18
Y tá đã quá quen với việc bị tên bệnh nhân "đặc biệt" này quấy rầy. Bởi vì còn có một chút việc chưa hoàn thành nên quyết định làm xong việc rồi hẵng đến phòng xem hắn có chuyện gì.
Châu Kha Vũ sáng giờ cứ cảm thấy trong người bồn chồn, hơi khó thở nên xuống phòng tìm Patrick để nhờ cậu xem thử anh có bị gì không. Nhưng lúc đẩy cửa vào thì phòng trống trơn. Hỏi ra mới biết cậu đang ở phòng bệnh của một tên phạm nhân phạm tội giết người.
Nghe hai chữ "phạm nhân" mà trái tim anh như thắt lại. Trước cửa phòng không có bất kỳ ai canh giữ, cửa phòng hơi hé. Vội đi đến căn phòng kia, nhưng gần đến cửa phòng thì anh giẫm phải một thứ gì đó. Trên hành lang bệnh viện làm gì có ai xả rác, nên anh nhìn xuống.
Là một chiếc nhẫn, nhưng chiếc nhẫn ấy giống hệt chiếc anh đang đeo lên cổ. Tim anh lúc này đập không ngừng nghỉ, hệt như đang đánh trống, vội nhặt chiếc nhẫn ấy lên rồi đẩy cửa phòng.
Trên giường bệnh hoàn toàn trống trơn, sợi dây chuyền đang ở cạnh cửa ra vào. Nhìn sang bên trái, một người đang nằm ở đó. Mũi anh thật sự rất nhạy, trong cái môi trường ngập mùi thuốc sát trùng vẫn có thể ngửi ra mùi máu.
Nhưng người con trai đang mặc áo sơ mi kia không phải là Patrick của anh hay sao? Y tá lúc này cũng đến, thấy khung cảnh hiện tại mà không khỏi hoảng hốt hét lớn, sau đó chạy đi gọi bác sĩ.
"Patrick! Patrick em có nghe anh nói gì không?"
Châu Kha Vũ chạy đến, ôm lấy cậu vào lòng, nắm lấy bàn tay cậu. Anh liên tục thổi hơi ấm vào.
Patrick của anh sợ lạnh, không thể để tay bị lạnh như vậy được. Vết máu trên miệng và trên cổ của cậu cứ thế mà dính lên quần áo của anh. Bác sĩ đến, đưa Patrick đến phòng cấp cứu, đồng thời đã báo với bảo vệ rằng có bệnh nhân là một tên tội phạm đang bỏ trốn.
Lúc này hai tên cảnh sát canh phòng quay trở lại, thấy mọi người tập trung ở đây nên có chút không yên lòng mà chạy vội đến. Không ngờ vì sự chủ quan của bọn họ mà tên phạm nhân đã trốn thoát, còn làm bị thương một bác sĩ.
Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó, tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn trở nên vô hồn. Hắn ta tại sao có thể ra tay ác độc với Patrick của anh như vậy.
Patrick, người mà anh thương nhất, cuối cùng anh vẫn không thể bảo vệ nổi. Cầm trong tay sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn, vốn đã hứa sẽ không tháo ra nhưng cuối cùng lại bị người khác tháo.
Càng lúc càng siết chặt vật trong tay hơn, như sợ rằng ai sẽ cướp mất. Sau sáu năm xa cách, hai người cuối cùng cũng gặp được nhau. Anh thương cậu, yêu cậu biết nhường nào, thầm ước người bị thương không phải là cậu mà là chính anh. Anh nguyện bị thương, anh nguyện chịu đau thay cậu. Một dòng nước từ khóe mắt anh chảy ra, dọc theo gò má rồi rơi xuống.
Không được, anh phải đi xem tình hình Patrick của anh. Chắc chắn cậu sẽ không sao, hành lang bệnh viện yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đế giày va lên nền đất. Anh chính là đang chạy đến phòng cấp cứu, vừa đến nơi đã thấy mọi người đưa Patrick ra.
"Bác sĩ Finkler chỉ bị ngất thôi."
Cô y tá lúc ban nãy vừa thấy Châu Kha Vũ đã đi đến phía anh nói rõ tình hình của Patrick cho anh nghe.
Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đến phòng Patrick đang nằm. Bởi vì giờ này cũng là giờ nghỉ trưa nên Châu Kha Vũ ở đây cùng cậu.
Anh nắm lấy bàn tay của Patrick mà vuốt ve, nếu bàn tay còn lại không bị truyền nước thì anh đã nắm cả hai rồi. Tựa như một chú mèo nhỏ muốn được chủ vuốt ve, anh đưa bàn tay hơi lành lạnh của Patrick áp vào má anh.
Sau đó lại hạ xuống, kéo chăn phủ người cậu để cậu không bị lạnh. Muốn đưa tay sờ vào vết thương ở cổ đã được bác sĩ băng bó cẩn thận nhưng sợ sẽ làm cậu đau nên chỉ cúi xuống thật gần mà nhìn cho rõ. Khóe miệng và gò má của Patrick cũng có vết bầm tím. Lúc này Châu Kha Vũ chỉ muốn bắt được tên tội phạm kia, sau đó sẽ đấm vào mặt hắn để hắn biết cảm giác của Patrick lúc ấy.
"Lúc ấy đau lắm phải không em? Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ cho em."
Châu Kha Vũ nghẹn ngào mà ngừng nói, ở nơi cuống họng của anh dường như không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Không biết là do có quá nhiều điều muốn nói nên chúng chen nhau ở cuống họng anh, hay là không biết nên nói gì.
Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó nhìn Patrick. Rồi đến giờ làm nên anh kéo ghế về lại chỗ cũ, sau đó rời đi.
Cả một buổi chiều còn lại, Châu Kha Vũ như người trên mây, ngồi cứ lật đi lật lại bảng hướng dẫn mà chẳng đọc chữ nào.
"Daniel, anh có đang đọc không vậy?"
"À! Tôi xin lỗi."
Châu Kha Vũ vẫn không thể tập trung được, có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực cứ chạy vòng vòng trong đầu của anh lúc này.
Đến khi tan làm, xuống phòng của Patrick thì những suy nghĩ tiêu cực kia mới tan biến hết.
"Em định xuất viện?"
"Em hỏi trưởng khoa rồi, em có thể xuất viện."
"Không được."
Anh lên tiếng phản đối quyến định này của cậu.
"Dan! Em muốn về nhà, ở đây ngột ngạt lắm"
Patrick làm nũng, mà cái chiêu này Châu Kha Vũ xin đầu hàng.
"Thôi được rồi. anh cũng xin nghỉ phép, đến khi nào em khỏe thì anh mới đi làm trở lại."
"Vâng ạ! Nhưng mà anh lên phòng làm việc của em, lấy giúp em quần áo với."
Sau khi cậu thay quần áo xong thì hai người cùng về nhà. Từ lúc Patrick xảy ra chuyện đến giờ, Châu Kha Vũ vẫn chưa báo về cho gia đình, sợ mọi người nghĩ nhiều rồi lo lắng.
°°°
20072021 - dieukha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top