15
Sáng thức dậy, hai người vẫn bình thường như mọi hôm, có lẽ cả hai đều coi như tối qua chưa có chuyện gì. Vẫn cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm.
"Bác sĩ Finkler! Bệnh nhân nhỏ của bác sĩ hôm nay có thể xuất viện rồi."
Đương nhiên Châu Kha Vũ đi bên cạnh cậu cũng nghe thấy. Tức là hôm nay công chúa nhỏ của bọn họ có thể về nhà rồi.
"Con của chúng ta sắp về nhà rồi."
Patrick quay sang nói với Châu Kha Vũ, như là đang báo lại một lần nữa cho anh biết, như là đang vui mừng mà không quản được hành động, cảm xúc của chính mình.
"Chiều chúng ta tan làm rồi đón con về luôn hay bây giờ gọi bố mẹ đến đón?"
"Gọi bố mẹ đến đón em bé trước đi anh, em sợ chiều về, người của chúng ta bẩn, sẽ gây ngứa em bé."
"Vậy anh gọi cho mẹ."
Lần này chỉ có hai người phụ nữ xuất hiện. Bởi vì ba của Patrick phải ở nhà để đợi nhân viên giao hàng giao nôi em bé đến.
"Hai đứa cứ làm việc đi, em bé cứ để người lớn lo."
Hai người phụ nữ ấy nhanh chóng xuất hiện cũng nhanh chóng rời đi. Lúc rời đi còn bế theo một bé cưng.
"Có khi nào chúng ta sẽ không được chăm con không?"
Patrick có chút ngơ ngác quay sang hỏi Châu Kha Vũ
Anh đưa tay lên nhéo má cậu.
"Đương nhiên là không có chuyện đó, sau khi tan làm, chúng ta có thể ở bên con rồi."
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, đúng giờ tan làm, sự điềm tĩnh vốn có của hai người không còn nữa. Bởi vì cả hai người họ nắm tay nhau, đi rất nhanh, nói đúng hơn là chạy. Chính là tức tốc chạy xuống bãi đỗ xe để nhanh chóng trở về nhà.
Về đến nhà, hai người tắm rửa sạch sẽ. Patrick có chút lo lắng, đang hít vào thở ra. Còn anh thì kéo tay cậu để đi đón con về nhà.
"Hay là tối nay hai đứa ngủ ở đây luôn đi, để em bé ở đây cũng được."
"Phiền bố mẹ quá rồi, con với Dan sang đón em bé về nhà."
Châu Kha Vũ và Patrick thật sự cảm thấy khó khăn trong việc đón con về nhà. Ông bà muốn giữ đứa nhỏ ở lại, thành ra khi Patrick bế đứa bé về nhà, ba người ông bà này cũng đi theo.
"Em bé ngủ chung phòng với hai đứa à?"
"Dạ."
"Hai đứa đi làm về mệt, vẫn nên để em bé ở nhà ông bà thông gia."
"Tụi con không sao đâu ạ."
Sau một hồi tranh giành em bé, cuối cùng hai người họ vẫn thành công giữ được em bé ngủ với mình.
Để một người ông và hai người bà ra về tay trắng.
Lấy hết kiến thức đã học ngày hôm qua, trong khi Châu Kha Vũ đang nấu cơm tối thì Patrick pha sữa cho con. Cái nôi sớm đã được Châu Kha Vũ chuyển xuống nhà bếp.
Patrick không quên kiểm tra lại nhiệt độ của sữa, sau đó bế em bé ra khỏi nôi rồi cho em bé bú bình.
"Con của chúng ta ngoan thật, không khóc."
Ngờ đâu, bây giờ chưa phải lúc khóc.
Lúc hai người đang ngủ say, bỗng dưng có âm thanh đánh thức cả hai. Châu Kha Vũ thì ngồi dậy ngay, còn Patrick thì hệt như trẻ con, nhõng nhẽo muốn âm thanh kia tắt đi, lăn qua lăn lại trên giường.
Vẫn còn chút mớ ngủ, Châu Kha Vũ quên mất thành viên thứ ba trong gia đình. Đến khi âm thanh kia to hơn thì anh mới tỉnh ngủ hẳn.
Anh đã từng tìm hiểu rồi, đêm khuya em bé thường hay khóc. Đưa tay lên, vỗ vỗ vào mặt để bản thân được tỉnh táo hoàn toàn. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, bế em bé ra khỏi nôi. Lúc này em vẫn còn khóc. Còn "em bé lớn" kia thì đang trùm chăn kín đầu để âm thanh kia không truyền được đến tai mình.
Châu Kha Vũ đi rất khẽ, sợ đánh thức người trên giường, sau đó bế con rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Giáo viên bảo lúc em bé khóc, khi ôm em bé phải để một tay xuống dưới cổ để đỡ lấy đầu, tay kia để dưới lưng và mông bé để đỡ phần thân dưới một cách chắc chắn. Phải nhẹ nhàng vuốt lưng em bé để em bé dễ chịu.
Thật không ngờ em bé khóc lâu như vậy, sắp đến sáng thì em bé mới ngủ. Lúc này anh mới bế em trở lại phòng, đặt em vào nôi, rồi lại leo lên giường ngủ thêm một chút. Ngủ thêm chưa được bao lâu thì báo thức kêu inh ỏi. Patrick ngủ đủ giấc đương nhiên dễ dàng thức dậy, còn anh chỉ mới ngủ một chút thôi. Nhưng Patrick nào nhớ đến chuyện đêm qua bé con nhà mình khóc.
"Dan! Anh dậy đi, em đói."
Patrick làm nũng lay lay người anh.
"Anh ngủ thêm một chút thôi."
"Vậy một chút thôi nha, em rửa mặt là anh phải dậy liền đó."
Châu Kha Vũ quấn mình trong chăn gật gật đầu, một lúc sau anh bung chăn bật dậy.
"Công chúa nhỏ của ba, sau này không được khóc nữa đâu nha."
Châu Kha Vũ nhìn về phía em bé đang nằm trong nôi, nói một câu tiếng Trung.
Chưa gì đã có người nhấn chuông cửa. Không ai khác chính là hai người bà, hai người sang đây trông cháu giúp.
Patrick vừa rửa mặt xong nên chạy xuống mở cửa.
"Đêm qua em bé có khóc không?"
"Không ạ, em bé ngoan lắm"
Patrick dửng dưng trả lời, cậu đâu biết đêm qua đã có người bế em bé đi qua đi lại, vỗ cho em bé hết khóc.
"Daniel, sao mắt con như gấu trúc vậy?"
"Dạ, đêm qua con ngủ không ngon lắm."
Đương nhiên rồi, thời gian ngủ của anh phải chia bớt để dỗ cô công chúa nhỏ này thì làm sao ngủ ngon được.
Anh nhìn sang bé cưng nhà mình, thầm nghĩ, sau này lớn lên phải đối xử tốt với ba lớn này một chút.
°°°
20072021 - dieukha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top