm trò lén lút khiến công ty lâm vào trạng thái kẹt vốn.  Các cổ đông không đồng ý góp them vốn, ngân hang cũng không chịu cho mượn. Em thật sự không biết phải làm như thế nào" cô nghẹn ngào nói

"Sau đó , ba em buộc em kết hôn thi ông sẽ góp them vốn vào và đưa toàn bộ cổ phần hiện có cho em, em đương nhien không đồng ý nhưng ông ta lại đưa ra lời đe doạ đến tính mạng của Nghi. Ông ta nói tai nạn ngoài ý muốn trên đời này thật sự có rất nhiều" cô nắm chặt tay mình, nhớ đến đâytrong long lại thấy rất khó chịu

"Em rất sợ, rất hoảng loạn nếu như Nghi thật sự xảy ra chuyện gì thì em thật sự không biết phải sống như thế nao nữa. Nhưng em biết với thế lực của em lúc đó thì thật sự không thể nào đấu lại được ông ta. Và điều em không muốn nhất chính là sợ Nghi bị tổn thương" cô nói, giọng như muốn chợt vỡ oà khóc

"Vậy cho nên cô chia tay vơi tôi?" nó nhẹ giọng nói

"Phải, em buông tay, em sợ rằng ông ta sẽ làm tổn thương Nghi. Nhưng đó chỉ là kế hoãn binh mà thôi, em âm thầm nhờ những người bạn ở nước ngoài tìm ngân hang đầu tư, sau dó dung tiền mua lại cổ phần. Cũng song song, nhờ người thuê bảo vệ Nghi. Em cũng từng tính đến bước xấu nhất, nếu mọi thứ thất bại, em sẽ cùng Nghi sang Mỹ. Em có thể mất tất cả nhưng không thể mất Nghi" nói đến đây thì cô không còn kìm được nước mắt nữa mà để mặc cho chúng lăn dài trên gương mặt thanh tú của mình

Nó nghe long vô cùng đau nhói trước những câu nói đó của người yêu. Nó làm sao không hiểu chứ nó cũng đã rất đau khi phải xa cô. Trời mới biết khoảng thời gian đầu đó với nó là có bao nhiêu khó khan cực khổ , giống như khổ ải vậy

"Vậy tai sao cô không bàn trước với tôi? Cô đã từng nói là không bao giờ bu6ong tay tôi. Thế nhưng cô lại làm thế. Tôi đã đau khổ như thế nào, cô biết không? Tôi đã hoảng loạn và sợ hai như thế nào cô biết không? Cô biết mà, cô biết tôi sợ bị bỏ rơi như thế nào mà, nõi ám ảnh bị bỏ rơi tuổi thơ của tôi lại lần nữa bị cô dấy lên. Cô có biết không?" nó gào lên, những giọt nước mắt cũng lăn dài

"Nghi , em.." cô nhìn thấy sự giận dữ của nó thì càng cảm thấy đau lòn, thấy tội lỗi hơn nữa

"Tôi" nó vừa định lên tiếng nói tiếp thì một ánh sang xoẹt qua, một người nào đó rất nhanh cầm dao đâm thẳng vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lesbian