10

Sau khi tan làm, cả hai cùng nhau đến phòng hồi sức của trẻ em.

"Chúng ta có được vào trong không?"

"Được, nhưng phải mặc đồ bảo hộ."

Hai người họ mặc đồ bảo hộ rồi vào trong. Ở đây có rất nhiều trẻ em, chúng đều đang ngủ, có vẻ rất say nên hai người họ cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Mới mở cửa bước vào, Châu Kha Vũ đã để mắt ngay đến đứa bé nằm ở cuối phòng. Ngờ đâu đứa trẻ Patrick nhắc đến chính là đứa trẻ này.

"Đáng yêu em nhỉ"

Châu Kha Vũ sau khi ra khỏi phòng thì nói với Patrick. Trước giờ chưa từng thấy anh quan tâm đến con nít nên Patrick có chút ngạc nhiên.

"Sao vậy Daniel?"

"Chúng ta nhận nuôi đứa nhỏ này đi"

Patrick có chút bất ngờ trước câu nói của Châu Kha Vũ. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tuy từng tiếp xúc với nhiều trẻ em, nhưng thật sự nếu phải chăm sóc một đứa bé thì cậu chưa từng.

"Vấn đề anh suy nghĩ từ trưa đến giờ?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Nếu anh đã quyết định vậy thì chúng ta nhận nuôi đứa bé đi, chúng ta sẽ yêu thương con thật nhiều."

Biết rằng chuyện chăm sóc một đứa bé là rất khó khăn, nhưng nếu Châu Kha Vũ muốn thì cậu sẽ thử, hai người họ sẽ cùng nhau chăm sóc đứa bé này.

.

Cuối cùng ngày hai người chờ đợi đã đến. Vậy là hai người chính thức được ở bên nhau dưới sự công nhận của luật pháp.

Và đương nhiên, chuyện nhận nuôi đứa bé cũng diễn ra rất thuận lợi. Đứa nhỏ đã trở thành con của hai người. Nhưng vì tình hình sức khỏe vẫn chưa ổn nên vẫn còn phải ở bệnh viện để theo dõi.

Chuyện kết hôn và nhận con nuôi của hai ngươi đương nhiên không thể không nói với các bậc phụ huynh. Thế là hôm sau, mẹ của Châu Kha Vũ đã đáp chuyến bay ở Đức, không sợ mệt, đến ngay bệnh viên thăm cháu của mình.

Thật sự là đã rất lâu rồi Patrick mới gặp lại mẹ của Châu Kha Vũ, lúc trước còn ở trong INTO1, bà thường xuyên gửi đồ ăn đến ký túc xá của bọn họ, và luôn kèm theo phần đặc biệt tặng cho cậu. Nhưng lúc đó với tư cách là người em trai thân nhất của anh. Còn bây giờ đã là người nhà của anh rồi, thành ra có chút ngại, kèm theo chút lo lắng khi đứng trước mặt mẹ của anh.

"Bác..."

Patrick vừa mở miệng đã thấy cái nhíu mày xuất hiện trên trán của mẹ anh. Chợt nhớ đến quyển tiểu thuyết lúc trước Trương Tinh Đặc bảo cậu đọc. Nhớ đến nhân vật nữ chính và mẹ của nam chính. Lúc nam chính và nữ chính còn là bạn học, bà ấy đối xử rất tốt với nữ chính, nhưng khi về sống chung một mái nhà, mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" trở nên gay gắt, bà luôn làm mọi cách để làm khó dễ con dâu. Patrick có chút sợ mà trở nên khép nép.

"Bác cái gì? Gọi lại."

Có lẽ cũng lâu rồi Patrick không nói tiếng Trung, mới nghe có chút không quen, cứ sợ bản thân mình nghe không chuẩn nên vẻ mặt có hơi ngơ một chút.

Mẹ Châu Kha Vũ thấy vậy bèn đưa tay ghẹo má cậu một cái.

"Gọi là mẹ."

Cái này Patrick nghe rất rõ. Thoáng chốc, sự hạnh phúc chiếm lấy cậu, cậu nở một nụ cười thật tươi với người phụ nữ đối diện.

Nhưng mà lạ thật, cái hành động vừa rồi sao giống Châu Kha Vũ của cậu thế, có khi nào cái "thói" ghẹo má của anh là di truyền từ mẹ không vậy?

"Vâng thưa mẹ!"

"Thôi được rồi, mẹ muốn gặp cháu gái của mẹ."

Sau khi trở thành con của Patrick và Châu Kha Vũ, đứa nhỏ đã được đưa đến phòng vip của bệnh viện. Hai người mở cửa bước vào. Lúc này ba mẹ của cậu, còn có Châu Kha Vũ đều ở đây.

"Mẹ sang lúc nào? Sao không nói với con một tiếng?"

Mẹ Châu không thèm quan tâm đến câu hỏi của anh, đã vội đi đến chỗ cháu gái của bà và ông bà thông gia.

"Ông bà thông gia đến lúc nào vậy? Đứa bé này có ngoan không?"

Vừa mới nhìn thông gia một chút, bà Châu đã quay hẳn sang nhìn ngắm đứa cháu nhỏ.

"Tiếng Đức của mẹ anh..."

Patrick lúc này còn đang thấy bất ngờ.

"Đỉnh thật đó" cậu giơ ngón cái về phía Châu Kha Vũ.

"Lúc trước là anh và mẹ cùng nhau học tiếng Đức đó."

Khung cảnh trong phòng thật hạnh phúc, đứa nhỏ đang thức, hai mắt to tròn. Lạ thật, tuy chẳng có quan hệ huyết thống, nhưng nhìn lại có chút giống Patrick, cũng có chút giống Châu Kha Vũ. Có lẽ đây là món quà mà ông trời đã tặng cho hai người.

Điện thoại Patrick rung lên, đến giờ kiểm tra cho bệnh nhân. Cậu xin phép người lớn rời đi, sau đó không lâu, Châu Kha Vũ cũng rời đi, trở về phòng làm việc của mình.

Mẹ Châu nhất quyết không chịu ở nhà của hai người, định thuê khách sạn ở, nhưng sau đó được ông bà thông gia ngỏ lời nên mẹ Châu quyết định ở lại nhà thông gia.

Tối đó Patrick cùng Châu Kha Vũ sang nhà ba mẹ dùng cơm tối.

"Hai đứa định đặt tên đứa nhỏ là gì?" mẹ Châu hỏi

"Con và em ấy muốn đặt lên đứa nhỏ là Lea, Lea Zhou ạ."

"Nghe cũng được đó." ba của Patrick có vẻ rất hài lòng với cái tên.

"Vậy khi nào cháu của mẹ được về nhà?" mẹ Rose cuối cùng cũng lên tiếng

"Dạ có thể đầu hoặc giữa tuần sau."

Sau đó mọi người tiếp tục dùng cơm tối. Không rõ định nghĩa của một gia đình hạnh phúc là gì, nhưng thời khắc ngày, trên bàn ăn ngập tràn tiếng cười. Hóa ra hạnh phúc là đây.

°°°

13072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top