Thương

Năm rồi cũng viết năm cũng không là ngoại lệ . Theo chân TWICE tới giờ cũng được 2 năm , đây có thể nói là nhóm nhạc mà mình yêu thích và đi theo lâu đến vậy .

Theo các chị tới tận giờ thì thấy thương các chị vô cùng , cũng ngang bằng tuổi nhau mà nhìn các chị phải quần quật đến kiệt sức để đem lại những hình ảnh hoàn thiện nhất cho mọi người . Dù có mệt mỏi cỡ nào vẫn nở nụ cười thật tươi .

Ngày hôm nay khi xướng tên nhóm lên nhận giải Daesang thì mình cảm thấy rất hồi hộp , mình lo rằng không biết các chị có lo lắng hay xúc động trên sân khấu không ?

Trưởng nhóm của chúng ta đã thật sự xúc động khi phát biểu , mọi lời của Jihyo nói ra đều rất hay và trân trọng riêng một ý mình không vừa lòng đó là
"Chúng mình không biết rằng chúng mình có xứng đáng với thưởng này không ? "

Nghe tới đây mình biết rằng các chị cũng biết là mình sau khi nhận giải này sẽ bị thiên hạ nói như thế nào . Lúc đó chỉ muốn mọi thứ ngừng lại có thể chạy tới đó và ôm tất cả lại an ủi và nói

" Đó không phải là giải thưởng của thành tích , hay kỷ lục mà nó là giải thưởng của sự cống hiến , sự chăm chỉ vất vả đến kiệt quệ của các chị . Các chị không cần phải làm thật tốt đối với mọi người , trong mắt ONCE các chị là xuất xắc nhất tuyệt vời nhất rồi . Họ nói gì kệ họ , giông bão của cuộc đời tụi em thay các chị gánh hết được không ? "

Ai không thương thì mình thương
Thương các chị vì sự khiêm tốn .
Thương các chị vì sự chăm chỉ , nỗ lực
Thương các chị vì là TWICE

Cúp cũng trao rồi , giờ thì ôm nhau nằm ngủ đi mấy má ơiiii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top