Chap 1 - Bị chọc, Ma Kết "cứu" Bảo Bình

  "Tùng...tùng...tùng" - Giờ thi đã kết thúc sau 90 phút làm bài. Có người thì kiểm tra lại kết quả, có người thì tìm đồng bọn cùng dò xem đứa nào đúng, đứa nào sai rồi cả nằm bẹp xuống bàn ngủ sau khi nộp bài. Riêng Bảo Bình thì...
_ Song Tửuuuuu...đứng lại...- Bảo Bình vừa la vừa dí theo Song Tử (thằng bạn cùng lớp kiêm kẻ thù)
_ Kakaka, bắt được tao đã rồi tính - Song Tử chạy phía trước, trên tay là cái balo của Bảo Bảo
_ Aaaa, tao mà bắt được thì mày chết với tao
Lúc này đang là kì thi học kì I năm lớp 7, Bảo Bình vừa hoàn thành xong bài thi môn Toán. Đi lên nộp bài rồi lại bục giảng lấy balo. Thi mà, ai cũng phải bỏ balo của mình lên trên đó, chỉ để lại mấy cây bút, thước và vài thứ cần thiết kèm một tờ giấy trắng. Nhưng kì lạ, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy cái balo của mình đâu hết, chẳng lẽ nó đã không cánh mà bay???
_ Bảo Bình, kiếm balo hả ? - Giọng tên Song Tử vang vang ngoài hành lang.
Đang loay hoay, nghe tên mình, Bảo Bảo nhìn ra hành lang thì bắt gặp Song Tử sau lưng thì đeo balo của nó, và trên tay là balo của.... Bảo. Ra là nhân lúc Bảo Bình lên nộp bài, Song Tử sẵn tiện chôm luôn balo của Bảo Bảo bay ra ngoài.
Bảo ta ức chế, sát khí đùng đùng dí theo Song Tử. Cả 2 chạy bình bịch trên lầu, chạy thì không đúng lắm, phải nói là một hình thức làm cho sập lầu nhanh chóng thì đúng hơn. Hihi. Vòng xuống cầu thang, Bảo ra sức lấy lại cái balo nhưng bất lực, Song Tử chạy nhanh như con đà điểu làm Bảo đuổi muốn hụt hơi. Ra đến sân sau, Bảo bắt gặp nhóm nam khoảng 8 đứa đang đá banh.
_ Nam Dương, Ma Kết, Nhân Mã...cứu tao...tao bị bà chằn lửa dí - Song Tử chạy đến chỗ 3 cậu bạn trong team banh đó (có phải do là thứ tự tên với người đã được sắp xếp chuẩn rồi nên Bảo nhớ ngay tên của 3 cậu bạn mà Song Tử vừa cầu cứu?)
Mặc kệ Song Tử cầu cứu ai, Bảo vẫn nhắm vào Song Tử mà đuổi theo...
_ Ném cho tao - Cái cậu Nam Dương kêu to sau khi thấy Song Tử có vẻ đuối
_ Đây - Song Tử quăng cái balo của Bảo cho Nam Dương rồi nhìn qua Bảo cười tươi với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
Bảo nhìn Nam Dương bằng ánh mắt cầu xin mong cậu ta rộng lượng mà trả lại balo cho mình nhưng Bảo nhận được nụ cười tươi rói sáng chói và ... lại phải dí theo Nam Dương lấy lại cái balo.
3 giờ kém nắng gắt, thời tiết lại oi bức nên sau 10' Bảo bắt đầu thấy mệt. Bỏ luôn ý định đòi lại balo, Bảo quay lưng định đi lên lầu thì tiếng ai đó vang lên:
_ Thôi, trả balo cho nó đi  

Bảo quay người lại và hơi bất ngờ khi biết đó là Kết Kết.

Ma kết giật cái balo trên tay Nam Dương rồi bước tới đưa cho Bảo Bình kèm nụ cười thân thiện.

Thầm cảm ơn Kết nhưng Bảo cũng không quên tặng cho cả đám một cái liếc chân thành nhất quả đất. Liếc luôn cả Ma Kết dù rằng cậu là ân nhân của Bảo Bình nhưng phương châm của Bảo là: Là bạn, một thằng làm cả đám chịu chung. Hehe.

Tiếng trống ra về vang lên giải tán cả đám. Bảo Bình đi ra nhà xe còn đám kia thì...kệ nó. Đến nhà xe, Bảo ta bắt gặp Ma Kết và Nhân Mã. Bảo Bảo lại liếc Ma Kết. Nhận được cái liếc, Ma Kết bất ngờ nhún vai cười khó hiểu nhìn Bảo như muốn nói: "Tao làm gì sai hả?". Thấy Ma Kết như vậy, Bảo không nói gì quay lưng lại dắt xe ra về.

Chiều đó, ông trời khoác lên mình chiếc áo xanh da trời điểm thêm vài cục bông lơ lửng. Nắng chiều ấm áp đổ xuống con đường hàng dừa cùng với gió mát rượi khiến Bảo phục hồi năng lượng mau hơn, không còn thấy mệt nữa.

"Hôm nay vui nhưng mà mệt thật, mấy cái đứa đáng ghét" Bảo thầm nghĩ nhưng thực ra trong lòng rất vui, vui cực (tất nhiên, ngày nào mà chả vui. Hihi) và không thể thiếu nụ cười tươi và ... quyết tâm trả thù. Muahahahaha

---- End chap 1 ---
Thanks mọi người :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: