08

Ăn trưa xong, Patrick dọn hết mọi đồ đạc của mình sang nhà Châu Kha Vũ, đến bố mẹ cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Không thể tin nổi đứa con trai của họ có thể vì tình yêu mà bỏ lại hai người.

"Con cứ đem quần áo qua trước đi, hai nhà cách nhau có mấy bước chân, con dọn hết thế này có phải muốn tuyệt giao với ba mẹ hay không?"

Mẹ Rose nói với thái độ chọc ghẹo Patrick

"Mẹ! con sợ sau này mình lười biếng, rồi bỏ tiền ra mua đồ mới chứ không sang nhà mình lấy."

Đồ đạc là của Patrick, nhưng toàn là Châu Kha Vũ dọn.

"Con không giúp Daniel à? Ba thấy đồ của con không ít đâu"

Vậy là hai người họ dọn đồ, hai vị phụ huynh kia mặc kệ hai đứa trẻ nháo nhào hết cả lên vì được sống cùng nhau. Cả hai ngồi trong phòng khách, tiếp tục xem tivi, ăn hoa quả.

Kể từ hôm nay, hay người họ chính thức sống chung một mái nhà.

"Em có muốn trồng cây trong vườn không? Anh thấy vườn nhà mình nhìn hơi trống"

"Em muốn! Em muốn trồng dâu, dưa hấu với cả hoa hồng nữa."

"Vậy lát nữa anh đưa em đi mua hạt giống"

Cả một buổi còn lại của ngày, cả hai người bọn họ chỉ ở ngoài vườn, nào là xới đất, nào là gieo hạt, nào là tưới cây.

"Pat! Đừng nghịch nước, sẽ cảm"

"Em cảm sẽ có anh chăm sóc"

Vậy là hai người họ cùng nhau cầm vòi nghịch nước, hệt như hai đứa trẻ.

Cả hai người mình mẩy ướt như chuột lột đi vào phòng tắm, Châu Kha Vũ nhường Patrick phòng tắm ở dưới nhà, còn mình thì lên tầng hai để tắm. Sau đó hai người họ xuống bếp nấu ăn.

"Không ngờ anh còn biết làm mấy món này nữa nha"

"Anh đã học rất nhiều đó"

Nói là cùng nhau xuống bếp, nhưng chỉ có mỗi Châu Kha Vũ nấu thôi, từ khi trở về Đức đến giờ, Patrick chỉ có việc học, chuyện ăn uống đều có mẹ lo. Bây giờ thì có anh lo, thỉnh thoảng cậu chỉ giúp anh thái một ít củ quả hoặc rửa rau.

Thoáng chốc mà đã có mấy món ăn trên bàn, nào là sườn xào chua ngọt, nào là cơm chiên, có cả gà rán, và đương nhiên là không thể thiếu bánh bao kim sa.

"Hôm nào anh chỉ em nấu ăn đi. Lỡ như anh trực ca đêm thì em lấy gì ăn?"

"Em có thể sang nhà của em ăn cơm, mẹ Rose sẽ nấu cho em. Để em xuống bếp anh không yên tâm"

"Nhà của em? Vậy đây là nhà của ai?"

Nghe đến nhà của em, Patrick liền muốn bắt nạt Châu Kha Vũ

"Nhà của chúng ta"

Vậy mà Châu Kha Vũ lại thả cho cậu một quả thính bự thế này, làm sao cậu chịu nổi cơ chứ. Đang ăn cơm thì có điện thoại gọi đến, là Oscar.

"Yo man! Đang ăn cơm đấy à?"

"Như anh thấy"

Châu Kha Vũ là vậy, đối với người anh em này không cần phải khách sáo.

"Chú em hơi lạnh lùng với người giúp chú trong chuyện tình cảm rồi nhá. Anh mà không giúp chú thì chú có mua được căn nhà này không?"

"Biết rồi biết rồi! Cảm ơn anh nhiều."

"Mà Patrick dạo này thế nào rồi?"

"Em ổn ạ, còn anh?"

"Anh cũng tốt"

Oscar im lặng một hồi

"Nhìn hai đứa như thế này anh thật sự rất vui. Hay hôm nào anh với Caelan sang Đức chơi một chuyến nhỉ?"

"Được ạ! Bao nhiêu người cũng được nha!"

Nhớ đến lúc còn ở trong doanh, mọi người bên nhau rất vui vẻ, Patrick lúc này cũng thấy rất phấn khích.

Bởi vì lúc nãy Châu Kha Vũ là người nấu ăn nên Patrick xưng phong rửa bát. Vốn biết người yêu của mình không thích rửa bát nên Châu Kha Vũ cũng đi theo vào bếp.

"Hôm nào chúng mình mua máy rửa bát nha?"

"Dạ"

"Patrick, nhìn anh này!"

"Sao ạ?" tay cậu vẫn đang rửa bát, nhìn sang anh người yêu của mình.

"Nếu mà em thưởng anh một thứ gì đó, anh sẽ rửa toàn bộ bát đĩa ở đây giúp em"

Nghe đến đây, Patrick thấy mừng rỡ vì anh chịu rửa chén giúp mình.

"Anh nói xem anh muốn thưởng thứ gì nào?"

"Một nụ hôn chẳng hạn..."

Châu Kha Vũ giả vờ như đang đưa ra một gợi ý, nhưng thật ra chỉ có mỗi cái gợi ý này thôi, anh chính là muốn được hôn. Sau đó thì hơi cúi người, nhắm mắt, chu chu cái môi ra.

Patrick cũng hết nói nổi với cái người này. Nhưng mà cậu thật sự không thích rửa bát, dầu cứ dính dính vào tay khó chịu chết đi mất. Đành hy sinh vậy. Cậu chu môi định hôn phớt qua môi Châu Kha Vũ. Nhưng ngờ đâu người kia chơi trò ti hí. Vừa thấy cậu chu môi đã đưa tay ra giữ đầu cậu.

Môi lạnh chạm nhau, sau đó đến lưỡi. Như thể bao nhiêu sự nhớ nhung của những năm qua đều dồn hết vào nụ hôn này. Bây giờ mà có ai vào nhà thì hai người sẽ ngượng chết mất. Mãi đến khi Patrick có ý đẩy ra thì Châu Kha Vũ mới dừng.

"Châu Khơ Vũ! Anh..."

Cậu lúc này chính là đang ngượng quá hóa giận, đến tên tiếng Trung của người ta cũng lôi ra, chỉ là cách phát âm của từ kia khó quá, bao năm tập luyện vẫn không được.

"Kha Vũ"

Người kia vốn đã quen với việc bị người yêu gọi sai tên, nhưng lúc này lại muốn trêu chọc người yêu nhỏ mà mở lời sửa lại cách gọi.

Patrick tháo găng tay, đi lên phòng với gương mặt ửng hồng, hai vành tai đo đỏ, hệt như quả cà chua chín. Nỏ lại anh người yêu với đống bát đĩa.

Một ngày cuối tuần nữa lại trôi qua, khác với những ngày cuối tuần trước là bây giờ họ có nhau, kết thúc một ngày dài chính là một nụ hôn đặt lên trán. Hai người họ, một người rúc vào ngực người kia, người còn lại thì thỏa sức ôm lấy đối phương.

°°°

12072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top