Where are you?-dbsk fic

Where are you? [Shortfic jun Su - Jang Ri In]

Title : Where are you?

Author : Jung Min Young (Y!M gaubeo_tvxq)

Category : sad fic

Length : short fic

Paring : Jun Su - Jang Ri In

Disclaimers : Câu chuyện này là của tôi còn Jun Su và Jang Ri In, họ thuộc về nhau và chính bản thân họ.

Status : On going

Rating : K+

Summary : Em có biết anh vẫn luôn chờ đợi em, để yêu em trọn vẹn như trước kia anh hứa! Anh sẽ tìm thấy em một ngày nào đó, vì đây là cuộc tìm kiếm chính trái tim thất lạc của anh!

Where are you?

Chap 1 - Give Up

Jang Ri In:

Vậy là một mùa thu nữa lại đi qua, các cơn gió bắt đầu thổi mạnh dần và lạnh hơn nữa! Nếu là Jun Su chắc chắn anh ấy sẽ lôi cô đi đâu đó vào dịp cuối thu như thế này, như một chuyến picnic ngắn chẳng hạn. Anh ấy cho rằng đây là thời điểm lãng mạn nhất của năm, được tận hưởng những hương vị cuối cùng của mùa thu thật là tuyệt vời với Jun Su. Anh ấy sẽ hét to tên cô trên đỉnh đồi rồi sau đó nằm phịch xuống thảm cỏ và hỏi cô:

- Sao em ko làm như thế nhỉ? Anh rất muốn được nghe em gọi tên anh!".

Ri In mỉm cười và cô cũng sẽ làm như thế! Khi ba tiếng Kim Jun Su từ cái cổ họng nhỏ của cô vang dội đi tứ phía, cô cảm thấy một thứ ấm áp lạ thường trào dâng trong lòng! Cảm giác đó thật đẹp và êm đềm biết bao! Jun Su còn nói rằng anh rất ghét con gái cho đến khi gặp cô. Rằng cô là người con gái tuyệt vời nhất trong lòng anh ấy! Những lúc như thế, Ri In chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng thật sự trong lòng cô trào đang một niềm hạnh phúc khó tả, một thứ cảm xúc mà chỉ có những người đang yêu mới hiểu được. Những người đang yêu, như cô và Jun Su của cô!

~oOo~

Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại reo xoá tan bức tranh tưởng tượng trước mặt cô. Ri In cũng chẳng buồn bắt máy vì cô biết đó chỉ là một cuộc gọi vu vơ! Không còn một người thân hay bạn bè nào liên lạc được với cô trong suốt sáu tháng qua. Cô đã tự cô lập mình ở nơi này mất rồi! Ở trên một ngọn đồi cao đầy nắng và gió, nơi mà ngoài ngôi nhà đơn sơ ra chỉ có một hòm thư màu xanh da trời đã cũ. Hiếm hoi lắm cả tháng mới có một lần người đưa thư ghé qua đây! Nhưng được chết ở đây thì thật là tuyệt, vì đây là nơi mà Jun Su đã nói đất trời rằng: Tôi Yêu Jang Ri In! Chắc bây giờ Jun Su cũng chẳng nhớ nơi này nữa đâu, nên sẽ chẳng có chuyện Jun Su đến đây tìm cô! Còn tại sao cô phải đến nơi hoang vắng này sống một mình ư? Đó là một kỷ niệm đau khổ, một ký ức buồn! Là sự trốn chạy hèn nhát mà một cô gái nổi tiếng can đảm như Ri In ko muốn nhắc lại. Cái ngày đó, một ngày mùa thu trời nằng trong veo và gió hiu hiu thổi

~oOo~

Bàng hoàng cầm tờ chuẩn đóan của bệnh viện trên tay! Sáu từ "ung thư máu giai đoạn cuối" đập vào mắt cô như trêu người! Trêu người với tình yêu của cô, trêu người với cuộc sống của cô! Trêu ngươi với lời cầu hôn lãng mạn mà cô mới chỉ được biết từ hôm qua thôi! Lời khuyên duy nhất từ bệnh viện là hãy làm nốt những điều mà cô muốn làm! Ngay lúc này đây, cô muốn lao vòng vòng tay ấm áp của của Jun Su, để cái ôm rắn chắc của anh ấy bao bọc lấy nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng cô từng giây một! Nhưng ko, Ri In mà chúng ta biết không phải là một cô gái yếu mềm đến thế, cô tưởng tượng được Jun Su sẽ đau khổ như thế nào khi cô bỏ anh ấy ra đi đột ngột vào một ngày nào đó mà cô cho là đã đến rất gần rồi! Cô dù có chết cũng ko thể thanh thản được nếu nhìn thấy những giọt nữa mắt của Jun Su! Cô sợ phải thấy Jun Su đau khổ hơn mọi thứ, hơn cả cái chết đang cận kề!

Giá như ... giá như cô chưa từng quen anh .... giá như hai người chưa từng yêu nhau .... chưa từng có quá nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau!

Và thế là cô quyết định ra đi, ra đi để Jun Su quên cô đi, để anh có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình ở một cô gái khác!

Nhưng Ri In phải làm điều này nhanh hơn cô tưởng, tối mai, Jun Su hẹn cô đến một bar coffee có cái tên rất lãng mạn: Saranghae yo! Và Jun Su nói rằng nếu cô không đến tức là đã từ chối lời cầu hôn dưới mưa của anh ấy!

Tất cả ... tất cả diễn ra quá nhanh khiến cho Ri In ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ trong ba ngày!

Ngày thứ nhất nhận được lời cầu hôn của Jun Su, anh nói rằng trái tim anh sẽ tan nát nếu cô từ chối chiếc nhẫn ấy!

Ngày thứ hai thì cô biết Thần chết đã đến gần bên.

Ngày thứ ba sắp tới đây cô sẽ phải dời bỏ tình yêu của mình, rời xa Jun Su với cô như cắt bỏ đi một nửa trái tim và tâm hồn vậy!

Nhưng nếu điều đó tốt cho Jun Su thì dù có phải đau đớn thế nào đi chăng nữa, cô cũng chịu đựng tất cả. Jun Su xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất vì trái tim ấm áp và lòng nhân hậu của anh!

Đồ đạc của Ri In đã được gói gọn trong chiếc vali lớn. Toàn bộ chỗ đó, đều chứa đầy kỷ niệm: bức ảnh chụp chung của hai người, vòng cổ Jun Su tặng, khung ảnh Jun Su tự làm, sách dạy nấu ăn Jun Su tự viết, nhưng bức thư và những bông hoa. Chúng làm cho Ri In chỉ muốn buông xuôi tất cả, dành toàn bộ thời gian còn lại bên Jun Su, khóc trong vòng tay anh, sống trong nguồn động lực và tình yêu của anh! Ước gì cô đủ can đảm để làm vậy!

Đứng bên cửa sổ của bar, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được thấy Jun Su, nghe Jun Su đàn nên cô gửi gắm vào ánh mắt của mình nhiều tâm tư nhất có thể, mong rằng nó có thể đến được bên trái tim của Jun Su!

"Từ trước đến giờ em luôn tỏ ra mình là một cô gái lạnh lùng và mạnh mẽ, chỉ có anh hiểu sự yếu đuối của em, anh là người duy nhất đã từng lau đi những giọt nước mắt của em. Là người đầu tiên em từng yêu mà chắc chắn cũng là người cuối cùng! Chỉ có anh mà thôi! vậy mà em còn chưa kịp nói với anh rằng em yêu anh hơn cả cuộc sống nhỏ nhoi này! "

.... Jun Su hôm nay trông thật bảnh bao trong bộ tux, ngồi bên cây piano trắng. Cứ nghĩ đến việc Jun Su đang chơi bài này, bài Rainy Night mà cô yêu thích và toàn tâm toàn ý hướng về cô là trái tim Ri In thắt lại!

Baby I still love you ....!

Nhưng nốt nhạc cuối cùng vang lên và Ri In quay đầu bước đi. Đã đến lúc rồi! Cô thở dài rồi bước thật nhanh về phía chiếc taxi đang chờ sẵn, cô biết Jun Su sẽ đuổi theo nên Ri In cố bước thật nhanh để anh ko nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Tiếng Jun Su gọi to:

-Dừng lại đi em, anh xin em đấy! Đừng đi nữa nữa Ri In, quay lại nhìn anh đi em, nói cho anh biết tại sao? Anh đã làm gì sai! RI IN!!!!!!!!!!!!!!!!"

- Cô ơi hình như anh kia gọi cô đấy!" - Anh tài xế rụt rè cất tiếng hỏi.

- Mặc kệ anh ta, đưa tôi đến sân bay đi! - Cô lạnh lùng cất tiếng.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, qua gương chiếu hậu cô thấy Jun Su vẫn cứ chạy theo mãi.

- Trở về đây đi em! Đừng rời bỏ anh! ANH YÊU EM RI IN!!!!!!

- Quay về đi Jun Su, quay về và quên em đi!" - Cô thì thầm, một giọt nước mắt nóng hổi, long lanh lăn xuống bên gò má, rồi hai ... ba giọt, nước mắt cô cứ thế rơi mà ko sao ngừng lại được....

KKKKKÉÉÉÉÉTTTTT!!!!!!!!!!!

Một tiếng kít xe lớn kinh người, Ri In giật mình quay lại, cô sững người khi thấy Jun Su nằm vật dưới đất và mọi người đang vây quanh anh ấy! Jun Su bị xe đụng ....

Trong bệnh viện:

- Em định đi đâu thế Ri In? Chằng phải em và Jun Su hyung đang rất hạnh phúc sao?

- ChangMin sunbae, em ... em ...

Chang Min đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy chầm chậm của Ri In và nói:

- Hãy nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra với em nào! Hay Jun Su hyung lại làm điều gì có lỗi với em? Hai người cãi nhau đến mức em phải bỏ đi hay sao?

- Chang Min sunbae, em thật sự ko thể! Jun Su oppa rất tốt, oppa là người tuyệt nhất mà em từng gặp. Tất cả là nỗi tại em, tại em hết, tại em hèn nhát và trẻ con. Jun Su oppa mà có mệnh hệ gì chắc em ko sống nổi ... tại em ... tại em ... tại em ....

Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào và chưa hết câu đã chạy ra ngoài. Còn nghe tiếng mắng lanh lảnh của Jae Joong:

- Cái thằng này, để con bé bình tâm đã, hỏi chuyện nó như hỏi cung vậy thì ai mà chịu được hả? Nếu người đang bất tỉnh trong kia là người yêu của em thì em có rối ko? Lát nữa hyung nhất định sẽ đánh em một trận!

..... Cô trở vào sau khi đã lau sạch nước mắt. Jun Su đã tỉnh và mọi người đang trò chuyện cùng anh ấy, hình như họ đang to tiếng với nhau, Ri In chỉ dám quan sát từ bên ngoài cửa kình, cô sợ phải bắt gặp ánh mắt cuâ Jun Su, thì cô sẽ không ra đi nổi!

Yoo Chun sunbae bỗng nhăn mặt lại, tức giận và chỉ ra cửa chỗ Ri In đang đứng, cô giật mình lùi lại, Jun Su lắc đầu, anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rất lạ. Ko ngọt ngào, ko ấm áp như những cái nhìn trước đây của anh, mà là một ánh nhìn lạnh băng ko cảm xúc, pha chút tò mò gần như là trách móc.

Đúng lúc đó Yun Ho, bác sĩ phẫu thuật cho Jun Su, bước ra và nói:

- Anh xin lỗi nhưng anh ko thể làm gì hơn được nữa! Cậu ấy nhớ được tất cả mọi người, trừ em, Ri In ạh. Có lẽ ngay trước lúc tai nạn, cậu ấy và em đã xảy ra chuyện gì quá đặc biệt, đúng ko? Anh nghe nói cậu ấy bị tai nạn trong lúc đang đuổi theo em. Đừng có thất vọng, hãy làm lại từ đầu, cố lên em nhé, hãy tin vào tình yêu của em và cậu ấy! Bây giờ anh bận rồi, chào em nhé, nhớ những gì anh nói đấy! Anh đã vun vén cho hai đứa thành đôi thì anh cũng ko muốn công sức của anh bỏ sông bỏ bể đâu.

Yun Ho vỗ vai Ri In rồi bước đi, còn một ca mổ nữa đang chờ anh.

Cô vẫn đứng chết chân tại đó, cúi gằm mặt, hết gật rồi lại lắc, những giọt nước mắt nhỏ tong tong xuống đôi giày vải, lại giày Jun Su mua tặng. Cô mở bước vào, Jun Su nhìn cô:

- Thật sự mình ko quen cô ta mà! Các cậu quen cô ta hả, cô ta là ai? Mình ko biết, mình cố rồi nhưng mình đau đầu lắm, thật đấy! Từ trước đến nay mình vẫn ghét con gái mà, các cậu đuổi cô ta về đi, nhìn thấy cô ta chắc mình bất tỉnh nhân sự trở lại mất! Mình cần nghỉ ngơi!

Ri In sững người trước những câu nói đó của Jun Su. Tại sao ... Jun Su mà cô yêu đây ư?

- Đủ rồi Kim Jun Su ...

Dường như cô ko thể kìm chế cảm xúc của mình được nữa, cô vừa bước lại gần Jun Su vừa nói, mọi người đều im lặng:

- Anh thật sự ko nhớ em là ai sao, hay anh giả vờ ko nhớ. Mà dù có ko nhớ thật thì anh có phải xúc phạm em, xúc phạm tình yêu của em thế ko hả? Ai là người nói sẽ yêu em suốt cuộc đời này, ai là người nói tình yêu của em là thứ giá trị nhất mà anh ta có, ai là người hứa ngày nào cũng sẽ nói yêu em? Ai hả?

Cô lay mạnh vai nhưng Jun Su vẫn cứng đờ người và tròn mắt nhìn cô, vẫn bằng ánh mắt lúc nãy, ánh mắt làm cho Ri In cảm thấy hụt hẫng và cô đơn ko tả nổi.

- Anh có biết tại sao em lại phải bỏ đi ko? Nhìn thẳng vào mắt em đi. Anh nhìn thấy gì trong mắt người anh yêu hả Kim Jun Su? Anh nhìn đây, anh xem đi. Em sắp chết rồi anh có biết ko?

Cô lấy tờ giấy mà bệnh viện đã đưa cho cô, ném vào mặt anh. Cô bắt đầu khóc, từng lời nói từ tận đáy lòng vang lên trong tiếng nấc cụt.

- Tốt thôi, anh đã ko còn nhớ ra em nữa. Vậy thì tốt cho cả hai phải ko? Hãy tìm cho mình một cô gái khác và đừng cố nhớ ra em là ai nữa! Có lẽ là đến lúc anh nhớ ra thì em cũng chết rồi! Chúc anh hạnh phúc!

Rồi cô quay lưng đi thẳng, ko ngoái lại nhìn Jun Su. Vậy là cuối cùng chỉ có mình cô đau khổ. Cô sẽ đi đến một nơi thật xa để ko còn ai tìm thấy cô và trái tim tan nát của cô nữa! Ko một ai có thể! Cô ko trách Jun Su được, lỗi là tại cô và cô chỉ thực lòng mong anh sẽ hạnh phúc, dù cho ko có cô ở bên cạnh, dù cho hạnh phúc đó ko phải là cô.

"Xin lỗi anh Jun Su. Xin lỗi anh vì chúng ta đã từng yêu nhau, xin lỗi anh vì những kỷ niệm đẹp đã từng có bên nhau, xin lỗi vì đã yêu anh quá nhiều mà chưa kịp nói. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi về sự trốn tránh hèn nhát này! Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau phải ko? Trong giấc mơ của em anh nhé. Ở một nơi nào đó em sẽ luôn cầu nguyện cho anh, tình yêu của em, được hạnh phúc!

Em thật sự xin lỗi, nhưng Em Rất Yêu Anh!"

hap 2 - I'm here!

Kim Jun Su

Jun Su thật sự là đã suy nghĩ rất nhiều sau khi "cô gái ấy" bỏ đi! Anh đâu có phải là người vô tâm, chỉ là lúc đó anh đang quá mệt mỏi sau ca phẫu thuật! Jun Su thật sự ko hề trẻ con như vẻ bề ngoài.

Anh cảm thấy rất ân hận vì có lẽ anh đã làm tổn thương cô ấy! Anh rất muốn nhớ ra cô ấy là ai, có thể là một người bạn cũ, hay là anh vay tiền của cô ấy nhỉ? Jun Su ko thể nhớ nổi, cứ mỗi khi anh định nghĩ, thì hình ảnh những giọt nước mắt của cô ấy làm đầu anh đau như búa bổ! Yun Ho và Jae Joong cũng mang cho anh xem rất nhiều ảnh hai người chụp chung, nhưng những tấm ảnh đó chỉ làm cho Jun Su thấy cắn rứt hơn mà thôi! Anh biết cô gái đó tên là Jang Ri In, cái tên thật đẹp! Hết!

Anh chẳng còn một chút ấn tượng hay một mảnh ký ức nào! Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ánh lên nét cương nghị nhưng đôi gò má luôn ửng hồng và nụ cười ấm áp của cô là anh lại cảm thấy cô là một-cái-gì-đó-mà-mình-cần-phải-nhớ! Nhưng anh ko biết đó là cái gì!

Cuối cùng thì mọi người cũng buông xuôi mọi chuyện vì nếu Jun Su có nhớ đi chăng nữa thì cũng chẳng biết giờ này Ri In đang ở đâu, sống chết ra sao. Vậy chỉ làm cho Jun Su thêm đau khổ! Yun Ho và Jae Joong nhìn nhau lắc đầu, tiếc thay cho một tình yêu đẹp!

Năm tháng qua đi, thấm thoắt đã nửa năm, công việc của Jun Su cũng dần ổn định trở lại và anh đã có một cuộc sống mới. Tuy nhiên anh vẫn chưa yêu ai cả, mỗi khi mẹ giục anh dẫn bạn gái về, anh chỉ cười và bảo:

- Hình như con mất cảm giác với phụ nữ rồi mẹ ạh!

Nhưng lúc đó trong lòng anh lại gợn lên một nỗi đau không tên về phần ký ức đã mất!

~oOo~

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cái nắng cuối thu thật là dễ chịu. Nó rải lên mọi vật một màu vàng lấp lánh như ánh ngọc. Một ngày nghỉ hiếm hoi với một work-holic như Jun Su. Anh thả mình trên chiếc ghế ngoài hiên nhà, cắm headphone vào và bắt đầu tận hưởng! Tuy công việc bộn bề làm anh trông có vẻ già dặn nhưng tâm hồn anh vẫn còn trẻ lắm. Bạn bè hay gọi trêu Jun Su là một đứa trẻ 23 tuổi mà!

Những giai điệu mà anh đã yêu thích từ hổi còn bé xíu, cho đến tận bây giờ chúng vẫn cho anh một cảm giác thanh thản và bình yên ..... Bỗng một chuỗi âm thanh lạ vang lên, đó quả thật là một bài hát rất lạ, anh đâu có nhớ là đã cài bài này vào ipod nhỉ! Chồm dậy nhìn, bài hát đó có cái tên rất "vĩnh cửu": Timeless!

Giai điệu da diết của nó kể về tình yêu giữa một chàng trai và một cô gái mà sau khi chàng trai chết đi và hiến tim cho một người khác rồi thì người mang trái tim chung thủy ấy vẫn yêu cô gái đó! Đây có thể coi là một điều kỳ lạ, bài hát như thôi thúc anh tìm kiếm ... một thứ gì đó đã mất của mình ... cái đó lớn lao lắm .... ấm áp lắm .... nhưng cũng đau lắm!

Jun Su ko biết, anh ko thể nhớ nổi đó là thứ gì! Anh chỉ biết, nếu ko phải là thứ đó, thì tình yêu của anh ko thuộc một ai hay một cái gì khác cả! Nhưng cái đó là cái gì? Chính anh cũng ko biết nữa!

Bỗng chuông cửa réo inh ỏi, Jun Su uể oải ngồi dậy ra mở cửa, anh có thư ... Lá thư ko đề tên người gửi, ko địa chỉ, mà phần người nhận chỉ vỏn vẹn ba từ Kim Jun Su. Anh nghĩ có lẽ đây là một sự nhầm lẫn.

Nhưng câu trả lời anh nhận được từ bưu điện là cả thành phố này chỉ có mình anh tên là Kim Jun Su, họ cũng ko biết ai là người gửi, người gửi ở đâu và tại sao họ lại có bức thư đó! Họ khuyên anh hãy coi đây như một điều kỳ lạ và anh có quyền đọc bức thư đó nếu anh muốn! Điều kỳ lạ thứ hai trong ngày, Jun Su thở dài rồi quăng bức thư vào một góc, biết đâu đọc nó lại làm cho anh cảm thấy tệ hơn, anh ko muốn mất một ngày nghỉ tuyệt vời như thế này! Đến tối, ko cưỡng lại trí tò mò được nữa, anh mới lôi bức thư ra xem xét .....

Ngày gửi theo dấu bưu điện đã là 3 tháng trước, sao bây giờ lá thư này mới đến được tay anh? Biết đâu trong đó có gì khủng khiếp thì sao, nó sẽ làm anh phải suy nghĩ mệt đầu mất!

Một bức thư bí ẩn!

Tâm trạng anh giằng xé giữa tò mò và lo sợ.

Nhưng cuối cùng .... Jun Su quyết định bóc phong bì ra: nét chữ con gái thanh mảnh, nghiêng nghiêng, có một số chỗ mực đã bị nhoè, là do nước mắt, cô gái này đã khóc, khi viết bức thư này, ... Cho Anh!

Trên mặt giấy trằng tinh còn phảng phất mùi hoa quỳnh hương trằng! Quỳnh hương trắng, quỳnh hương trắng ư, quen lắm, nhưng nó là cái gì? Anh luẩn quẩn trong ý nghĩ ấy rồi nhận ra mình bất lực, ko thể nhớ được gì cả! Trong bức thư vỏn vẹn có mấy dòng :

"Vậy là em đã ko thắng nổi nó rồi Jun Su oppa! Em đã thua! Em đã thua chính tình yêu của em! Em ko thể chịu đựng hơn được nữa và em quyết định viết ra những dòng này, dù biết nó sẽ chẳng bao giờ đến được với anh! Nhưng chí ít nó cũng làm em thanh thản hơn!

Cuộc sống của em ở đây rất đẹp.

Sáng em được đón những tia nắng đầu tiên, chiều được ngắm luồng ánh sáng cuối cùng!

Em là người đầu tiên thấy những cây hoa xuân trong rừng bắt đầu nở, là người nhặt được chiếc lá mùa thu đầu tiên khi nó rụng!

Những cơn gió đến thăm em mỗi ngày, mang đến cho em hương vị của phố phường và biển.

Em thật hạnh phúc phải ko?

Nhưng ở đây con thiếu một cái gì đó, một cái gì đó lớn lắm!

Em đã thử thức suốt đêm nhưng điều em thiếu ko phải là những ngôi sao trên trời!

Em cũng thử đi vào rừng, nhưng điều em thiếu ko phải là tiếng chim hót hay tiếng suốt chảy trong vắt!

Em đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng, điều còn thiếu trong cuộc sống tuyệt vời này của em .... là ANH!"

Tại sao? Tại sao lại như thế? Cô gái ấy nhất định phải là một ai đó! Jun Su gác tay lên trán nhưng nghĩ mãi ko ra, nhưng anh biết cô gái này là một ai đó, chắc chắn, rất quan trọng đối với anh! Rồi Jun Su thiếp đi lúc nào ko biết!

~oOo~

- Anh yêu em!

Jun Su hét thật to, cô ấy mỉm cười bảo anh là ngốc, nhưng anh đâu có ngốc, anh nói thật mà!

- Sau này chúng mình sẽ đến sống ở đây em nhé!

- Em bảo sẽ sống với anh hồi nào!

Cô ấy nói, giọng ngượng ngùng.

- Chưa àh, đúng rồi, em chưa nói là em yêu anh, nhưng anh đã nói cả ngàn lần rồi! Nói cho anh nghe đi mà!

Jun Su năn nỉ như con nít, nhưng cô ấy vẫn chỉ cười nhẹ vào bảo:

- Sao em lại phải nói nhỉ? Chẳng lẽ anh ko thấy gì trong mắt em sao?

Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đó, sâu thẳm như một đại dương nhưng luôn sáng long lanh như ngọn đèn trong đêm tối! Đôi mắt đó ....

~oOo~

Jang Ri In

Jun Su bật dậy, người nhễ nhại mồ hôi! Hình như anh vừa mới phát hiện ra cái gì đó, trong mơ!

Jang Ri In...

Jang Ri In...

Jang Ri In...

Jun Su cứ lẩm nhẩm mãi cái tên đó như một người điên dại!

Những kỷ niệm bỗng ùa về trong anh! Ký ức như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn vừa được chắp nối lại! Cuối cùng thì anh cũng biết anh phải tìm cái gì rồi! Và anh đã tìm thấy rồi! Ri In, một nửa trái tim, một nửa tâm trí, một nửa cuộc sống của anh!

Nhưng Jun Su bỗng rơi vào một mớ rối rắm! Cô ấy bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, đã nửa năm qua đi rồi, cô ấy giờ ra sao? Anh cảm thấy cắn rứt và ân hận vô cùng, tâm trạng của anh bây giờ như một người mất đi tài sản quý giá nhất của mình, biết là mất nhưng ko biết phải tìm nó ở đâu và tìm ra sao!

Jun Su lao ra khỏi nhà và chạy thật nhanh trong màn đêm, như thể anh muốn gió hong khô nước mắt vậy! Những giọt nước mắt của một chàng trai đang bất lực, anh ta ko biết sẽ phải tìm trái tim thất lạc của mình ở đâu! Jun Su cứ chạy, chạy mãi cho đến khi mệt nhoài thì anh thấy mình đang bờ biển.

Mặt trăng long lanh in xuống mặt biển như đôi mắt sáng trong của Ri In vậy! Từng kỷ niệm vẫn lần lượt kéo về: chiều mưa dưới hiên nhà anh, buổi tối cùng ngăm mưa sao băng trên trời, vòng hoa mà anh kết tặng Ri In, nhưng nơi hai người đã cùng đến, những việc hai người thường làm cùng nhau, những giai điệu thường nghe chung, những món ăn cả hai người cùng thích,... Nhưng bây giờ chúng chỉ làm cho tim anh đau nhói! Jun Su quỳ phục xuống mặt cát ướt đẫm sương và thét lên:

- Ri In, EM Ở ĐÂU?

Sáng hôm sau:

Jun Su tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Jae Joong, Yun Ho và Yoo Chun đang vây quanh anh!

- Đêm hôm qua cậu làm gì mà bất tỉnh ở bờ biển thế? Cậu làm tụi này lo lắng lắm biết ko? Đang nửa đêm phải lao ra khỏi nhà để tới đây với cậu!

Jae Joong hắng giọng trách móc.

- Cậu ấy về đây là tốt rồi, đừng trách cậu ấy nữa.

Yun Ho nói bằng giọng trầm ấm đặc trưng, sau đó anh chỉ vào Jun Su và hỏi:

- Còn cậu, bây giờ thì kể cho tụi này nghe đi nào, mọi chuyện. Chậm thôi vì cậu vẫn còn yếu mà!

Thì ra là anh đã bị ngất bên bờ biển! Sau khi khóc lóc và gào thét, chắc anh đã mất sức mà ngã vật ra đó! Ri In! Đúng rồi, Ri In

- Ri In, đâu? Sao cô ấy ko đến với mình? Cô ấy có biết mình phải vào viện ko?

Mọi người chỉ còn biết ngạc nhiên nhìn Jun Su

- Cậu ... cậu nhớ ra cô ấy rồi àh?

Yoo Chun ấp úng hỏi. Mấy người kia chỉ còn biết imm lặng, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Jun Su!

- Trả lời mình đi chứ! Ri In của mình, cô ấy đâu rồi?

Jun Su hét rồi rồi tự cốc vào đầu mình:

- Mày ngốc lắm Kim Jun Su! Mày là một thằng đần độn, mày là một đứa bội bạc! Mày đã làm tổn thương cô ấy mà bây giờ mày lại đòi cô ấy trở về bên mày ư? Tình yêu của mày hiện ở đang ở đâu mày biết ko? Ko biết chứ gì, vậy thì thà chết đi còn hơn!

Jun Su tự lải nhải với mình rồi bật cười khan. Sau đó Jae Joong có hỏi mấy câu nhưng anh cũng ko biết là mình đã gật hay lắc nữa, trong đầu anh chỉ ẩn hiện hình bóng của Ri In, đôi mắt, nụ cười của cô ấy! "Jang Ri In - giờ thì em ko phải là một nửa mà là cả trái tim và cuộc sống của Kim Jun Su này, em có biết ko? Em thật đáng yêu nhưng em thật tàn nhẫn Ri In ạh!

Tiếng la của Chang Min phá vỡ ko gian yên tĩnh, cậu ta chạy sầm sập từ cửa vào và thét:

- Jun Su hyung, em vừa rẽ qua nhà hyung. HYUNG CÓ THƯ NÀY!

Cả mấy câu đó nhưng chỉ có từ THƯ là lọt vào tai của Jun Su. Anh vội vã bật ra khỏi giường, đón lấy bức thư từ tay Chang Min. Anh vui sướng như thể được cầm vào bàn tay nhỏ nhắn của Ri In, chạm vào một thứ của Ri In, nó là dành cho anh! Trước con mắt tò mò của bốn người kia, Jun Su vôị vã xé lớp phong bì nhưng cũng ko quên xem ngày gửi, mới từ ba ngày trước.

Jun Su run run rút bức thư ra khỏi phong bì, lần này bức thư đến với anh sớm hơn rất nhiều, nhờ vậy mà anh có thể biết được Ri In của anh bây giờ ... Vẫn Còn Sống! Đây là tất cả những gì viết trong thư:

"Jun Su oppa!

Lại một lần nữa em ko thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi! Nhưng bây giờ thật sự là em sợ lắm!

Em ko còn dậy sớm mỗi sáng để ngẵm mặt trời mọc, hay đi ngược lên thượng nguồn để ngắm những cánh hoa trôi theo dòng nước được nữa rồi! Em khó thở lắm! Em có thể cảm nhận cảm nhận được Cái Ngày Đó rồi oppa của em!

Dù em đã chuẩn bị tình thần rồi nhưng em vẫn cảm thấy rất sợ, nên em quyết định viết những dòng cuối cùng này cho anh, mong là một ngọn gió diệu kỳ nào đó sẽ mang những điều này đến bên anh, tình yêu của em!

Em thật sự cảm ơn oppa rất nhiều!

Anh đã cho em biết vị ngọt của tình yêu, cho em biết cảm giác được yêu thương, quan tâm và chăm sóc.

Cảm ơn anh vì những câu saranghae, những bông hoa, những buổi tối lãng mạn,... cảm ơn anh vì tất cả những gì anh dành cho em!

Em sẽ nhớ nơi tuyệt vời này lắm, nó luôn vang vọng tiếng của anh, nói yêu em lần đầu tiên!

Vậy nhưng em lại phải xin lỗi anh.

Xin lỗi anh vì sự trốn tránh của em, xin lỗi anh vì em là một cô gái mang vỏ bọc lạnh lùng và bướng bỉnh,... nhưng anh vẫn tha thứ và chờ đợi em! Và bây giờ đến lượt em sẽ nói ........................ Jun Su ngốc nghếch, anh nhất định phải hạnh phúc đấy, dù ko có em ở bên! Vĩnh biệt!"

Có một chỗ đã bị nhoè, cô ấy muốn nói gì? Jun Su rơi vào hỗn loạn. Anh biết rằng nếu bây giờ anh ko tìm thấy Ri In thì anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cô ấy nữa! Jun Su thật sự bấn loạn, đầu óc anh quay cuồng, tâm trí anh như trượt dài xuống một hố đen sâu thẳm!

- Này Jun Su, cậu tỏ tỉnh với cô ấy ở chỗ nào, nghĩ đi, nghĩ đi nhanh lên, cô ấy nói là đang sống ơ nơi đó đây này! Ở đâu hả?

Jae Joong lay mạnh người anh và chỉ vào bức thư:

"Em sẽ nhớ nơi tuyệt vời này lắm, nó luôn vang vọng tiếng của anh, nói yêu em lần đầu tiên!" Đúng rồi, đúng rồi là nơi đó!

Ngọn đồi đó, là nơi "đón những tia nắng đầu tiên ngắm luồng ánh sáng cuối cùng, thấy những cây hoa xuân trong rừng bắt đầu nở mang đến cơn gió mang đến những hương vị của phố phường và biển, chiếc lá mùa thu đầu tiên đã rụng".

Chỉ có thể là nơi đó mà thôi!!!

Jun Su bật ra khỏi giường và lao ra cửa, anh như chạy đua với thời gian để tìm kiếm cô, tình yêu của anh, và cuối cùng thì một tia hy vọng cũng đã loé lên và anh ko thể để nó vụt tắt.

Jun Su chạy như điên loạn, phía sau còn thấy tiếng Yun Ho cản Yoo Chun:

- Mặc cậu ấy đi, hãy tin tưởng ở bọn họ, Jang Ri In và Kim Jun Su của chúng ta!

Jun Su khẽ cười mãn nguyện, nụ cười mà khá lâu rồi chưa hiện diện trên gương mặt anh!

Ri In đợi anh nhé! Anh đến đây!

Chap 3 - Timeless

Jun Su cứ chạy miết trên đường phố ồn ào, ra đến ngoại ô thành phố, băng qua những cánh đồng lúa, chạy dọc con sông lớn,... gió quất vào mặt buốt quá hay là tại tim anh đang nhói lên như có muôn ngàn mũi kim châm!

~oOo~

Đêm qua là một đêm lạnh, gió thổi ào ào đập vào vách nhà. Ri In cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, lạnh và sợ! Ước gì có Jun Su ở đây lúc này, anh ấy chắc chắn sẽ ôm cô vào lòng, dùng vòng tay ấm áp và an toàn bao bọc lấy cô, chắc chắn Ri In sẽ thiếp đi nhanh thôi! Nhưng ở đây bây giờ cô ko tài nào ngủ được, trằn trọc mãi cuối cùng cô cũng lịm đi trong cái lạnh lẽo đến rợn người!... Sáng hôm sau, Ri In ko thể nhấc thân mình ra khỏi giường! Cái cái gì đó nặng nề đè nén làm cô thấy tưng tức ở lồng ngực! Cô cố gắng để đứng lên, cô biết hôm nay là ngày có-nhiều-việc-phải-làm!

Nhìn mình trong gương, Ri In ko còn nhận ra nữa, xanh xao và gầy rộc! Jun Su sẽ thương cô lắm ... nhưng anh ko có ở đây!

Cái suy nghĩ kỳ cục đó làm Ri In cảm thấy cô đơn và tủi thân ko tả nổi, nhưng trách ai được bây giờ vì chính cô đã chọn con đường này! Những giọt nước mắt lại lã chã rơi khi cô tưởng tượng đến cảnh mình chết ở ơi này và ko ai hay biết, kể cả người cô yêu nhất (có lẽ cũng là người đã từng yêu cô nhất).

Ri In lê đến bên chiếc bàn nhỏ gần của sổ, những cơn gió hung hãn đêm qua đã đi đâu mất, thay vào đó là vài làn gió thoảng nhưng cũng đủ làm tóc cô tung bay! Gió mơn man trên mặt cô. Ri In ngửi thấy trong gió mùi nước hoa Jun Su hay dùng, cô thấy trong gió ánh mắt, nụ cười của Jun Su, thấy ái bóng nhỏ quen thuộc góc cuối đường... Ri In còn thấy nhiều thứ lắm, nhưng tại sao tất cả đều liên quan đến Jun Su hả? Kim Jun Su đó là ai chứ?

Cô tỏ ra hờn dỗi, nhưng thật sự cô ko biết nên giận Jun Su hay giận chính mình!

Ko biết giờ này Jun Su thế nào rồi?

Anh có khoẻ ko, có đau ốm gì ko?

Anh đã nhớ ra cô chưa?

Nếu chưa thì anh đã tìm thấy tình yêu mới cho mình và vĩnh viễn quên cô rồi ư?

Cứ nghĩ đến đây là một giọt pha lê long lanh lại nhỏ xuống mặt bàn, vỡ tan! Tim cô như bị hạt nước mắt mặn chát đó xoáy sâu vào, đau buốt! Rồi cô bắt đầu đặt bút viết, việc cô vẫn thường làm khi nhớ Jun Su! Nhưng lần này Ri In chỉ viết đúng một dòng! Vẫn nét chữ nghiêng nghiêng, vẫn màu mực tím biếc thuỷ chung nhưng một dòng này là cả một cuộc đời, là cả một tình yêu!... Ri In cố gắng bám vào tường, vào bàn, tủ để lê ra cửa! Trời hôm nay đẹp quá, xanh thẳm, cao vút! Những đám may xốp trắng lững lờ trôi! Ri In hít một hơi thật sâu cho không khí tràn vào đầy căng lồng ngực, có thể đây là lần cuối cùng cô được hít thở không khí trong lành như thế này! Rồi cô tự mỉm cười, nhưng chính cô cũng không biết nụ cười đó có nghĩa là gì nữa!

Hạnh phúc ư? Một người lâm vào hoàn cảnh như cô mà còn hạnh phúc được ư?

Vậy thì là thoả mãn rồi! Cũng ko, cô còn rất nhiều việc chưa làm!

Chẳng ko biết định hình thế nào nữa, cứ tạm coi đó là Chấp Nhận vậy!

Ri In tự nhủ, cô ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào hòm thư màu xanh da trời! Nó đã đứng ở đây cũng lâu lắm rồi, từ trước khi Ri In và Jun Su đặt chân đến đây lần đầu tiên! Nó đã chứng kiến tất cả những gì xảy ở đây, giữa hai người và cả với một mình cô! Ri In lấy tay vuốt dọc cái cột sắt trơ trọi đã han gỉ ấy, cô rù rì với nó:

- Cảm ơn em nhé! Cảm ơn em vì đã có mặt ở đây! Cảm ơn em đã giữ cho chị những ký ức thật đẹp ở nơi này! Nếu sau này có ai đó đến đây thì em hãy kể cho họ nghe câu chuyện của chị nhé, dù đó là một câu chuyện thật buồn, câu chuyện của Kim Jun Su và Jang Ri In ...

Cô ngập ngừng, thở dài rồi nói tiếp:

- Câu chuyện về hai người yêu nhau nhưng số phận đã buộc cô gái phải dời xa chàng trai, tình yêu đầu tiên mà cũng là duy nhất của cô, bằng một căn bệnh hiểm nghèo. Trong lúc đuổi theo cô gái để giữ cô ấy lại, chàng trai đã bị tai nạn giao thông. Chấn thương vùng đầu đã làm cho anh ta quên đi cô gái, còn cô gái cũng ra đi đến một nơi xa ... rất xa ... sống cùng tình yêu ko trọn vẹn và trái tim mất đi một nửa của mình! Thời gian trôi đi ... cô gái ko hay biết gì về chàng trai ... cô có viết một vài bức thư vu vơ nhưng ko thấy hồi âm! Căn bệnh của cô gái ngày càng trầm trọng, nhưng cô vẫn gắng gượng vì cô luôn nghĩ rằng "Nếu mình buông xuôi hôm nay thì có thể ngày mai anh ấy sẽ đến và ko tìm thấy mình nữa!" ... Ngày qua ngày, mòn mỏi và thất vọng, cô gái ko biết sẽ còn có thể chờ đợi chàng trai đến bao giờ ....

Ri In lại cười nhạt:

-... Cô gái và chàng trai ấy là Kim Jun Su và Jang Ri In ... có xứng đáng được đưa vào tiểu thuyết ko nhỉ? Tình yêu là cả cả một lịch sử đấy ... ko là một huyền thoại ấy chứ!

Ngộ nghĩnh thật! Nếu còn sống khoẻ mạnh, cô chắc chắn sẽ viết nó thành một tác phẩm văn học! Nếu ... chỉ là nếu thôi!

...... Nếu cho Ri In quay lại thời gian thì cô sẽ đi chơi với Jun Su nhiều hơn thay vì ở trong phòng đọc sách và để mặc anh ấy nghịch linh tình trong bếp như nhiều ngày nắng đẹp trước đây!

......Nếu cho thời gian quay lại cô sẽ đáp lại Jun Su nhiều hơn thay vì tỏ ra vô cảm, cô sẽ mua tặng Jun Su loại kẹo mà anh ấy thích, làm bánh cho anh ấy ăn mỗi ngày và cùng anh ấy đi đến những nơi anh ấy thích!

......Nếu cho thời gian quay lại, cô sẽ nắm thật chặt tay Jun Su và ko bao giờ để anh rời xa cô nữa!

Miên man trong những hồi ức, Ri In nghĩ lại những chuyện trước đây, quá khứ thật là đẹp ...

Jun Su đã từng thử làm bánh tặng cô trong ngày sinh nhật nhưng cuối cùng nó lại cháy đen xì và Jun Su vụng về thì bị kem và bột bắn nhem nhuốc hết lên mặt và quần áo! Cô nhớ hôm ấy mình đã cười rất to!

Còn kỷ niệm đầu tiên khi trái tim cô rung động! Đó là một đêm gió to, trời sắp đổ cơn giông ta thì Jun Su kéo cô đến gốc cây cổ thụ định chỉ cho cô xem đom đóm ở đó, nhưng sắp mưa thì còn con nào cơ chứ! Kết quả là hai người vừa đến nơi thì trời đổ mưa và phải ở dưới gốc cây suốt cả đêm. Hôm sau Jun Su cảm lạnh còn Ri In vẫn bình thường vì ai biết đâu tên ngốc ấy đã thức cả đêm hứng mưa để che cho cô!

Tức cười thật! Jun Su từ trước đến giờ vẫn ngốc như thế! Trong mắt Ri In thì anh như là một đứa trẻ dễ thương vậy! Nhưng vào công việc hay trong chuyện tình cảm thì anh lại tỏ ra chững chạc và nghiêm túc lạ thường! Ai được ở bên anh những lúc khó khăn mới cảm nhận được sự lạc quan và sự bảo vệ đặc biệt ấy! Điều này thì còn ai rõ hơn Ri In nữa!

Có những điều mà Jun Su ko biết ...

Anh ấy thích một cô gái biết cảm thụ nghệ thuật nên Ri In mới đi học vi-ô-lông. Nhưng từ khi cô bị dây đàn cứa đứt tay thì anh ko cho cô chơi đàn nữa!

Anh ấy thích một cô gái ngoan ngoãn nên từ lúc đó Ri In bắt đầu tập cách kìm chế cái tính thích tự do làm theo ý mình của cô!

Anh thích màu xanh da trời và màu tím nên cô đã điểm thêm trong tủ quần áo của mình hai màu đó! Cô cũng đã xếp xó đôi giày đỏ mà ngày xưa cô rất thích và JaeJoong nói Jun Su nghĩ rằng cô đi đôi giày đó hơi kỳ!

Túi áo mưa kỳ lạ treo ở xe của anh vào một ngày mưa là cô! Chiếc vé đi xem trận chung kết World Cup mà anh đã than vãn cả tháng trời vì bỏ lỡ đột nhiên xuất hiện trên bàn làm việc của cũng là cô!

Jun Su sẽ ko có cơ hội nào để biết những điều bí mật đó đâu! Ri In sẽ giữ chúng lại cho riêng mình, Những bí mật ngọt ngào! Ri In nhắm mắt và ngửi mùi hoa nhẹ nhẹ bay trong làn gió đang lướt trên những lọn tóc của cô ...

~oOo~

Jun Su chạy miết, thi thoảng đưa tay lên trán quẹt mồ hôi! Anh ko dừng lại mà cứ chạy mãi! Đầu anh rối tung bởi nhiều luồng suy nghĩ hỗn tạp! Ước gì tâm trí anh tìm được nột nơi bình yêu như những buổi chiều ở bên Ri In! Cô ấy luôn có một cái gì đó rất lạ! Bình thường thì là một cô gái mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng khi bất cứ ai thấy những giây phút yếu đuối của cô, người đó sẽ yêu cô ngay lập tức. Và Jun Su cũng thật tự hào vì anh là người duy nhất biết điều đó! Những lúc đó trông Ri In thật dễ thương khiến anh chỉ muốn bật cười, muốn bảo vệ cho cô gái nhỏ này mãi mãi!

Cô luôn có một sự ấm áp, khích lệ truyền đến anh! Jun Su cảm thấy an toàn khi nhìn sâu vào đôi mắt cô! Anh thấy trong đôi mắt của Ri In sự che chở của một người mẹ, lòng bao dung của một người cha và tình yêu của chính cô!

Cũng vì tình yêu đó mà Jun Su đã làm nhiều việc kỳ cục, thâm chí là ngốc nghếch! Như việc tự tay vào bếp nướng một cái bánh, hay đội mưa suốt đêm để canh cho Ri In ngủ thật ngon! Anh luôn mong rằng Ri In sẽ cảm nhận được tình yêu đó dù là bằng cách nào đi chăng nữa! Anh tin tình yêu chân thành của anh sẽ làm cảm động trái tim cô! ...

Và anh đã làm được điều đó! Việc ấy thực sự làm Jun Su vô cùng vui sướng, ko phải theo cách một người đàn ông chinh phục được một người phụ nữ mà theo cái cách vui sướng của một chàng trai tìm được tình yêu đích thực của mình!

***

Quay lại với thực tại ... Jun Su thở dốc, chân trần chạy trên đất đã bật máu nhưng anh vẫn cố chạy vì sắp đến nơi rồi. Hình ảnh nụ cười của Ri In làm anh có thêm động lực để bước tới. Anh tin cô còn sống và vẫn đang chờ đợi anh ở nơi đó!

" Ri In em có biết anh vẫn luôn chờ đợi em, để yêu em trọn vẹn như trước kia anh hứa! Anh sẽ tìm thấy em, vì đây là cuộc tìm kiếm chính trái tim thất lạc của anh!"

~oOo~

Ri In nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy đến:

- Vậy là cuối cùng anh ấy cũng đã đến rồi! Người đó chỉ có thể là Jun Su! Anh ấy đã tìm thấy mình, anh ấy đã nhớ ra mình ....

Ri In chưa nói hết câu thì cơn ho dữ dội làm cô tái mặt, một cục máu đỏ hỏn ở ngay dưới chân cô! Ri In cười, lại cười, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra! Ri In thả cho lá thứ với chiếc phong bì màu hồng rơi xuông, nó xoay tít rồi bị một cơn gió cuốn đi!

Cô đã thấy Jun Su rồi! Vẫn cái dáng ấy, vẫn khuôn mặt đẹp với vầng trán rộng, vẫn luôn toả ra một ấm áp và an toàn đến lặng người.

~oOo~

Jun Su đã nhìn thấy Ri In rồi! Cô ấy đang ngồi tựa vào hòm thư, ở đúng nơi đó, vẫn là chỗ đó! Nhưng cô ấy xanh xao đi nhiều!

~oOo~

Jun Su chạy đến và ôm chặt Ri In vào lòng, anh ko bao giờ muốn buông cô ra nữa! Ri In cũng vòng tay ôm lấy Jun Su để cảm nhận cái hơi ấm quen thuộc vốn thuộc về cô mà lâu rồi chưa gặp.

- Jun Su anh khóc đấy àh?

Ri In bỏ Jun Su ra và ngó nhìn khuôn mặt anh. Nhưng Jun Su đã kịp lau đi những giọt nướ mắt vừa xuất hiện.

- Cố lên em! Anh sẽ đưa em đi chữa bệnh, dù có phải đi khắp thế giới anh cũng sẽ tìm ra một người chữa được bệnh của em! Anh ko thể để mất em một lần nữa! Ráng chịu nhé Ri In, chúng ta cùng về nào!

- Ko Jun Su! Anh đừng phí công vô ích nữa! Em sẽ chết ở nơi đây! Em quyết đinh rồi! Anh ko thấy đây là một nơi rất ý nghĩa và rất đẹp ư?

- Nhưng em! Em có ý nghĩa hơn tất cả! Anh ....

Ri In lấy một ngón tay ra hiệu cho Jun Su ngừng lại.

- Em sẽ ko còn nói được bao lâu nữa, vậy từ giờ anh hãy để em nói nhé!

Jun Su khẽ gật, một giọt nước mắt lăn dài. Ri In đưa lau giọt nước mắt đó và bật cười.

- Anh biết ko, trong khoảng thời gian đó em đã rất nhớ anh, nhớ mọi thứ thuộc về hai chúng ta. Em những tưởng thời gian trôi đi sẽ xoá mờ tất cả ... nhưng hình bóng anh trong trái tim em ngày một in sâu hơn trong những ngày tháng ấy! Và em biết rằng em ko thể sống thiếu anh! Em đã chờ anh, và em đã chờ được anh đến rồi! Em có đáng khen ko?

Jun Su khẽ gật, nhưng đó là một hành động vô thức, anh ko biết mình gật vì cái gì nữa!

- Cảm ơn ông trời vì đã cho em gặp anh, lại còn cho em có được tình cảm của anh, em ko còn gì để hối tiếc những ngày tháng qua nữa rồi!.... Nhiều lúc em đã định buông xuôi tất cả rất, nhưng còn một điều cứ níu giữ em lại với cuộc sống mỏng manh này ... đó là ANH!

Jun Su xiết chặt tay cô hơn và anh thật sự sợ khi cảm thấy hơi ấm đang nhạt dần trong lòng bàn tay cô, anh lại xiết chặt hơn nữa! Mắt nhìn bâng quơ đâu đó trên gương mặt xinh đẹp của Ri In.

- Anh nhất định phải hạnh phúc đấy, nhớ chưa! Anh là một người tuyệt vời và anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, tốt đẹp hơn em nhiều! Cho nên anh phải thật hạnh phúc! Nếu em chết anh cũng đừng có khóc, đừng có đau khổ, ko thì em sẽ ko thể thanh thản được đâu! Hứa với em nhé!

- Nhưng Anh Yêu Em ... anh ...

Jun Su toan phản đối nhưng cuối cùng anh cũng gật nhẹ, nhưng lần này anh hiểu rằng mình nên đồng ý, vì Ri In.

Hơi thở của cô đang yếu dần! Jun Su ko thể cầm được nước mắt nữa. Anh cảm thấy cô đang rời khỏi bàn tay anh một cách quá phũ phàng. Ri In cố gắng lắm mới có thể thở được nhưng cô vẫn cố nói những lời cuối cùng! Bằng tất cả tình yêu chân thành chôn dấu bấy lâu nay!

Từng từ từng từ một:

- Người ta thường nói "Không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu". Vậy thì em sẽ biến phút giây này thành giây phút vĩnh cửu trong tình yêu lớn của em .....

Anh biết không Jun Su ... Em có điều này muốn nói với anh từ rất lâu rồi, nhưng em chưa có cơ hội để nói! Nhưng bây giờ thì không gì ngăn cản em được nữa! Nghe cho rõ nhé vì em chỉ nói một lần thôi đấy

... Em ... Yêu ... Anh!

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shun