17

"Daniel, lát nữa anh đi làm trước đi nha, em sẽ tự đến bệnh viện, hôm nay em trực ca sau."

Dạo này lịch trực ở bệnh viện cứ thay đổi liên tục, không thể cùng nhau đi làm như lúc trước, đành đi làm riêng một hôm vậy.

"Chìa khóa xe của em để ở bên tủ của anh, lát nữa đỡ tốn thời gian em tìm."

Bởi vì dạo này hai người không có thời gian rảnh nên con được đưa sang nhà bố mẹ Patrick, ngủ cũng ở nhà bên kia.

Châu Kha Vũ lái xe đi làm, còn Patrick thì lên phòng ngủ thêm một chút vì tối qua tan làm muộn. Đến lúc cậu thức dậy đã gần đến giờ đi làm.

Cũng khá lâu rồi, không vào gara lấy xe, hôm nay tự lái xe đi làm lại có chút không quen. 

Nước Đức bây giờ cũng đã cuối đông rồi, nhưng vẫn còn rất lạnh, trên đường ai nấy đều mặc rất kín. Biết hôm nay Patrick tự lái xe đi làm nên lúc sáng Châu Kha Vũ đã chuẩn bị khăn choàng cổ cho cậu. Và đương nhiên vừa mở cửa xe ra, cậu đã thấy nó, liền cầm lên, quấn vào cổ mình để giữ ấm.

Đến bãi đỗ xe của bệnh viện, vừa xuống xe, Patrick gặp lại một người bạn cũ. Hai người từng học chung, nhưng đang học giữa chừng thì người kia không theo học bác sĩ nữa mà chuyển trường rồi học luật nên cả hai không gặp nhau từ đó.

"Cậu đến bệnh viện để khám sức khỏe à? Hay thăm người bệnh?"

"Có thể tính là thăm người bệnh."

"Có thể?" 

Nghe cậu hỏi lại, người kia liền giải thích.

"Tớ nhận một vụ bào chữa cho một phạm nhân phạm tội giết người do xung đột, sau khi xét xử, hắn ta ngất nên phải vào viện."

"Ý cậu có phải là bệnh nhận Paul Meyer?"

"Sao cậu biết? Anh ta nổi tiếng lắm à?"

"Tớ vừa nhận được hồ sơ của một bệnh nhân, tuy đã xét nghiệm rất nhiều lần và nhận kết quả cho rằng anh ta đang rất khỏe mạnh, nhưng anh ta một mực bảo bản thân không khỏe nên không chịu xuất viện."

"Đúng vậy, tớ cũng đang đau đầu vì anh ta, anh ta đòi gặp mặt tớ vì anh ta bảo muốn kháng án. Nhưng tớ thấy vụ này có xử thêm một trăm lần nữa thì vẫn như vậy."

Hai người họ cứ vừa đi vừa nói, đến lúc vào thang máy, mỗi người lên một tầng khác nhau nên đành nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Hôm nay là ngày xuất viện của bệnh nhân đầu tiên Patrick cứu sống. Nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ tám của bệnh nhân nhỏ này, nên trên đường đến đây, Patrick có mua một món quà nhỏ tặng cậu bé.

"Chúc mừng cháu xuất viện, phải thật khỏe mạnh nhé."

"Cháu cảm ơn bác sĩ."

Đứa bé chạy lại ôm lấy Patrick, người mẹ đang xếp đồ ở bên cạnh cũng luôn miệng cảm ơn cậu.

Patrick xoa đầu đứa nhỏ rồi cũng xin phép rời đi. Lúc này phải đến phòng bệnh của tên bệnh nhân "đặc biệt" mà cậu mới nhận hồ sơ vào lúc sáng. 

"Anh có cảm thấy tức ngực hay khó thở không?"

"Tôi đã nói rồi, tôi cảm thấy mình không thở nổi, như có ai dùng chân đạp lên ngực của tôi vậy."

Miệng hắn ta thì nói vậy, nhưng nhìn bộ dạng của hắn thì hoàn toàn khác. Mặt hắn cứ vênh lên, chính là cái kiểu không sợ trời không sợ đất.

"Anh đợi tôi một chút, lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra."

Cậu đã kiểm tra rồi, mọi thông số của anh ta đều đang rất bình thường, hắn chính là không muốn ngồi tù nên mới giả bệnh đây mà.

Nhưng câu nói của Patrick không vừa lòng hắn.

"Tôi muốn kiểm tra ngay bây giờ, ngay lúc này."

Mặc kệ câu nói của hắn, Patrick vẫn cứ quay lưng đi, điều đó thành công trở thành cái cớ để hắn phát tiết. Hắn bước xuống khỏi giường, nắm lấy cổ áo của cậu.

"Thái độ của mày là gì đây? Mày đang khinh thường tao à?"

"Anh bỏ tay xuống, tôi không hề có ý đó."

"Mày đừng có biện minh cho hành động vừa rồi của mày, mày có tin tao giết chết mày không?"

Lúc hắn nắm lấy cổ áo của Patrick, vì cậu có đeo dây chuyền nên thành ra hắn nắm luôn sợi dây chuyền của cậu, dùng sức kéo thật mạnh. Còn Patrick thì cố vùng vẫy. 

Thấy cậu cố gắng di chuyển đến đầu giường bệnh để nhấn nút khẩn cấp gọi y tá. Hắn ta biết rõ ý định của cậu nên đã dùng thêm lực mà siết sợ dây chuyền mạnh hơn, sợi dây chuyền vốn không thể làm da thịt bị thương. Nhưng thời khắc này, hệt như sợi dây đàn, mảnh nhưng có thể làm chảy máu tay người chơi.

Patrick bị hắn kéo đứng lên rồi xô mạnh xuống đất, đầu cậu đập vào tường, tạo ra một âm thanh rất lớn, trong không gian nhỏ ấy, âm thanh ấy càng vang hơn.

Thật sự rất đau!

Đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ trước mặt trở nên mờ mờ ảo ảo. Lúc này, sợi dây chuyền trên cổ cậu cũng bị tuột móc xích mà đứt ra.

"Nhấn nút gọi y tá đi, lúc nãy còn chống cự giỏi lắm cơ mà?"

Hắn ta đang thách thức cậu, nhưng dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cơn đau nhức ở dưới cổ truyền lên, trong cái không gian ngập mùi thuốc sát trùng, cậu có thể ngửi thấy mùi máu của chính mình.

"Lúc nãy mày đã khinh bỉ tao thế nào? Mày đáng phải chết vì khinh bỉ một người cao thượng như tao."

Hắn dùng chân đá vào mặt của Patrick một cước thật mạnh. Mùi máu tanh ngập tràn trong cuống họng, cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. 

Còn hắn ta thì đang cởi chiếc áo blouse  trắng của cậu bằng một cách bạo lực nhất, rồi mặc vào. Làm đủ thứ chuyện phiền phức như vậy, từ chuyện muốn kháng án cho đến chuyển từ bệnh viện của sở cảnh sát đến đây, cuối cùng hắn cùng trốn thoát.

Trong lúc hắn sơ hở, Patrick dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại mà trườn đến đầu giường bệnh để nhấn nút gọi y tá. Lần này cậu thành công rồi, hắn ta không để ý đến cậu nữa, vừa mặc áo xong đã rời đi. Sợi dây chuyền của cậu bị hắn vứt xuống đất, chiếc nhẫn văng ra xa.

Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, cậu có thể nghe được tiếng chiếc nhẫn va xuống nền đất. Patrick hoàn toàn đổ gục xuống nền đất lạnh.

°°°

20072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top