Tào lao nhảm nhí

E hèm, bắt đầu viết với một tâm trạng rất ư là sầu đời. Nội dung của bài viết hôm nay là: Éo biết gì!

Vốn dĩ sinh ra trong một gia đình từ nhỏ đề cao chuyện học hành, thi cử, thành tích, tui phải công nhận là từ lâu tui bị cuốn vào cái guồng quay của những bài vở, thi đua trong nhiều kì thi lớn bé, thành tích đạt được cũng có mà thất bại cay đắng cũng đầy. Có khi tui mệt mỏi tự hỏi ủa tại sao mình lại phải học ba cái thứ này? Có khi nào ra đời mà đi chợ mua cá tính tích phân, đi siêu thị dùng đồ thị hàm sin để coi cái xe đẩy sẽ đi như thế nào quanh mấy khu đó hôn? Nope, không hề. Cái thứ mà ngày ngày biết bao người vùi đầu sáng trưa chiều tối, dám chừng nửa đêm mộng du rồi la làng lên "Bài đó chưa xét điều kiện trong căn, đạo hàm cosx có dấu trừ nữa mới đúng" thật ra nó cũng có tác dụng lắm đó. Bạn nhìn đi, bạn có thấy ai không học một chữ nào mà ra đời thành công không? Đừng có lấy Bill Gates ra bảo ông ta rớt đại học đó, ông ta vẫn thành công đó. Cho hỏi ngoài ông ấy ra bạn còn tìm được ai khác? (Google đi à) Cái đầu óc siêu phàm ấy rớt đại học thì đã sao, bởi vì người ta đã vốn sinh ra phi thường rồi, phi thường ở đây không chỉ là có cái đầu thông minh nhạy bén, mà người ta biết suy nghĩ để thực hiện, và tránh xa mọi than vãn khi cố gắng bất thành, hiểu mình cần làm gì và sẽ làm gì nữa. Có nhiều người nói toạch ra là hận thù cái nền giáo dục Việt Nam ghê gớm, tui cũng phải thành thật mà nói là tui cũng không ưa gì nó (toàn là lí thuyết, học để thi sau ra quên hết cm nó), tuy nhiên, một số bạn lại bảo là do cái hệ thống quá ư dở hơi, thế có bao giờ các bạn tự hỏi lại chính thái độ của mình. Khi một cái gì đó đi quá giới hạn chịu đựng của bạn, ắt là bạn sẽ nổi khùng cmn lên, và rồi sau nữa, những thứ mãi mãi chẳng thay đổi thì dù có tru trời oán đất thì cũng vậy, tập chấp nhận sự thật là tốt nhất. Albert Einstein có câu là đừng đánh giá khả năng của con cá khi kêu nó tập leo cây, hihi, nếu bạn là người phi phàm theo ý ở trên tui nói, bạn sẽ biết cách chấp nhận mà thôi. Không giỏi toán nhưng mà biết đâu bạn có khiếu âm nhạc, thể thao thì sao, xã hội tân tiến rồi, người ta (những người có khả năng nhìn nhận, trừ mấy cái thành kiến colosi ra thì bỏ đi hé) cũng sẽ coi trọng bạn thôi. If, trường hợp tệ nhất, bạn quá đỗi bình thường và không hề sở hữu bất cứ gì gọi là talent á, thì giá trị bản thân của bạn, nên nhớ, là thứ không phải ai cũng có. Tui - ví dụ, lao đầu vào bao cuộc đua, bon chen thị phi trở thành người có cân nặng, ít nhất là không bị đè bẹp dẹp lép như chuối ép trong một môi trường đầy thử thách, tui cũng chưa hẳn đã hạnh phúc bằng bạn. Đó là lí do khiến tui mệt mỏi hơn bạn. Đừng nghĩ mình không làm gì được thì là mình tệ, kiểu chả ra tích sự, no no, bỏ bỏ ngay cái suy nghĩ ngu si vớ vẩn đó ra, thiếu gì người bình thường sống vui hạnh phúc, cốt là ở cái thứ bạn tâm niệm "Đâu là đích đến, thế nào thì bạn thấy vui và hạnh phúc". Tui mệt mỏi nhưng tui cũng hạnh phúc mà, tui lao vô cỗ máy học như con bò ấy nhưng thành quả tui có tui cũng vui chứ, đó là đích của tui, tui thấy tự hào và cảm giác mình, ít nhất là đã làm được gì ế =))) Nói chung ý này là nói tập chấp nhận và tập dùng mình thay đổi cái mình không thích.

Tui biết một đứa nó cực kì hận thù nền giáo dục thiếu hành dư học của nước ta. Nó từng bị áp lực đến mức gần như tuyệt vọng, trầm cảm, đòi sống đòi chết một thời, nhưng mà bạn biết sau đó, rất lâu quen với sự thật là đây không là điều nó muốn, nó đã làm được gì hôn? Nó đi du học ế, cũng chả phải vì nhà nó có tiền, dư dả đến độ bỏ mấy chục ngàn đô một năm quất cho nó có uy với người ta, mà là nó tự học ế, tự tìm suất học bổng ế, vì thế là nó thoát ra cái lồng giáo dục Việt bằng đôi cánh của nó, cách của nó. Bravo, cho gửi nụ hun thán phục nào :))) (Con xin lỗi bác bộ trưởng vì có hơi nói xấu đến hệ thống giáo dục nước mình, nhưng tiếc thay, hãy chấp nhận sự thật đồng bào ơi). E hèm ý là mình nói tới cái sự-thoát-ra-bằng-cách-của-bạn í mà :)) (Be the wish you want to see in the world). Bạn phải tự vùng dậy, chẳng phải bằng còm men lung tung lăng tăng trên bác Phây, chửi loạn xạ giáo dục nước nhà, mà hãy tự coi lại coi trừ chửi ra, trừ than ra, trừ ngồi khóc lóc ỉ ôi kêu cải cách (biết bao giờ) ra, thì mình có thể làm gì? Hãy chứng minh cho thiên hạ thấy ta đây cũng tài năng chứ lị, à mình chỉ nói thôi chứ mình cũng chả làm được cm gì :) Mình hay mồm thế mà hiuhiu. 

Lại nói tới việc có hay không việc cần thiết dùng cực trị, bất đẳng thức Cauchy để giải ra cách làm sao mua được đồ? Kiểu như, áp dụng Cauchy, hãy tìm ra giá trị lớn nhất bạn phải trả khi mua cái đôi dép tổ ong? Nhưng, khoan, học toán không giúp bạn tính toán mua đồ (sự thật là bạn cần biết, tối thiểu cộng trừ nhân chia, lấy phần trăm để tính số tiền khuyến mãi chứ), nhưng nó quyết định bạn mua đồ ở đâu? Lề đường or trang nhã thanh lịch lung linh long lanh shop. Stop suy nghĩ kiểu ôi thôi, con này dở người vãi chè, mới ấy tuổi đầu đã suy nghĩ xa xăm, chả hề nhé, học toán plapla (trừ mấy cái môn như địa lí mà lấy số liệu năm 2003 thì bỏ đi) cũng ít ra có lợi cho não, nó giúp bạn tư duy nhanh lên (cực hiệu quả khi gặp cướp, trộm - Home Alone, khi chơi bida với đám sang choảnh - Vật lí giúp tính toán đường bi chạy, lực tác dụng vơn vơn, coi bộ hơi ambiguous nè mấy má nhưng cũng tạm chấp nhận...). Cuộc đời là phải cố gắng, có mấy người chỉ vì một vài may mắn mà thành công, còn mình phải đi con đường xa hơn, vất vả chật vật hơn, nhưng mình có thề dõng dạc hô to "Thế mày có kinh nghiệm bằng bố không?" Done, great job anw. 

Thôi, còn muốn nói nhiều lắm mà má bắt xuống ăn bát cơm, tí lại còn cả đống toán hình đa diện chờ chực, nên thôi vậy :))) Byeeeee, tí xúc cảm của mệ điên chiều quỡn heo tí mà, đừng ném đá tui nhe, nhà tui không cần đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top