12

Vẫn còn nhớ lúc chia tay anh, Patrick đã tháo nhẫn trả lại cho anh. Chiếc nhẫn ấy là món quà đầu tiên anh tặng cậu, nếu không tính những món lặt vặt khác anh tặng cậu khi còn trong Doanh. Là món quà debut, là nhẫn đôi với anh. Nhớ lúc ấy, mỗi lần ở xa nhau, mỗi người một nơi thì hai người đều đem theo chiếc nhẫn ấy ở bên mình. Là đánh dấu chủ quyền, là tựa như hai người luôn ở cạnh nhau, là vật thay người.

Lần này là Châu Kha Vũ lựa nhẫn, vừa vào cửa hàng, anh đã kéo tay Patrick đến hỏi nhân viên cặp nhẫn anh đã gửi mẫu. Nhân viên xác nhận thông tin một lát rồi đem nhẫn ra. Nhưng là hai đôi. một đôi rất quen mắt, chính xác hơn là cặp nhẫn đôi hai người từng đeo. Patrick có chút bất ngờ.

Nhân viên vừa để nhẫn bày ra trước mặt hai người thì Châu Kha Vũ đã quay sang nơi trưng bày dây chuyền, chỉ tay vào một mẫu dây chuyền trơn được trưng bày bên trong tủ kính.

"Và hai sợi này nữa." 

Ở đây đều là hàng thật đấy Châu Kha Vũ, sao trông anh giống như đang đi chợ lựa rau lựa cá quá vậy? 

Nhân viên lấy hai sợi dây chuyền ra khỏi tủ kính rồi đem đến cho hai người xem.

Chẳng đợi Patrick nói một câu nào, Châu Kha Vũ luồng hai chiếc nhẫn lúc trước của hai người vào hai sợi dây chuyền. Sau đó, một đeo lên cho cậu, sợi còn lại thì tự đeo cho chính mình. Nhìn ngắm một lúc, anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Không được tháo ra nữa đâu nhé."

Patrick cũng chẳng biết nói gì, thật sự bất ngờ trước hành động của anh, cậu gật đầu.

Hai người thì hạnh phúc, còn nhân viên của cửa hàng thì vui mừng vì khách hàng quá là chịu chi.

Sau khi rời cửa hàng nhẫn cưới, cả hai đến cửa hàng nội thất để mua đồ trang trí cho phòng của công chúa nhỏ. Cả hai sớm đã quyết định màu chủ đạo sẽ là màu hồng, hai người bọn họ sẽ tự tay dán lại tường, tự tay trang trí mọi thứ.

Còn mua cả máy rửa chén và ghé siêu thị mua đồ ăn cho cuối tuần nữa. Ngoài mua thức ăn, hai người còn mua cả sữa cho em bé. Châu Kha Vũ đã xách bớt giúp Patrick rồi, nhưng bên Patrick có vẻ vẫn còn rất nặng.

Vừa đến nhà thì xe giao hàng cũng vừa đến. Ngoại trừ máy rửa chén được chuyển đến nhà bếp và được lắp ở đó thì còn lại đều được chuyển lên tầng hai. Sau khi nhân viên rời đi thì trời cũng đã tối hẳn. Lúc nãy ở siêu thị, hai người đã mua cơm đóng hộp ở đó nên bây giờ chỉ cần để trong lò vi sóng làm nóng lại là có thể dùng.

"Dan! Em thấy con bé còn quá nhỏ để ngủ riêng."

Vấn đề này Châu Kha Vũ đã từng nghĩ đến.

"Chỉ cần để nôi trong phòng của chúng ta là được."

"Đúng nhỉ? Em không nghĩ ra, em tưởng hai chúng ta sẽ ngủ riêng rồi chứ."

Đâu thể để hai đứa trẻ ngủ chung với nhau, còn nếu anh ngủ với con thì đứa trẻ lớn kia ai trông đây?

Tâm trạng lúc này của hai người phải nói là vô cùng tốt, họ cùng nhau trang trí lại phòng cho công chúa nhỏ của mình. Bởi vì cao hơn nên Châu Kha Vũ đảm nhiệm phần dán lại tường. Còn Patrick thì lắp mấy thứ đồ chơi nhỏ nhỏ để sau này chơi với em bé. Đúng lúc này thì ba Finkler sang chơi. 

"Hai đứa có cần ba phụ giúp gì không? Hai người phụ nữ kia cả ngày ở bệnh viên với cháu gái, để ông già này ở nhà một mình." 

"Ba đã ăn tối chưa ạ? Nếu chưa thì con xuống làm nóng cơm lại cho ba nhé?"

Patrick vừa lắp đồ chơi, vừa để ý đến ba của mình đang ngồi nhìn hai người.

"Ba ăn rồi, hai đứa lắp mấy thứ này nhanh nhỉ?"

Ngồi một lúc, cuối cùng ông quyết định đến bệnh viện thăm cháu gái mình. 

Thoáng chốc mà căn phòng đã được bao phủ bởi một màu hồng. Tường màu hồng, đèn ngủ màu hồng, nôi màu hồng. Sau đó Patrick đẩy cái nôi sang phòng mình, để bên cạnh giường phía cậu nằm.

"Hey Patrick! Để bên anh đi."

"Không đâu! Phải để bên em, ba nhỏ sẽ thương Lea hơn ba lớn"

Nói cậu là đứa nhỏ lớn người vẫn không sai mà. Chu môi, phình má, một mực tranh giành với anh.

"Thôi được rồi, để bên em."

Hôm nay làm việc như vậy đủ rồi, hai người đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ. Vẫn là Patrick tắm ở trên phòng, còn Châu Kha Vũ sẽ xuống tầng dưới tắm.

Patrick mở cửa phòng tắm ra thì đã thấy Châu Kha Vũ ngồi trên ghế cạnh giường, bận rộn sấy tóc cho chính mình.

"Lại đây mau lên, anh sấy tóc giúp em"

Đương nhiên rồi, Patrick như một chú mèo ngoan, chỉ cần đợi cậu chủ gọi là sẽ đến ngay. Ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên ghế, mặc cho anh làm gì thì làm với đầu tóc của mình.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ tắt máy sấy, Patrick định đứng dậy lại giường nằm, nhưng bị hai tay của anh đặt lên vai giữ lại.

Patrick khó hiểu quay đầu nhìn anh.

"Một chút nữa thôi."

Châu Kha Vũ thoa thoa thứ gì đó lên tay, sao đó lại thoa lên tóc Patrick. Ra là sản phẩm dưỡng tóc.

"Thơm nhỉ?"

Châu Kha Vũ ừ nhẹ một tiếng.

"Bây giờ thì ngủ thôi, lớp học ngày mai đang chờ chúng ta."

"Sáng mai, chúng ta ra ngoài ăn sáng nha anh?"

"Em muốn ăn gì?"

"Em có biết một tiệm đồ ăn Trung ở đây, nhưng hơi xa một chút. Chúng ta đi nha?"

"Được, em thích là được." 

Châu Kha Vũ rất biết chớp lấy thời cơ nha, lựa lúc Patrick còn đang cười tươi híp cả mắt, anh hôn lên môi cậu một cái thật kêu, khiến mặt cậu đỏ hết cả lên. Tự hỏi tại sao trên đời lại có người dễ đỏ mặt đến vậy. Cậu kéo chăn trùm kín cả người, mặc kệ cho ai kia đang nằm bên cạnh vui vẻ cười thành tiếng.

°°°

ôiiiii đu OTP gì mà tâm linh xỉu toi rồiiiiii. mới viết phần này xong thì bạn Pat đeo nhẫn vào dây chuyền.

14072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top