16
Gần một tuần Châu Kha Vũ đi làm với đôi mắt thâm đen như gấu trúc. Mãi cho đến một ngày.
"Hôm nay em không đi làm à?"
"Hôm nay em được nghỉ."
Patrick mắt vẫn còn nhắm chặt, trùm chăn lăn qua lăn lại trên giường.
"Vậy hôm nay em ở nhà với con, nhớ gọi mẹ sang cùng em."
Mang theo dáng vẻ uể oải bước vào nhà vệ sinh. Bởi vì hôm nay chỉ có mỗi anh đi làm nên định bụng bữa sáng sẽ đến nhà ăn của bệnh viện ăn tạm thứ gì đó.
Em bé khóc cả đêm qua, đến gần sáng mới ngủ nên bây giờ vẫn còn đang say giấc. Thấy con còn đang ngủ nên Patrick cũng ngủ. Tận đến gần 10 giờ trưa, có tiếng chuông điện thoại, cậu mới dậy.
"Xuống mở cửa cho mẹ."
Patrick chạy xuống lầu mở cửa cho hai người bà lên chơi với cháu. Còn bản thân thì vào nhà vệ sinh. Cũng đã gần trưa nên thấy đói bụng, cậu quyết định gọi đồ ăn nhanh.
Em bé còn nhỏ nên chỉ uống sữa, hết uống sữa rồi lại ngủ. Patrick không có việc gì làm, trong thời gian đợi Châu Kha Vũ về, cậu cũng ngủ. Thành ra tối lại mất ngủ.
Châu Kha Vũ sau khi tan làm thì lái xe về thẳng nhà, trên đường đi còn nghĩ nên nấu món gì. Vừa về đến nhà đã thấy Patrick bế bé Lea ra ngoài vườn chơi.
"Anh tắm rửa đi rồi ăn cơm."
Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, quay sang hỏi:
"Em nấu?"
"Mẹ giúp em nữa."
Sau một ngày làm mệt mỏi, nghe người mình thương nấu cơm đợi mình về ăn cùng mà lòng anh cảm thấy vui sướng. Biết món đó có khả năng cao là không ngon nhưng nhất định anh sẽ ăn hết. Không ngờ lại ngoài dự đoán, ngon không tưởng.
Trên bàn có súp, có sườn xào chua ngọt, còn có rau củ xào.
"Em nếm rồi, em thấy cũng tạm. Anh thấy thế nào?"
Patrick chống cằm nhìn anh ăn.
"Ngon lắm."
Châu Kha Vũ một tay lua cơm, tay còn lại bưng chén, cố giơ ngón cái biểu dương người trước mặt.
Nhưng vì mấy ngày này mất ngủ nên vừa ăn xong, đi vòng vòng một chút cho xuống cơm là Châu Kha Vũ đã ngủ mất tiêu, còn Patrick vẫn đang chơi cùng bé Lea.
Đến khi bé Lea ngủ rồi mà Patrick vẫn thấy chưa buồn ngủ. Cố nhắm mắt ngủ nhưng giấc ngủ vẫn cứ chập chờn, đến khi bé Lea bắt đầu khóc thì Patrick mới thức dậy. Nhìn sang Châu Kha Vũ thấy anh cũng đang có dấu hiệu thức dậy. Cậu bước xuống giường bế con ra khỏi nôi, vội ra ngoài để không đánh thức Châu Kha Vũ. Nào ngờ lúc Patrick vừa ra khỏi phòng thì anh cũng tỉnh ngủ. Nghe ở sau lưng có tiếng đóng cửa nên cậu quay lưng lại nhìn.
"Để con cho anh, em đi ngủ đi."
"Em không buồn ngủ, anh ngủ đi. Cả ngày hôm nay em ngủ rồi, bây giờ em ngủ không được."
"Em xem kìa, bế con như thế con sẽ không cảm thấy dễ chịu. Để con cho anh, nhìn anh này."
Trong khi đứa nhỏ đang khóc, hai người giành qua giành lại đứa bé, dỗ con không dỗ, thế là nó lại càng khóc to hơn.
"Mấy hôm nay con có khóc đâu nhỉ? Có khi nào cả ngày hôm nay con ngủ nhiều quá, tối ngủ không được nên con mới khóc không anh?"
Châu Kha Vũ không dám nói chuyện ngày nào con cũng khóc như vậy và anh luôn là người dỗ con, còn cậu thì ngủ mà không hay biết gì.
"Hay là để con nằm trên giường tụi mình thử, có khi nào con nín khóc không anh?"
Nghe lời Patrick, Châu Kha Vũ bế con lên giường, nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường. Patrick bật đèn, rồi chạy sang phòng của con, lấy mấy món đồ chơi để dỗ con nín khóc.
Thật sự nín khóc rồi, con bé mở mắt nhìn hai người họ. Còn hai người họ thì nhìn nhau, trong một không gian nhỏ, hạnh phúc đang trào dâng. Hóa ra cảm giác được làm ba là như thế này.
"Daniel, mấy hôm nay anh mất ngủ là do anh dỗ con đấy à?"
Biết Patrick là người nghĩ nhiều nên Châu Kha Vũ không muốn nói ra, chỉ im lặng chơi cùng con. Nhìn thôi, cậu cũng biết được câu trả lời là gì. Bỗng dưng có chút tự trách mình.
Châu Kha Vũ thấy vậy, ôm Patrick vào lòng mình mà thủ thỉ.
"Con là con của chúng ta, em là em bé của anh. Anh phải có trách nhiệm chăm sóc cả hai. Đợi sau này em lớn thì anh sẽ cho em chăm con, còn bây giờ thì em bé của anh nên ngủ rồi."
"Vậy khi nào em lớn?"
"Khi nào được sự công nhận của anh thì em lớn."
Có lẽ đã hơi buồn ngủ rồi, nên nghe câu nói của anh, Patrick có chút lim dim rồi gật đầu. Sau đó thì cũng nằm kế bên bé cưng mà chìm vào ngủ.
Châu Kha Vũ vẫn ngồi trên giường, nhìn cả hai. Một bên là tình yêu nhỏ của hai người, một bên là tình yêu to lớn của riêng anh.
Có lẽ thấy ba nhỏ ngủ rồi, nên em bé cũng bắt đầu lim dim ngủ. Châu Kha Vũ tắt đèn phòng, cả gia đình nhỏ nằm trên cùng một chiếc giường trông thật hạnh phúc.
Bởi vì con nằm ở giữa nên không thể ôm Patrick, Châu Kha Vũ đành xuống giường, đi lại cạnh Patrick nằm. Tuy có hơi chật một chút nhưng trong lòng thật sự rất vui.
°°°
20072021 - dieukha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top