Phần 13: Happy Ending
"Hôm nay làm có mệt không?" cô siết nhẹ tay nó, nhẹ giọng hỏi
"Cũng không mệt, chỉ là như bình thường, bàn công việc, họp hành, rôi đi ăn nói chuyện với đối tác mà thôi. Những chuyện này lúc trước em cũng thường làm mà" nó mỉm cười siết đôi bàn tay mềm dịu trong tay mình, nhẹ giọng nói
"Chính vì lúc trước em cũng làm cho nên em mới biết nhất định sẽ rất mệt đó, Nếu mệt thì Nghi về nhà nghĩ trước đi, em môt mình đi siêu thị cũng được" cô vuốt nhẹ mái tóc nó, nhẹ giọng nói
"Không sao, chỉ là đi môt chút thôi, hơn nữa về nhà cũng không làm gì, cũng buồn" nó mè nheo nói, đã lâu lắm rồi, cảm giác này mới có lại, cái cảm giác thoải mái , thả lỏng
"Giống như con nít vậy à" cô cưng chiều nhéo nhẹ mũi nó, rồi lại nép vào lòng nó, nghe nhịp tịp đập quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tất cả những thứ quen thuộc, mọi thứ đã trở lại. nó trở về rồi, về bên cô rồi
"Tiểu thư" người tài xế đột nhiên lên tiếng gọi làm cắt đứt đi không gian lãng mạn của cả hai
"Có chuyện gì?" nó trở nên giọng uy nghiêm lạnh lùng lên tiếng hỏi, cô nhìn sang nó, gương mặt lạnh lùng, cũng có chút cuốn hút nha, thảo nào lúc trước tên này lại thích sự lạnh lùng của mình, thì ra lạnh lùng cũng có sự cuốn hút như thế
"Tiểu thư, ban nãy phu nhân có gọi, nói tiểu thư có thời gian thì nên về nhà" người tài xế cung kính đáp
Vì nó dọn sang nhà cô nên cũng không thích rườm rà, những vệ sĩ thường ngày cũng cắt bỏ rất nhiều, mà cũng không đi chung xe nữa mà là đi theo xe phía sau. Nó biết cô không thích người lạ mà bản thân nó cũng không thích . Nó vốn dỉ định đợi khi nó và cô quen nhau thêm một thời gian nữa thì mới chính thức đưa cô về ra mắt gia đình nó, dù gì cả hai cũng vừa quay trở lại với nhau. Có những chuyện cũng nên từ từ một chút nhưng mà thật không ngờ cô của nó lại trở về sớm hơn dự định
"Hm, tôi biết rồi" nó gật đầu nói, khẽ nhíu mi lại, trong đầu đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thê nào. Nó biết cô nó cũng thuộc dạng cởi mở , không chấp nhất hay có định kiến gì nhưng mà dù gì trước đây cũng từng có không ít hiểu làm xích mích. Chỉ sợ chuyện đó vẫn xem như cái gai trong lòng cô nó.
"Đừng suy nghĩ nhiều qua,1 chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, nhưng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, em cũng sẽ bên cạnh Nghi mà" cô nhẹ giọng nói hôn lên má nó,như lời cỗ vũ trấn an người yêu của mình, chỉ cần nhìn nó chau mày thì cô cũng biết n1o đang suy nghĩ chuyện gì rồi
"Uhm,. An tâm , Nghi cũng có tự suy tính của mình mà, em cũng đừng nghĩ nhiều quá" nó mỉm cười nói
"Hôm nay Nghi muốn ăn món gì, ?" cô nhẹ giọng cười nói, như để làm cho nó thoải mái chút không nghĩ đến những chuyện kia nữa
"Món gì cũng được, đơn giản thôi, chứ nếu phức tạp quá thì," nó mỉm cười đang định nói tiếp thì cô đã nhanh chóng tiếp lời
"Nghi sợ em mệt sao, không có đâu" cô vui vẻ nói
"Ai nói chứ, ý Nghi là những món đơn giản thôi,tại mấy món đó dễ nấu, chứ khó quá sợ em nấu không được thì Nghi lại phải kết duyên với tolet đêm nay thì khổ" nó mỉm cườivui vẻ nói
"Yah, muốn chết hả, lâu rồi không bị em trừng trị nen ngứa da hả?" cô nắm lấy lỗ tai nó ra chiều như muốn nhéo
"Haha, sư tử đầu vàng, thật là đáng sợ mà. Kinh sợ quá đi" nó mỉm cười đưa tay nắm lấy bàn tay đang nhéo tay mình, thuận thế ôm chặt lấy cô, mái tóc vàng quen thuộc làm khóe môi nó khẽ nhếch lên,. Những kỷ niệm ngày đầu lại chợt ùa về làm nó cảm thấy thổn thức
"Những năm qua thật sự rất nhớ con sư tử đầu vàng này," nó nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, như nhớ đến nỗi tương tư nhớ thương của bao năm qua
"Không phải nói em hung dữ sao, sư tử mà dám trêu còn chừng bị cắn à nha" cô mỉm cười nhẹ giọng nói
"Bị cắn cũng chịu, sư tử cũng được, mèo cũng được, chỉ cần là em, thì Nghi nguyện cả đời này cũng không bao giờ rời xa"
"Chỉ cần là Nghi, thì cho dù có thế nào em cũng se không bao giờ rời xa" cô ôm lấy nó nhẹ giọng nói
Chỉ tội cho tên tài xế, nghe cả hai mùi mẫn tình cảm tới nổi hết cả da gà, dù gì cũng xuất thân từ xã hội đen, giờ làm vệ sĩ, gặp biết bao tình cảnh rồi. vậy mà thấy như thế này thì thật là không chịu nỗi mà, đúng là những bạn trẻ đang yêu có khác, Thật là tội nghiệp, có nên nói phu nhân tốn tiền làm thêm lớp cách âm không ta, nếu không thì thật sẽ bị ngọt đến chết mất
.
.
.
"Thật xin lõi, hôm nay công ty còn nhiều việc chưa xong quá, Nghi không thể đón em được nhưng Nghi cho tài xế qua rôi, chút nữa họp xong Nghi sẽ về ăn tối với em nhưng mà nếu trễ quá thì em tự ăn trước đi, không cần đợi Nghi đâu" nó một tay cầm điện thoại gọi cho cô, 1 tay thì lia nhanh những tờ giấy trước mắt mình
Thời gian cũng thật nhanh, vậy mà nó cũng dọn qua ở chung lại với cô cũng gần 2 tuần rồi, mọi chuyện cũng xem như diễn ra bình thường. Ban đầu, cô nó báo sẽ về nhưng vài hôm sau thì cho người báo lại là do một số vấn đề gì đó nên không về được. Chị họ nó cũng quay trở lại Mỹ, nhưng cũng chính vì thế mà lượng công việc ở công ty cũng tăng lên. Lúc trước còn có chị họ nó phụ nhưng bây giờ chỉ còn một mình nó mà thôi.
Mà đang lúc này lại là lúc tình cảm cả hai đang ngọt ngào nữa chứ, chỉ cần tách ra một chút thì trong lòng đã nhung nhớ không chịu được rồi. lúc trước thì làm gì làm, nó cũng được xem như thư ký của cô cho nên ngoài trừ thời gian đi học, thì hầu như cả hai luôn dính với nhau. Nhưng bây giờ thì lại không thể như xưa được nữa, cho nên chỉ đành ôm mối tương tư thôi chứ sao. Giờ nó chỉ biết cố gắng giải quyết mọi chuyện thật nhanh rồi bay nhanh về nhà ma ôm vợ yêu của mình thôi
Nhưng mà nói gì thì nói,bây giờ nó đã hiểu cái cảm giác khi mà mọi người gọi là nhà. Mỗi ngày đi làm về mệt mõi nhưng chỉ cần về nhà, nhìn thấy người mình yêu , cùng người đó chia sẽ mọi chuyện, ăn những món do người đó nấu thì nó cũng cảm thấy đã rất hạnh phúc với vui vẻ rôi
"Không sao đâu, em biết dạo này Nghi rất bận mà, nếu không Nghi không cần cho tài xế qua đón em đâu, em tự vê cũng được mà" cô nhẹ giọng nói, rồi đứng lên đi ra khỏi văn phòng của mình.,
Có lẽ là do tác động của tình yêu đi, mà dạo này cô từ con sư tử đầu vàng hung dữ lạnh lùng bây giờ thì trở thành con mèo vàng đáng yêu. Cả với nó lẫn trong công ty, nếu như lúc trước ai mà xui xẻo chạm phải cô, thì giống như bị đày tới Bắc cực vậy nhưng bây giờ thì không nha, rất vui vẻ với nhân viên. Làm cho mọi người trong công ty phải cúng trả lễ vì có người thu phục được vị chủ tịch đáng kính của bọn họ nha
"Nghi không an tâm, phải rồi em đừng nấu nhiều món quá, cứ để người làm họ nấu đi. Nghi mướn họ về là để giúp em mà sao em chứ giành hết công việc của họ làm gì chứ? Nó mỉm cười nói, nó tuy biết được cô chăm sóc thí rất hạnh phúc nhưng mà nhìn cô cực khổ thì nó thật không đành lòng, hơn nữa không chỉ là nấu ăn không, còn phải dọn dẹp nhà cửa này nọ nữa. Tuy cô luôn nói bây giờ lượng công việc của cô không còn nhiều như xưa nhưng cũng không có nghĩa là không mệt, nếu đã đi làm cả ngày, sau khi về nhà còn phải làm những việc nhà nữa thì đúng là mệt chết đi được.
Nó thì đương nhiên sẽ xót cục cưng vợ yêu rồi, cho nên mướn người làm về phụ giúp. Nhưng mà cô thì lại cứ suốt ngày đi tranh việc với họ làm cho nó giở khóc dở cười luôn
"Em thích, ai bảo tự dưng Nghi mướn họ làm gì cơ chứ, nhưng mà thôi đừng nói nữa, xe đến rồi, giờ em đi siêu thị rồi về nhà nấu cơm đợi Nghi. Nhưng mà đừng làm việc quá sức biết không. Dạo này không lên được kg nào, còn giảm nữa, em ôm không sướng gì hết" cô phụng phịu nói
"Thế thì đừng ôm nữa " nó mỉm cười trẹu chọc
"Thích ôm đấy thì sao, của tôi thì tôi ôm, thôi đừng giỡn nữa, ngoan ngoãn làm việc đi, tối về em thưởng cho nhé" cô vui vẻ nói
"Ok, bye vợ yêu, yêu em" nó cũng mỉm cười nói rồi hôn nụ hôn gió nhẹ lên điện thoại
.
.
.
"Hình như người ta bảo nấu canh gà thì sẽ bổ cho cơ thể lắm đúng không, dạo này Nghi thường hay thức khuya, còn làm việc mệt mõi nữa, chắc là nên hầm canh gà để bổ sung sức khỏe mới được" cô đi vào siêu thị, vừa đi vừa nghĩ nên làm món ăn gì để bồi bổ cho tên ngốc ở nhà kia
Nói xong thì cô nhanh chóng đến quầy thịt tươi sống, cố gắng chọn những con gà thật ngon. Đột nhiên có một người phụ nữ gương mặt rất xinh đẹp, quần áo cũng xem như sang trọng. Bà cũng giống cô, đang lựa thức ăn. Cô có phần thắc mắc, người này nhìn rất sang trọng mà cũng đến siêu thị mua đồ ăn sao, thông thường những quý bà như thế này thì đều không cần làm những việc như thế này mà. Chẳng phải đã có người làm làm hết rồi sao, hay là đây cũng là người giống như mình. Muốn tự tay nấu những món ăn cho chồng, cho con, cho những người yêu thương của mình
Nhưng mà chẳng phải cô cũng là tiểu thư vào bếp đó sao, cơ mà bà ta là ai cũng đâu lien quan gì đến cô đâu cơ chứ. Cô lại tiếp tục chọn thêm một số loại rau củ nữa, nó không thích ăn rau chút nào, cho nên chỉ đành nấu thành nước canh , vậy thì còn buộc được tên kia uống, chứ mà ăn thì thế nào cũng xạo xạo rồi lẩn mất
"Nhìn cháu trẻ thế mà đã biết lựa nguyên liệu kỹ thế sao?' người đàn bà ban nãy đột nhiên bắt chuyện với cô
"Dạ , cháu chỉ đang tập nấu ăn mà thôi" cô mỉm cười lể phép nói
"Cháu nấu cho ba mẹ ăn sao?"
"Dạ không, người yêu à không là chồng mới đúng" cô mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến nó
"Vậy sao,. Vậy nhất định hai người phải yêu nhau lắm" người phụ nữ kia cười như không cười, ánh mắt hoàn toàn mang theo một ý nghĩa khác khi nghe cô nhắc đến từ chồng
"Dạ phải, chúng cháu khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau cho nên cho dù thế nào cũng phải quý trọng tình cảm này" cô vui vẻ nói
"Phải, tình cảm thì nên quý trọng, cháu muốn nấu món gì mà phải lựa chọn công phu quá vậy?' nguòi phụ nữ kia đột nhiên chuyển hướng sang chủ đề khác
"Dạ, dạo này chồng cháu thường thức khuya làm việc nhiều, nên cháu tính nấu canh gà để tẩm bổ mà thôi" cô thật thà trả lời
"vậy sao, thật ra ngoài canh gà ra cũng còn nhiều món canh khác có thể tẩm bổ đượcnữa" người phụ nữ kia nhẹ giọng lên tiếng
"Thật sao, thế cô có thể chỉ cho cháu được không?" cô vui mừng nói
"Tại sao không, nếu cháu không ngại thì có thể đến nhà cô, rồi chúng ta từ từ nghiên cứu người phụ nữ kia vui vẻ nói
"Hôm nay thì không được vì cháu bận rồi, nhưng nếu cô không ngại thì có thể cho cháu số điện thoại được không, cháu sẽ gọi cho cô sau" cô nhẹ giọng nói
"Được chứ"
.
.
.
"Có canh gà nữa sao, không phải Nghi đã nói em không cần phải nấu nhiều quá sao, em nhìn xem, tay cũng đỏ lên hết rồi, thật là đau lòng quá đi" nó nắm lấy bàn tay của cô, nhẹ giọng nói rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay làm cô thấy nhột mà cười khanh khách
"Nè, đừng có phá, Nghi đau lòng thì em không đau lòng sao hả, nhìn Nghi xem, đã không mập mạp được chút nào rồi, giờ còn gầy òm thêm nữa, chẳng những thế , nhìn cặp mắt gấu trúc này xem. Người ta nhìn vào còn tưởng em bỏ đói Nghi nưa kìa" cô đau lòng vuốt nhẹ viền mắt thâm quầng của nó . Đêm nào nó cũng thức đến khuya để làm việc, cô có nói bao nhiêu lần cũng thế, chỉ khi cô dùng biện pháp mạnh, cùng thức chung thì nó mới chịu ngoan ngoãn đi ngũ. Nhưng mà, chỉ được một chút, chỉ cần cô ngũ say đi, là y như rằng sẽ lại lọ mọ mò ra phòng sách .
"Không làm thì làm sao nuôi vợ được chứ?" nó mỉm cười nói
|Hừ, em mà cần Nghi nuôi hả?" cô chu miêng nhẹ giọng nói
"Ohm không cần mà là Nghi đòi nuôi được chưa?" nó hôn nhẹ lên đôi môi đang chu lên trong cực đáng yêu kia
"Hừ, tha cho Nghi, mà hôm nay em ở siêu thị quen được một cô kia,cô rất tốt, còn chỉ cho em thêm nhièu món ăn lắm đó, còn hẹn em hôm nào sang nhà cổ để nấu nướng nữa đó" cô như chợt nhớ đến người phụ nữ kia
"hm, là ai, đừng tin người quá, coi chừng bị lừa đó, hơn nữa, cũng đừng bàybiện nhiều quá. Em cũng phải đi làm mà" nó nhíu mày nói
"Nghi thật sự không giống như lúc trước, bây giờ đã trở thành con người biết phòng bị rồi" cô khẽ không vui nói
"Như thế cũng không hẳn gọi là có sự thay đổi chỉ là sự trưởng thành hơn mà thôi" nó mỉm cười nói vì nó biết cô đang tự trách vì những chuyện trước đây. Đồng ý quay lại nghĩa là nó cũng đồng ý xóa sạch những chuyện không vui trước đây
"Uhm, miễn sao là Nghi thì là được rồi" cô ôm lấy nó nhắm mắt nói
.
.
.
"Chào cô, hôm nay con đến học nấu ăn với cô " cô ngoan ngoãn chào người phụ nữ kia, dạo này 2 người cũng thân rồi, thường đi chợ chung, rồi tham gia lớp nấu ăn rồi đi dạo nói chuyện
"Haha, đến rồi sao, mau mau ngồi xuống đi" người phụ nữ kia mỉm cười nói
"Dạ"
"Hôm nay chúng ta học món mới nha, cô mới học được trên mạng" người phụ nữ kia mỉm cười lên tiếng
"Dạ được" cô vui vẻ nói nhưng chưa kịp gì thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên
"Em nghe nè Nghi" cô vui vẻ lên tiếng nói
"Em đang bận rồi, chưa, khỏi, chút nữa em tự về cũng được mà. Uhm vậy để em nhắn cho Nghi" cô vui vẻ nói chuyện, chỉ những từ rời rạc thôi nhưng cũng đủ làm cho mọi người cảm nhận được sự vui vẻ hạnh phúc của cô
"Thế nào, chồng cháu muốn đến đón sao?" người phụ nữ kia nhẹ giọng nói
"Dạ, hôm nay công ty giải quyết xong sớm nên muốn đến đón cháu" cô vui ve 3nói
"Vây thôi, cháu về trước đi,hôm nào học cũng được" người phụ nữ kia cười hiền nói
"Dạ, cảm ơn cô, phiền cô quá" cô có chút ái ngại nói
"kh6ong sao, thời gian còn dài mà"
.
.
.
"Cô chủ, phu nhân đã về, hiện nay đang ở biệt thư phía Nam ạ" người vệ sĩ cung kính lên tiếng nói
"Về bao lâu rồi, sao không thông báo cho tôi biết?" nó nhíu mày khi nghe tin này
"Dạ là do phu nhân giấu thông tin rất kỹ, thời gian gần đây chúng tôi mới tìm ra được" người vệ sĩ có chút lo lắng nói
"Cô tôi có động tĩnh gì không?" nó tiếp tục hỏi nhưng đôi mi đã nhíu chặt
"Dạ... dạ" người vệ sị ấp úng nói
"Chuyện gì?" nó bực bôi gắt gỏng nói
"Thì ra người cố tình làm quen với học nấu ăn chung với cô Thanh là phu nhân"
"Cái gì, tại sao bây giờ mới biết hả?" nó giật mình bực bội nói
"Dạ dạ" người kia không biết phải trả lời sao
"Được rồi, tôi tự nghĩ, anh không cần nói, nhưng từ giờ nên làm viêc cho cẩn thận vào" nó nhíu may nói
Nó không hiểu cô nó đang đi bước cờ gì nữa, nó đã chuẩn bị sẵn, nếu thật sự phải bày cờ thì nó cũng nắm không ít vốn trong tay. Cho dù cả hai nó bị mất hết số cổ phần thì với số vốn cũng như kinh nghiêm của nó thì có lẽ cũng sẽ đủ gầy dựng lại. nhưgn nếu cô nó đã biết sự hiện diện của cô,tại sao lại án binh bất động, tuyệt nhiên không có bất kỳ một dấu hiệu nào hết. Thật ra cô nó muốn làm gì đây?
.
.
.
"Sao vậy, có chuyện gì không vui sao, sao ca ngày hôm nay Nghi như người mất hồn vậy?" cô nhíu mày hỏi khi cả buổi ăn nó giống như mất hồn, ngồi mà như đang nghĩ cái gì đó , cô gọi mấy lần cũng không trả lời nữa
"Không có gì, chỉ là trong công ty có chút chuyện mnà thôi, hôm nay em thế nào, đi đâu?" nó giả vờ như không có chuyện gì, mà lảng sang chuyện khác
"Em sang nhà cô kia học nấu ăn thôi," cô nhẹ giọng nói, hôm nay là cuối tuần, cô thường sang đó học nấu ăn
"2 người bình thường ngoại trừ nấu ăn , còn làm gì nữa không, nói chuyện hay gì nữa không?" nó lên tiếng nói, như muốn thăm dò
"Thì cũng có nói chuyện, lúc thì là về món ăn, rồi xã hội, chuyện con gái nhìn chung là cũng rất nhièu" cô thật thà nói
"vậy có nói gì về công việc hay tình cảm của em không?"
"Cũng có nhưng không nhiều"
"Ohm" nó gật gù rồi lại suy nghĩ
"Nè, Nghi đang nghĩ cô nào vậy hả, cứ thả hồn đi không à" cô vờ giận dội, nắm lấy lỗ tai nó nhéo nhéo
"làm gì có ai chứ, nhưng mà sau này em cũng đừng nên đến đó nhiều quá" nó lên tiếng nói
"tại sao,?' cô không hiểu
"Nghi không thích, có thời gian thì giành cho chồng em nè" nó mỉm cười nói đương nhiên vẫn chưa là lúc nên nói sự thật cho côbiết
"Hừ, ai lại đi ghen với người lớn tuổi hơn mình nhiều vậy chứ" cô mỉm cười nói, nhưng trong lòng cũng cười vì tên ngốc nhà mình
"kệ Nghi, Nghi thích thế được không?" nó vênh mặt nói
"Được được, cục cưng của em muốn gì cũng được" cô ôm lấy nó mỉm cười nói
.
.
.
Nó nhướn mày không hiểu tại sao từ chiều giờ, điện thoại của cô vẫn không gọi được. lúc đầu nó nghĩ do cô đang họp hay bận gì đó cho nên mới tắt điện thoại nhưng mà lâu như thế thì thật sự là có chuyện đáng ngờ. nó gọi đến công ty thì thư ký nói, cô đã ra ngoài sau bữa trưa đến bây giờ vẫn chưa thấy về, Nó lo lắng cho bọn vệ sĩ đi tìm nhưng mà vẫn chưa tìm được
"Cỏ chủ, đã tìm được là ở chung với phu nhân " người vệ sĩ nhanh chóng báo
"Mau chuẩn bị xe lập tức đến đó" nó nhanh chóng lên tiếng nói
.
.
.
"Cô chủ, người đã về" đámngười hầu hai bên lên tiếng chào khi nó vừa vào nhà
"Cô tôi đâu?" nó nhanh chóng lên tiếng hỏi
"Về rồi sao ,đúng lúc lắm mau rữa tay đi rồi ăn cơm" cô nó từ trong nhà đi ra, nhẹ giọng nói như không có chuyện gì
"Cô, con biết hết rồi, Thiên Thanh đang ở đâu, cô mau nói cho con biết đi?" nó nhanh chóng đi vào vấn đế chính giọng sốt ruột
"Con ở đâu học được cái kiểu nói chuyện đó thế hả?" cô lớn tiếng bực bội nói
"Con, con xin cô, cô muốn gì cũng được, đừng làm tổn hại đến người con yêu được không?" nó van nài nói
"Hừ, con nghĩ ta là loại người gì hả?" cô nó không vui nói
"Con đã mất cô ấy một lần, bọn con khó khăn lắm mới tìm lại được nhau , con thật sự kh6ong muốn lịch sử lại tái diễn thêm lần nữa chút nào" nó lên tiếng nói
"Vậy con có xác định tình cảm của hai đứa sẽ vượt qua những dị nghĩ, dèm pha khi mà cả hai đều có những địa vị cao trong xã hội, chẳng những thế, còn gia đình người thân bạn bè thì sao?"
"Con không quan tâm, với con mất hết tất cả cũng được, chỉ cần còn cô ấy bên cạnh côn là được, " nó nhắm mắt, tay nắm chặt nói, yêu cô nó đã biết trước ngày nay mất hết tất cả cũng chẳng là gì
"Con thì như thế, còn cô ấy thì sao, liệu con có hỏi qua cô ấy muốn gì chưa?" cô nhíu mày nói
"Con tin tưởng cô ấy cũng giống con" nó thập phần tự tin lên tiếng nói
"Tự tin đến thế sao?" cô lại lần nữa hỏi như muốn nó xác định
"Phải, con chắc chắn, chúng con đều giống nhau"
"Nghi" nó vừa nói xong thì giọng nói thân thuộc vang lên, người con gái nó yêu nhanh chóng xuất hiện. Cô chạy đến ôm chầm lấy nó, những giọt nước mắt hạnh phúc lan tỏa trên gương mặt thanh tú
"Em, em có sao không?" nó lo lắng hỏi
"Em không sao" cô vẫn còn thút thít nói
.
.
.
"Cô, chuyện này là sao?" nó ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt tay cô, còn tay kia thì nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia
"Thật ra thời gian qua , ta chỉ muốn thử 2 đứa thôi. 2 đứa cũng biết chuyện tình cảm của hai người không được nhiều người đồng ý. Ta không muốn 2 đứa lại như lúc trước nữa" cô nhẹ giọng nói
" Nói nhưv ậy. lần này chúng cháu đều vượt qua sao?" nó lên tiếng hỏi
"Phải, ban nay ta cũng làm y như thế với Thiên Thanh,. Thậm chí còn dùng cả tính mạng của cháu, cũng như tài sản của Thiên Thanh ra. Nhưng con bé thà rằng cùng cháu không còn gì, cũng không chịu chia tay,. Rồi còn nhìn vẻ mặt sốt sắng của cháu nữa, thì cuối cùng ta cũng tin, 2 đứa sẽ có thể bên nhau mãi mãi" cô nó nhẹ giọng nói
"Vậy cô đồng ý cho tụi con bên nhau?" nó nắm chặt tay cô vui mừng nói
"Phải, ta còn chúc phúc cho hai người nữa" cô cười hiền nói
"Chúng con cảm ơn cô" cả hai vui mừng nắm chặt tay nói
.
.
.
"Đến bây giờ em vẫn chưa tin mọi chuyện là sự thật đó" cô nằm trong lòng nó, thấy người cứ như vẫn còn trên mây khi mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, quá chóng vánh như thế
"Uhm Nghi cũng thế nhưng là gì cũng được,cũng đã qua, chúng ta cũng đã có thể đạt được hạnh phúc bên nhau" nó vui vẻ hôn lên môi cô, nhẹ giọng nói
"Phải, chúng ta cuối cùng có thể bên nhau mãi mãi rồi" cô gật đầu, đáp lại nụ hôn của nó
"CHúng ta sang Mỹ kết hôn có được không, bên đó đã cho ban hành Luật hôn nhân đồng tính khắp nước rồi, ?" nó nhẹ giọng hỏi
"Không" cô lắc đầu nói
"Tại sao?" nó không hiểu
"Hừ chỉ hỏi 1 câu thế mà muốn dụ em làm vợ Nghi hả, còn lâu" cô bĩu môi nói
"Hừ em dám nói không xem, bên ngoài thiếu gì người đợi Nghi kìa" nó lên mặt tự đắc nói
"nghi dám không, coi em có xử đẹp không?" cô nhéo nhẹ vòng eo nó nói
"Hừm em thách thử xem"
"hôm nay ngứa da à?" cô nhíu mày nhìn nó nói
"Hihi, bà xã thận yêu đừng giận, Nghi giỡn thôi mà" nó ôm lấy cô cầu hòa
"Hừ, dám lén phén thử xem"
"Ngũ đi bà xã, Nghi yêu em" nó hôn lên môi cô rồi nhẹ giọng nói
|"Em cũng yêu Nghi" cô hôn nhẹ lên trán nó ngọt ngào nói
.
.
.
Happy ending, kết truyện như thế nhé. Mình sẽ viết thêm vài phiên ngoai up sau
Truyện này hình như lúc trước Kris cũng viết khá lâu rồi thì phải, cảm ơn mọi người đã the dõi truyện,. Do viết tiếp giùm nên có thể mình viết không hay or có lỗi gì đó, mọi người thông cảm bỏ qua nha
Cảm ơn !!!!
Happy Independend Day – July 4th
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top