Chap 4 - Đón Bảo Bình đi học, Ma Kết, thực sự là rảnh quá!
Một ngày mới lại bắt đầu, ba mẹ gọi mãi Bảo Bình mới chịu dậy vì đang muốn ngủ tiếp. Đồng hồ báo thức thì tắt bảy đời bảy kiếp rồi. Buổi sáng như thường ngày, vẫn làm các công việc cá nhân rồi đi học, vẫn cãi lộn, chiến tranh với Song Tử, mọi lúc mọi nơi... Trưa, đi học về, tắm rửa xong ăn cơm, Bảo Bảo mang đồ ăn lên lầu, ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xem TV. Ăn gần xong thì bỗng...
_ Bảo Bình ơi, Bảo Bình - Một giọng nam vang lên như muốn la cho cả xóm nghe
Bảo Bình hốt hoảng bật dậy, đặt tô cơm xuống bàn (hay còn không muốn nói là quăng) rồi chạy ra cửa chính. Từ lan can nhìn xuống, Bảo thấy... Ma Kết nhìn lên vẫy tay cười. Bảo Bình đưa tay lên miệng ra hiệu Ma Kết im lặng rồi chạy bình bịch xuống cầu thang sau khi với lấy tô cơm và balo, tim như muốn rớt ra ngoài.
_ Chào ba, chào mẹ con đi học - Lúc này chỉ mới 11: 56
_ Sao đi học sớm vậy con - Mẹ hỏi vì thường ngày 12:15 hoặc 12:20 Bảo ta mới lết ra khỏi nhà
_ Dạ hôm nay con trực nhật - Bảo ta buông đại một câu nói dối. Xong rồi ra sân dắt xe đạp điện ra ngoài mà tim vẫn còn nhảy trong lồng ngực lệch luôn nhịp. Một phần vì do bất ngờ quá, không ngờ Ma Kết lại đến nhà mình, một phần lo lắng vì sợ ba mẹ biết. Mà ba mẹ mà biết thì hoặc Bảo ta không được đi xe đạp điện đến trường nữa, hoặc bị mắng (chả hiểu vì sao, chắc ba mẹ lại nghĩ Bảo với Kết là một cặp)
_ Sao hôm nay mày lại đến đây ? Bảo Bình hỏi, giọng vẫn còn hơi hoảng
_ Tao đến đón mày đi học - Ma Kết thản nhiên trả lời (anh ấy rất tỉnh và đẹp trai)
_ Trời ơi, không hiểu mày làm gì mà rảnh thế
_ Hihi - Kết trưng ra nụ cười vô tội
_ Mà mày tưởng tao là học sinh lớp 3 không biết tự đi đến trường hả? - Bảo nhướn mày hỏi
_ Đâu có đâu - Kết chối
_ Vậy chứ sao ?
_ Đi học thôi - Ma Kết đánh trống lảng đạp xe đi trước. Bảo không biết nói gì nữa nên cũng đi
_ Sao mày đến sớm vậy, mới 11:58 mà - Bảo Binh đi song song chầm chậm với Ma Kết
_ Đồng hồ tao 12:00 rồi - Ma Kết giơ chiếc đống hồ cổ điển lên nhìn
_ Đồng hồ mày sai rồi
_ Đồng hồ tao theo giờ thời sự mà
_ Vậy thì thời sự sai (giờ không biết ai tỉnh hơn ai hỉ Bảo Bảo)
Ma Kết và Bảo Bình đi cùng như vậy tới khi đến trường và rồi đường ai người nấy vào lớp. Kết a5 cỏn Bảo a3
********
"Tùng...tùng...tùng...." Hura, đến giờ ra về rồi, kết thúc 5 tiết học dài đằng đẵng. Bảo lấy xe rồi đi về.
Chiều nào cũng đẹp hết nhỉ! Con đường hàng dừa hôm nay mát mẻ, những lá dừa đung đưa theo làn gió mát. Trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh tạo thành những hình thù vui nhộn, mặt trời núp sau một đám mây to tỏa những tia sáng kì ảo. Bảo Bình vừa đi chậm vừa ngắm cảnh mà suýt "Mắt nhìn theo mây, răng bay theo gió"
Gần đến nhà (Khoảng 700 km), Bảo Bình phát hiện Ma Kết đạp xe đằng sau mình, cậu chàng cũng vì vậy mà "khuôn mặt ngây thơ giả vờ ta không biết"
_ Ma Kết? Mày làm gì ở đây thế ? - Bảo Bình quay ra sau nhìn Ma Kết
_ À... tao đi dạo cho mát
Thừa biết Ma Kết đi đâu, Bảo nói:
_ Mày qua nhà tao, tao đi chơi không có nhà đâu, mày đứng chơi một mình nha - Lời nói mang mục đích đuổi Ma Kết nhưng nào ngờ..
_ Ok, mày đi đi, tao vào nhà mày chơi đợi cũng được - Dứt lời, Ma Kết đạp xe vào con đường đất dẫn đến nhà Bảo Bình
_ Ơ...mày được lắm - Bảo thoáng bất giờ, đi vào nhánh bên cạnh con đường đất mà Kết vừa đi (Nghĩa là con đường chữ "Y")
_ Tao tưởng mày bảo mày đi chơi - Ma Kết đứng dưới bóng râm của một cái cây nhà hàng xóm Bảo Bình, cười hỏi
_ Tao đi đâu được. Bây giờ mày có về không Ma Kết? - Bảo Bình khoanh tay hỏi
_ Tao không về - Kết bình tĩnh đáp
_ Tao cho mày nói lại - Bảo nhìn Kết thách thức
_ Tao không về - Kết cười, đáp một cách kiên định
_ Vậy tại sao mày không về?
_ Vì chân tao đau không đạp xe được
_ .... - Bảo Bình a khẩu trước lí do của Ma Kết
_ Thế sao nãy mày đạp xe được?
_ Thì tại lúc đó chân tao chưa bị đau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top