" You walked into my life, to stop my tears"
Cre pic: 限時狂想| 0805x1005
Trên chuyến bay đêm dài dằng dặc,
tôi ngả đầu bên ô cửa kính, chầm chậm mơ về những ngày em đến bên cuộc sống của mình.
Mơ về cánh đồng hoa cải rực rỡ hơn cả nắng xuân, có thiếu niên tràn trề sức sống, ánh mắt chứa đầy nhiệt huyết căng tràn. Cho dù hơi ít nói, còn có chút sợ người lạ, nhưng nụ cười thiếu niên đặc biệt ngọt ngào, mềm mại giống như tư vị của mối tình đầu.
Mơ về mùa hè Hoành Điếm nóng nực, đồ hoá trang vừa dày vừa bí, lớp tóc giả bám chặt lấy da đầu, ngay cả khoé mắt cũng bị kéo căng ra. Em ngước đôi mắt hồng hồng vì thiếu ngủ nhìn tôi, cười nói, đợi sau này kết thúc, chúng ta cùng nhau đi cấy tóc nhé Chiến ca, nếu không sẽ bị hói đầu.
Mơ về một buổi tối mưa đổ xuống bất ngờ, cảnh phim chưa quay xong cũng đành tạm hoãn lại, em vội vã đưa tay đỡ tôi vào mái hiên nhà. Em nói với tôi, có lẽ đây sẽ là trận mưa cuối cùng của tuổi hai mốt.
Thời điểm cùng nhau đưa tay đón lấy những giọt mưa, có lẽ chưa ai kịp nghĩ tới, cơn mưa này rất nhanh sẽ kéo chúng ta tới điểm cuối cùng của mùa hạ nóng nực ở nơi này.
Mơ về khoảnh khắc em ngồi bên cạnh tôi dưới thiên hà lấp lánh, sườn mặt nghiêng nghiêng của em, còn cả vạt áo trắng bay bay trong gió, giống như có ma lực, tôi chợt cảm thấy ánh mắt của em còn sáng hơn cả bầu trời đầy sao kia. Có lẽ là từ đêm đó, không cách nào rời mắt, cũng không kìm nén được tâm tình rung động.
Mơ thấy vẻ tiếc nuối trên lưu lại trên gương mặt em, mơ thấy cả những lời tôi nói với em, không sao đâu Vương Nhất Bác, ngày sau còn dài.
Tôi ở trong mơ cùng em trở về khoảng thời gian vui vẻ ấy, để tôi biết những ký ức này có bao nhiêu trân quý, để tôi thẳng thắn nhìn thấu lòng mình.
Em đến bên cuộc sống của tôi, không vồn vã, không khoa trương, không có toan tính dối gạt, chỉ có thiếu niên nội tâm đơn thuần lặng lẽ mang cả chân thành xoa dịu thế giới của tôi. Cũng là em, cùng tôi dũng cảm tin tưởng, cùng tôi nỗ lực tiến về phía trước.
Ai đó nói thời gian trôi qua như cát chảy qua kẽ ngón tay, không cách nào kéo lại, cũng không thể níu giữ, nhưng tôi tin vẫn còn những dấu vết lưu lại nơi lòng bàn tay. Là những kỷ niệm tôi giữ lại khi nhớ về em, là những cảm xúc tôi giấu kín trong lòng.
Ngày mai vừa đến, tôi sẽ dùng hết sức mình chạy về phía em, để nói với em, tôi đã trả Nguỵ Vô Tiện về với người cậu ấy yêu, trong lòng tôi em không phải ai khác, em chính là Vương Nhất Bác.
Để với em rằng, tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top