"Bà là cô của tôi?" nó ngồi xuống ghế, nhưng trong long vẫn còn sự e dè lo lắng. Người phụ nữ này là cô sao, nó chưa bao giờ nghe nói đến gia đình bên nội của nó cả. Ngay cả lúc trước, ba nó dường như cũng không bao giờ nói đến . Nhưng nhìn người phụ nữ này rất sang trọng, có lẽ thuộc tầng lớp thượng lưu. Nếu thế thì chẳng có lý do gì để đi lừa một đứa ngheo kiết xác như nó cả
"Phải , chẳng phải vừa rồi ta đã cho con xem giấy tờ rồi sao?" nguòi phụ nữ mỉm cười nhẹ giọng nói
"Nhưng trước giờ, chưa bao giờ tôi à không con nghe ba mẹ nhắc tới cả!" nó thắc mắc
"Thật ra còn có những chuyện họ không bao giờ nhắc đến cả"bà nhẹ giọng nói
"Chuyện gì?" nó kích động hỏi
"Về than phận của họ cũng như than phận của cháu" người phụ nữ nhàn nhạt nói
.
.
.
""Mẹ, có người muốn gặp mẹ" nó nhẹ giọng nói qua điên thoại
"Là ai?" mẹ nó nhướn mày hỏi
"Mẹ cứ đến rồi sẽ biết, hiện con đang ở ABC" nó nói
"Uhm, được rồi, đợi một chút" mẹ nó thoáng chần chừ rồi trả lời
.
.
.
"Đã lâu không gặp chị" người phụ nữ à không bây giờ phải nói là cô nó mới đúng vui vẻ mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay mẹ nó. Mẹ nó thoáng sững sờ trước sự xuất hiện của cô nó rồi cũng nhẹ đáp trả
"Phải, đã lâu không gặp cô" còn nó đứng bên cạnh, gương mặt, ánh mắt mông lung, dường như đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cũng phải chỉ trong thời gian ngắn lại có thể xảy ra nhiều chuyện đến thế thì đương nhiên là không thể nào chịu được rồi. Nó vẫn cần them chút thời gian để tiêu hoá những chuyện đang diễn ra
"Chúng ta vào trong rồi nói " cô lên tiếng
"Lần này cô về có chuyện gì sao?" mẹ nó lên tiếng nói trước, thái độ có chút bất an và chút kích động
"Lần này em về là do chuyện của Gia Nghi" cô bình thản nói, dường như đã đoán trước đượ mẹ nó sẽ có thái độ như thế
"Có lẽ cô cũng biết tôi và anh ta đã ly hôn rồi " mẹ cô tiếp tục nói
"Phải, 2 người đã ly hôn, em biết nhưng chuyện Gia Nhi là con của 2 người hay nói đúng hơn là con của dòng họ vẫn là chuyện không thể nào thay đổi được" cô nhẹ nhàng nói
"Không lẽ cô muốn mang Gia Nghi đi?" mẹ nó nói, nỗi bất an tràn ngập
"Chị có thể an tâm, Gia Nghi cũng đã lớn rồi, không phải giống như đứa trẻ mà muốn mang đi là mang đi, chúng tôi sẽ tuỳ theo nguyện vọng của Gia Nghi nhưng có điêu chắc chị cũng hiểu nếu đi theo chúng tôi. Nghi nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn ở lại đây"
"Hơn nữa, em biết cuộc sống của 2 người ở đây cũng không tốt đẹp gì, nếu trở về nhất định sẽ tốt hơn" cô nhẹ giọng nói, dường như muốn ám chỉ đến những chuyện trước đây . Xem ra cô cũng đã chuãn bị rất kỹ trước khi đến đây
"Nhưng nó là con tôi"
"Em hiểu, chị có thể đi cùng, hơn nữa, cũng đã qua rất nhiều năm , mọi người cũng đã nguôi ngoai chuyện năm xưa cả rồi!!"
Mẹ nó thoáng trầm ngâm suy nghĩ, không biết phải nói như thế nào. Bà thoáng nhìn qua nó, rồi lại nhìn về phía cô , im lặng không biết nên nói như thế nào. Điều bà lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra
"Em sẽ cho 2 người một thời gian để suy nghĩ, dù gì em cũng sẽ ở lại đây một thời gian nữa" cô bình thản nói
"Uhm, vậy cũng tốt" mẹ nó gật đầu nói
.
.
.
"Con đã biết mọi chuyện?" mẹ nó nhẹ giọng hỏi khi cả 2 về nhà
"Phải, " nó nhẹ gật đầu
"Mẹ biết chuyện này nhất định làm con cảm tháy rất khó tiếp nhận" mẹ nó lên tiếng
"Thật ra, con cũng không trách mọi người giấu con, chỉ là do chuyện xảy ra quá đột ngột nên con có chút không tiếp nhận được thôi"
"Thật ra mẹ."
"Con hiểu, mẹ không cần nói đâu, con muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút "
"Được, vậy mẹ ra ngoài, con cũng nghĩ sớm một chút"
.
.
.
còn một mình trong phòng, nó im lặng, ánh mắt mông lung, cả phòng yên lặng , lạnh lẽo. Nó thấy nổi cô đơn đang tràn ngập trong tim mình. Những lúc này nó lại cảm thấy bản than vô cùng vô dụng Mỗi lúc này, nó lại nghĩ đến cô, nó nhớ đến cô , nhớ những lúc nó không vui thường nhỏng nhẽo. hay chí ít chỉ cần được ôm siết cô vào long cũng đủ làm long nó thoải mái hơn chút nào. Nó tự cười bản than mình vô dụng, miệng nở nụ cười nhưng những giọt nước mắt thì không ngừng rơi. Nó muốn ngăn bản than mình nhớ đến cô.
Nhớ ngày đầu khi cả 2 quen nhau, nhớ những giọt nước mắt hạnh phúc, những cĩa vã, những kỷ niệm ngọt ngào, hạnh phúc. Nhớ đến nhữn giây phút ngọt ngào bên cạnh nhau, nhớ những giây phút cả 2 vui vẻ, những nụ cười niềm vui nay còn đâu. Nó ao ước , ao ước rằng rồi lai sẽ được cô ôm vào long nói với nó tất cả chỉ là giấc mơ, rồi sẽ qua đi. Nhưng liệu sau khi qua đi, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu sẽ ra như thế nào
.
.
.
"Ba con là trưởng tôn của dòng họ, dòng họ chúng ta vốn là người Hongkong, nhưng theo quy định của dòng họ, thì tuyệt đối không được kết hôn với người ngoại quốc. Nhưng ông ta nhất định muốn kết hôn với mẹ con là người Việt . Cho nên 2 người họ bị đuổi ra khỏi dòng họ, rồi họ đến đây rồi sinh ra con. Họ vì muốn chúng ta không tìm ra nên khi sinh con ra thì lấy họ mẹ là họ Nguyển, ông ta cũng đổi thành họ Nguyễn. Nhưng họ thật sự là Phương. Cho nên trong tên con mói là từ ghép của Nguyễn Phương. Mà Mọi người đều tưởng rằng tình yêu của họ cũng giống như tiểu thuyết, rất đẹp rất lãng mạn. nhưng rồi kết thúc vẫn là chia lìa mà thôi. Tình yêu vốn dĩ là thứ mơ mộng, thứ không đáng tin" nó hồi tưởng lại những gì cô nó nói
"Cô muôn nói gì?" nó lên tiếng hỏi
"Chuyện tình của ba mẹ cháu không phải cũng giống cháu và cô bé kia sao, bị mọi người phản đối, không đồng ý. Rồi cả hai cùng nhau cố gắng, tưởng chừng sẽ có thể bên nhau hạh phúc gọi là hạnh phúc trọn đời , Nhưng đến cuối cùng, giữa 2 người vẫn là có bức tường khoảng cách vô hình. Nói yêu nhau thì dễ nhưng đê làm thì thật sự hoàn toàn không dễ dàng như thế. Đến cuối cùng cũng sẽ phân ly mà thôi"
"Không, cháu và cô ấy sẽ không như thế " nó quả quyết nói
"Phải, bây giờ cháu có thể nói vậy nhưng không phải 2 đứa vừa chia tay sao? Tình yêu bị ngăn cảm, xả hội dị nghị, mọi người không công nhận. Cháu nghĩ 2 người có thể kéo dài đến bao lâu? Hơn nữa , nếu chấp nhận cháu, cô ấy sẽ đánh mất tât cả, cháu dám nghĩ cô ấy sau này sẽ không hối hận? cũng như ba cháu, về sau thì bắt đầu hối hận. Còn bản than cháu thì sẽ nguyện để người yêu mình vì mình mà mất hết tất cả sao?' "cô nhẹ giọng nói về những vấn đề mà nó buộc phải đối mặt
"Cháu.." nó lắp bắp nói không nên lời
"Thật ra trước khi đến đây , ta đã cho người điều tra rồi. Ba của cô ấy biết chuyện của 2 đứa, bây giờ đang ở bên ngoài lẫn bên trong thu mua cổ phiếu lôi kéo cổ đông, thậm chí giở trò trong nhữn dự án của công ty. Nhằm gây sức ép với cô ấy buộc 2 đứa phải buông tay. Cô ta cũng rất thong minh, dung tiền để gom cổ phiếu trước, nhưng nói cho cùng cũng không thể đủ nguồn vốn, khi cả 2 trong ngoài đều bị đả kích. Cô nghe nói bọn họ cuối tháng này sẽ làm đại hội cổ đông, nếu như đến lúc đó vấn đề của những dự án chưa được giải quyết xong cũng như nắm không đủ cổ phần thì sẽ mất hết tất cả. "
"Tại sao, tại sao lại như thế?" nó run rẩy nói
"Thật ra cách cũng không phải không có, chỉ là cháu có đồng ý làm hay không thôi" cô nhẹ giọng nói
"Có cách gì?" nó vội vàng hỏi
"nếu cháu trở thành chủ tịch của tập đoàn, thì đương nhiên sẽ có thể đầu tư vào những hạng muc đó cũng như có thể tự do mua lại cổ phiếu " cô nhẹ giọng nói
"Cháu làm chủ tịch không thể nào, nhưng mà đổi lại cháu phải làm gì?"
"Thông minh, thật ra ông cũng đã già, nhưng lại chỉ có mình ba cháu là con trai trưởng, tuy cháu là nữ nhưng dù gi cũng là đứa cháu duy nhất của dòng họ chúng ta. Nếu cháu chịu buông bỏ mọi chuyện ở đây thì cháu sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác"
"Buông bỏ mọi thứ? Bao gồm cả tình yêu của cháu?" mọi thứ có ở đây, nó chả có gì cả, ngoại trừ tình yêu của nó và cô. Còn ngoài ra, chẳng thứ gì cả
"Thật ra, cháu cũng có thể nói, cô bé đó đi chung, cô nghĩ ông cũng sẽ không phản đối"
"Thật sao?" nó mừng rỡ nói
"Thật, không lẽ cháu nghĩ như phim Hàn, sống chết chia lìa 2 đứa sao? Có cô bé đó cũng tốt, thời buổi hiện đại sinh cho nhà chúng ta con nối dỗi, cũng không tệ. Nhưng quan trọng là cô ấy có chịu buông bỏ để đi theo cháu không?" cô nhẹ giọng bình thản nói
"Uhm, cháu sẽ tìm cách, nhưng có phải chỉ cần cháu chịu trở thành chủ tịch, thì có thể giúp cho cô ấy không?"
"Phải, với quyền lực và tài lực của dòng họ chúng ta, nhất định sẽ làm được"
.
.
.
"Chúng ta nói chuyện được không?" sau bao nhiêu cuộc cuối cùng cô cũng chịu nghe điện thoại của nó
"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói" cô lạnh giọng nói
"Có, có rất nhiều chuyện. Em có nổi khổ tâm đúng không?, nói ra đi chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?"
"Phải, tôi có vấn đề, chính là do quen cô, nen làm tôi mém chút nữa mât hết tất cả, cô có biết những thứ này tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới có được không?" cô lạnh giọng nói
"Em hối hận sao?" nó dường như không tin vào tai mình, lên tiếng hỏi lại
"phải" chỉ 1 chữ nhưng cũng đủ làm chon ó cảm thấy rất đau , có thứ gì đó xuyên vào trai tim mỏng manh của nó. Thật sự không thể diễn tả được nổi đau này. Thật sự đau đớn quá!!
"Đừng như vậy đươc không, em từng nói sẽ mãi bên nhau mà, đừng như thế có được không?" nó ôm chặt tim minh, tay kia thì siết chặt điện thoại giọng nức nở, gương mặt thắm đẫm nước mắt
"tút.. tút... tút.." đáp lại nó chỉ là những âm thanh điện thoại vô nghĩa mà thôi
Nó ôm chặt ngực mình, vùi đầu vào gối, những tiếng khóc, tiếng nất nghẹn ngào vang vọng cả căn phòng lắng. Khô khốc, cô đơn, niềm đau tràn đầy lan toả
Nó nào biết rằng phía bên kia đầu dây, cũng có một người cũng đang ôm chặt tim mình, cố gắng che miệng ngăn cho những tiếng nấc phát ra nhưng những giọt nước mắt thì không bao giờ có thể ngừng lại được. Có niềm đau nào, đau hơn khi tự mình làm tổn thương người mà mình yêu nhất. Chỉ cần nhìn thấy người đó không vui hay đau cũng làm cho bản thân mình đau rồi huống chi là người làm người đó đau lại là chính bản thân mình.
.
.
.
"Do nhiệm kỳ trước,có một số dự án không được hoàn thiện tốt cho nên chúng tôi muốn bầu lại ban giám đốc cũng như những thành viên hội đồng quản trị" người chủ trì cuộc họp ban quản trị nói
"Được, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét lại số cổ phiếu và cổ phần của những người đang nắm giữ và bầu lại hội đồng quản trị"
"Hiện theo như những số liệu thì hiện tại chủ tịch ông Vương Thành Tài hiện đang chiếm 25 % cổ phần, còn cô Thiên Thanh đang nắm giữ 20% cổ phần, còn số cổ phần còn lại là do những cổ đông nhỏ chiếm giữ nhưng hiện tại đã được thu mua. Nhưng danh tính người thu mua bí ẩn này vẫn chưa được biết đến. " người chủ trì nói
Gương mặt cô và ba cô đều khẽ nhíu mày, bọn họ đương nhiên biết có người ở phía sau giở trò thua mua cổ phần, nhưng than phân người này thật sự rất kín . Lúc trước do muốn dung tiền để ở bên ngoài giở trò với những công trình của công ty cô, nên ông ta đã bán ra một số cổ phần của mình cho những cổ đông khác đế lấy vốn, bọn họ luôn được tin tưởng nên ông ta mới dám làm thế. Nhưng thật không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn thì bọn họ đều đồng loạt nói rằng đã bán số cổ phầnn mà ông bán cho họ cùng với sổ cổ phần của họ cho một người nào đó. Người này trả gia rất cao, gấp 2 3 lần gia thị trường nên bọn họ đều nhanh chóng bán sạch. 2 người đều ra sức tìm nhưng đều không sao tìm ra được. Cả hai đều không biết thật ra ngườ thần bí này muốn làm gì, với số cổ phần mà người này nắm trong tay sẽ dư sức trở thành chủ tịch, nếu không nếu người này ủng hộ một trong hai thì người còn lại nhất định cũng sẽ thua thảm hại.
"Là tôi" một giọng nói từ ngoài, kèm theo đó là tiếng mở cửa . Cả phòng đều nhin ra ngoài xem người thần bí này là ai
Chỉ nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự kèm theo một người nước ngoài đi vào, phía ngoài còn có 2 vệ sĩ đang đứng đợi
"Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã đến trể, chúng tôi xin đại diện tập đoàn Phương Gia, cũng là người sỡ hữu 55 % cổ phần của tập đoàn. " người đàn ông lên tiếng
"Đây là hợp đồng chuyển nhượng" người nươc ngoài đi theo đưa bảng hợp đồng ra lên tiếng nói
"Vậy tốt, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục cuộc họp" người chủ trì lên tiếng nói
"Không cần đâu, chủ tịch chúng tôi có dặn hôm nay đến chỉ để chuyển toàn bộ cổ phân này sang cho cô Vương Hoàng Thiên Thanh , đây là họp đồng chuyển nhượng " người tây đưa ra them một bảng hợp đồng đa có dấu đõ công chứng cũng như chữ kỹ của bên bánsẵn
"Các người muốn giở trò gì?" ba cô gằn giọng nói
"Chủ tịch Vương, đây là ý của chủ tịch chúng tôi ông đừng nên nhiều lời làm gì"
Cô nhìn vào bảng hợp đồng quả thật là mang toàn bộ 55 % số cổ phần chuyển nhượng sang tên cô ,chẳng những thế còn với mức gia là 1 đồng , hầu như là cho không. Nhưng khi nhìn đến tên của người ký tên thì sắc mặt cô khẽ biến. Phương GIa Nghi. Là người đó soa, không thể nào, nó không thể nào là người thừa kế được, hơn nữa chẳng phải nó họ Nguyễn sao/
"Cô Vương, tôi biết cô đang phân vân, cô có thể mời luật sự để xem qua bản hợp đồng này bên cạnh đó chủ tịch chúng tôi cũng nói, sau khi ký xong, sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô"
"Được" thoáng do dự nhưng cuối cùng cô cũng ký tên mình
"Vậy theo như số liệu hiện tại thì cô Vương sẽ trở thành chủ tịch nhiệm kỳ mới của chúng ta" người chủ trì tuyên bố
.
.
.
"Chào cô, là điên thoại của tiểu thư" người đàn ông đưa choc ô điện thoại
"Alo" cô nhanh chóng nghe giọng khẩn truong
"Chúc mừng cô, trở thành chủ tịch " giọng người kia đều đều vang lên, thanh âm rât quen thuộc nhưng bây giờ sao dường như quá mức vô cảm, lanh lung
"Là Nghi thật sao?" cô dường như không thể tin được nên hỏi lại
"Phải, là tôi, bất ngờ lắm sao? " nó nhe giọng nói
"Tại sao, ?"
"Lý do cô không cần biết, nói tóm lại những gì cô mém mất đi vì tôi, bây giờ tôi hoàn toàn trả lại thậm chí còn trả lại gắp nhiều lần choc ô. Giữa chúng ta coi như không ai nợ ai nữa" nó lên tiếng
"Không phải đâu, Nghi nghe em giải thích đi được không?"
"Không cần, mọi chuyện tôi đều biết, chuyện ba cô dung công ty uy hiếp cô, thậm chí dung cả tính mạng của tôi để uy hiếp, tôi đều biết. Đáng tiếc đã quá muộn rồi" nó nói xong thì lạnh lung cúp máy
"Nghi" cô ôm chặt điện thoại hét lên
"Thật xin lỗi, chúng tôi xin phép đi trước" người đàn ông lên tiếng nói
"Tôi muốn gặp cô ấy, mang mang tôi đến gặp cô ấy" cô nói giọng van nài
"Thực xin lôi, tiểu thư không muốn gặp cô,hơn nữa hiện tại tiểu thư cũng không còn ở trong nước" người đàn ông nói
"Không ở trong nước, cô ay đi đâu, làm ơn nói cho tôi biết đi có được không?"
"Xin lổi, đây là lệnh chúng tôi không thể làm khác được"
"Nghi... Nghi... Nghi.." cô thều thảo gọi tên người yêu nhưng phải chăng đã quá muộn rồi không. Thì ra chỉ cần đi sai một bước sẽ đánh mất tất cả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top