Phần 10: hot hot =))

Nó nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thì trong long lại cảm thấy rất khó chịu . Từ trước đến giờ, nó vẫn luôn rất sợ nhìn thấy người con gái này không. Nó nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang chảy ra đó

Cô rụt rẻ hoàng sợ , nữa như muốn sờ vào những vết sạo đang sợ đó, nữa như không dám. Cô thật sự thật sự không thể nghĩ được, nó làm sao mà có thể chịu đựng được, bản than nó rất sợ đau mà. Những vết sẹo kinh khủng như thế thì lúc bị thương sẽ như thế nào, không phải là đau đến không chịu được sao. Nghĩ đến những lúc nó bị đau đớn mà cô lại chẳng thể ở bên cạnh làm cô cảm thấy thật sự rất hối hận, rất đau khổ. Cô chưa bao giờ lại thấy hận bản than mình như thế, năm xưa, cô không nên đấu giành làm gì, cùng lắm thì bỏ hết tất cả. Cùng nó đi đến một nơi nào đó , cùng nhau vui vẻ mà sống không phải sẽ tốt hơn sao.

Nếu như hôm đó cô không làm thế thì cả hai đã không cần xa nhau năm năm, cả hai sẽ không phai chịu nỗi khổ , day dứt đau long khi xa nhau. Và có lẽ nó đã không phải chịu những đau khổ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần như thế này. Cô thật sự thật sự không thể ngừng được tự trách bản than mình, chưa bao giờ cô lại cảm thấy ghét bản than mình đến như thế này cả.

Nó nhìn người con gái trước mắt này, người làm cho nó vừa yêu vừa hận. Hận vì người này năm xưa lại dung cách cực đoan như thế để bảo vệ nó, nó không phải con nít. Trong mối quan hê nữ nữ này, cả hai người đều cần phải cố gắng, cả hai đêu phải bảo vệ yêu thương chăm sóc lẩn nhau. Nó thật sự không muốn bản than mình giống như mọt đứa trẻ chẳng biết gì, chẳng cần lầm gì, lo gì. Vì mọi thứ đã có cô đứng ra lo hết . Nó hận cô tại sao lúc có chuyện lại chọn từ bỏ nó, chứ không phải là cùng nhau đối mặt. Có lẽ yêu càng sâu thì tỏn thương càng sâu hơn nữa đi.

5 năm qua, nó luôn dặn bản than mình phải không ngừng cố gắng. nó muốn lột xác, nó không muốn mình mãi là đứa trẻ nưã. Chính vì thế, nó không ngừng cố gắng , không ngừng phấn đấu. Nhưng nó cũng dặn bản than phải quên cô đi, nhưng thật sự long càng dặn thì lại càng nhớ. Nó quả thật không thể nào quên đi được hình bóng của cô, nó giống như đã in sâu đậm trong long nó vậy. Không cách nào có thể xoá nhoà được cả. Nó đôi lúc cũng cảm thấy bản than mình quả thật rất yếu đuối, nhưng mà that sự là không có cách nào cả, là tình cảm thì không thể nào dung lý trí mà điều khiển nổi .

Lần này trở về cũng thế, nó hoàn toàn đã khác xưa, không còn là một sinh viên bình thường , yếu đuối không có gì trong tay, bây giờ nó đã là cô chủ, là chủ tịch của một tập đoàn lớn . Vi tri mà bao người mơ ước, nhưng mà that sự để có được vị trí ngày hôm nay,có trời mới biết bản than nó đã phải cố gắng đến như thế nào mới có thể đạt được. Mà quả thật nó của 5 năm trước có nằm mơ cũng không bao giờ mơ rằng bản than sẽ có ngày hôm nay nữa.

Ngay từ lúc xuống sân bay, long nó đã muốn nhanh chóng đến gặp cô, nhưng mà lại kiềm chế lại, cho đến khi nó tìm được một lý do họp lý. Đó là tham dự lễ thành hôn của hai người kia, nó trước khi đến đó luôn phải dặn bản than phải tỏ ra thật lạnh lung, thật xa cách với cô. Vì nó đã cho người điều tra cô mỗi  ngày, nó cũng không hiểu tại sao bản than lại làm thế, nhưng nó thật sự muốn biết không có nó rồi, cô sống như thế nào.

 Cho đến ngày hôn lễ, chỉ từ xa nhưng nó cũng đã nhận ra bóng dáng than thuộc mà nó ngày nào cũng mong cũng ngóng. Con tim nó lại lần nữa loạn nhịp khi nhin thấy bóng hính, thầy con người đó , nhưng lại phải tỏ ra lạnh lung như thế. Nhìn thấy gương mặt thấy vọng của cô, tim nó cũng như bị nghẹn lại

Vốn dĩ nó muốn cho cô nếm trải một chút trái đắng, muốn tỏ ra lạnh lung them nữa, nhưng mà khi nhìn thấy người con gái này vì mình mà đau long, vì mình mà khóc, thì những ý nghĩ đó thật sự không cách nào mà thực hiện được cả. Có lẽ với người con gái này, nó mãi mãi không bao giờ có cách nào mà lạnh lung ,mà chỉ có thẻ dung toàn tâm toàn ý mà đi yêu thương mà thôi.

Vốn dĩ nó muốn kể choc ô nghe những thứ nó đã trải qua trong những năm qua, những thứ mà nó đã đối mặt, đã phải đánh đổi để có thể có được hôm nay. Nó muốn trách móc cô tại sao năm đó lại bỏ nó nhưng mà những lời trách móc này còn chưa kịp thốt ra thì nó đã nhìn thấy những giọt nước mắt kia rồi. Và tim lại bắt đầu đau rồi, haiz, người này khóc, thì bản than mình cũng khó chịu, thì làm sao bản than lại có thể nhẫn tâm mà làm người này khóc them nữa chứ .Thôi thì những thứ đó từ từ nói choc ô nghe vậy, chuyện quan trọng nhất bây giờ là dỗ dành cho vị tiểu thư này đừng khóc nữa .

Nó thở dài đưa bàn tay cô xoa nhẹ lên những vết sẹo của mình, giống như muốn cho cô biết rằng những thứ này đã lành lại rồi, hy vọng có thể giúp cô phần nào đừng sợ nữa. Hay cũng giống như muốn nói cho cô rằng nó that sự cũng không đáng sợ như cô nghĩ.

"Nghi Nghi.. Nghi làm gì vậy?" cô lắp bắp hỏi, giọng tràn đầy sự kinh ngạc và có chút ngượng ngùng, gương mặt phút chốc chuyển sang màu cà chua chin, nhưng mà ánh mắt thì lại giống như muốn nhìn lại thôi. Dạng như là muốn nhìn lắm mà còn ngượng ngùng á nha.

"Ngượng sao?" nó mỉm cười thích thú nhìn người đang đỏ bừng trước mặt mình. Nó mỉm cười đưa tay nâng má cô lên  ,  để gương mặt cô nhìn thẳng vào nó.

Nó mỉm cười hôn lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng đó, sự ngọt ngào hạnh phúc trào về trong nó . Nó nhớ như điên cái cảm giác hạnh phúc này, nó nhớ như điên đôi môi ngọt diệu này. Có trời mới biết bao nhiêu năm qua , nó đã phải chịu đựng sự nhớ nhung này như thế nào, nỗi nhớ nhung này mỗi ngày đều dày xéo tim nó, làm nó thật sự như muốn ngạt thở .

Cô ôm lấy cổ nó đón nhận nụ hôn ngọt ngào này, nó nhớ cô bao nhiêu, thì cô cũng nhớ nó bấy nhiêu, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa kìa. Bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày, cô phải ôm nỗi nhớ, cô nhớ những giây phút ngọt ngào bên nhau, nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào.

Cho nên bây giờ cả hai giống như nắng hạn gặp mưa rào, hoàn toàn không thể khống chế nổi bản than mình, cả hai chỉ muốn hoà vào nhau, chỉ muốn mãi không ngừng lại, mãi không bao giờ tách rời nữa.

Nó buông cô ra chỉ khi cả hai cảm nhận rằng nếu tiếp tục thì thật sự sẽ ngạt thở mà chết mất. Cô ngượng ngùng nhìn nó, chưa bao giờ cả hai lại như thế cả, lúc trước cũng có hôn nhưng mà " kich liệt" như thế này thì thật là chưa bao giờ. Vẫng vòng tay trên cổ nó, cô giấu gương mặt đang ửng đỏ của mình vào vai nó, cả hai im lặng tận hưởng giây phút ngọt ngào này.

Nó nhìn gương mặt ửng hồng phần vì ngại ngùng , phần do nụ hôn kịch liệt ban nãy, cô từ trong long nó khẽ nhìn nó ngượng ngùng, cô không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy ánh mắt nó rất nóng , giống như muốn thiêu đốt cô vậy. Có lẽ những tích tụ trong bao nhiêu năm qua, những nhớ nhung thương nhớ những năm qua, nếu chỉ có như thế thì thật sự không thể nào phát tiết hết ra được hay là do nhìn gương mặt ngại ngùng đáng yêu kia mà nó thật sự không kềm long lai được

Phút chốc môi nó lại tìm lấy môi cô, sự ngọt ngào hạnh phúc lại trở lại với cặp đôi này. Nhưng lần này có vẻ còn kịch liệt hơn lần trước, nó ôm chặt lấy cô , nụ hôn trên môi vẫn không ngừng lại nhưng chân thì lại tiến đến phía giường . Nụ hôn dường như không bao giờ là đủ với cả hai, nhưng chỉ khác đôi chút đó là bây giờ nó đang nằm phía trên còn cô thì nằm phía dưới , và cả hai đang ở trên giường mà thôi. Có thể nói là không khí trong phòng giờ phút này thực sự rất " nóng bỏng", bên cạnh đó, hai tay nó cũng hoàn toàn không để yên nữa mà đã bắt đâu chạy loạn. Đôi bàn tay như thuần thục và linh hoạt nhanh chóng luồn vào trong lớp áo của cô, cảm giác làn da mềm mại mát mẻ lại làm cho nó thích mê mệt, thật sự là không ngừng tay được. Không kềm long yếu thế, đôi bàn tay cô vốn đang ngự trị trên cổ nó cũng nhanh chóng di chuyển khắp người nó. Mà lúc này người yếu thế hơn lại là nó , nó dường như đã quên rằng ban nãy bản than mình đã rất hào phóng mà " cởi áo" nên giờ nói cách khác là nó đang bán nude, trong khi cô thì vẫn còn " nguyên".

Nó dời nụ hôn mình ra khỏi môi cô, mà thay vào đó lại là những nụ hôn như mưa rơi nhẹ nhàng trên trán, mí mắt, chop mũi, nụ hôn nhẹ xuống cằm và di chuyển xuống chiếc cổ cao trắng ngần vô cùng kích thích kia. Nó nhẹ nhàng mở những hang nút áo , rồi vùi mình vào giữa cổ và xương quai xanh. Những nụ hôn lần này thì dường như có chút mạnh bạo hơn rồi vì chỉ có như thế, mà cổ của cô đã hiện lên những dấu ấn ký khá rõ rang. Thật sự là giống như đang đánh dấu, người này là của tui á nhà!

Cô rên khẽ không biết là do đau hay là do gì nữa, nhưng quả thật cô thích cảm giác này, đôi môi nó lướt trên cổ cô, nhẹ nhàng nhưng cũng có đôi lúc manh bạo . Bàn tay cô xoa nhẹ khắp vùng lung nó, xoa trên những vết sẹo đáng sợ kia, như thể muốn an ủi vuốt ve chúng . Như thể đây là một cách cô biểu hiện sự đau xót vậy.

Nó trường lên nổi lại nụ hôn với cô, nhưng tay thì lai cố gắng cởi đi những hang nút áo còn lại. Bản than nó và cô cũng đủ tuổi để hiểu những gì sẽ diễn ra tiêp 1theo. Cô mỉm cười , chỉ cần là nó muốn, thì cô nhất định sẽ đồng ý, vì đây là người mà cô yêu nhất mà. Cô vẫn hoà mình vào nụ hôn ngọt ngào với nó, bàn tay giúp  cho nó xư lý những hang nút áo của mình một cách nhanh chóng nhất có thể. Cô với tay muốn tắt đi ngọn đèn trong phòng ( do lười nên lúc trước thay vì  công tắc đèn trần trong phòng sẽ để ở cửa ra vào, thì nó lại cho lắp them một cái nữa ngay đầu giường như thế thì sẽ tiện hơn,) cho nên cô mặc cho nó xử lý cái áo của mình, còn cô thì với tay lên tắt đèn. Dù gì đi nữa, cũng rất ngượng ngùng đi được đó chứ

P.s: Ngừng ngay khúc hot hot này nha, ngồi im đợi gạch , đá với dép. Mai xong mang đi bán hố hố =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lesbian