06

Thấy Patrick khóc, Châu Kha Vũ cuống hết cả lên, vội tìm khăn tay trong túi áo để lau nước mắt cho cậu, nhưng chẳng thấy đâu. Đành đưa tay lên, gạc đi dòng nước mắt nóng hổi đang trào ra. Nhìn Patrick như vậy, lòng anh thật sự rất đau.

"Không phải bây giờ anh ở đây rồi sao? bây giờ hai chúng ta có thể bên nhau rồi."

"Chúng ta thật sự không rời xa nhau nữa phải không anh?"

Ba năm yêu nhau, sáu năm xa nhau, cậu nhóc mười bảy tuổi năm ấy bây giờ đã hai mươi sáu rồi, nhưng chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là cậu nhóc mít ướt của anh, cậu nhóc anh nguyện cưng chiều đến hết một đời.

"Thật sự, tối nay công ty sẽ công bố tin anh chính thức giải nghệ."

Ban đầu là ngồi đối diện nhau, từ lúc nào, cả hai đã ngồi cùng nhau trên cùng một chiếc ghế dài. Như cái hôm fan meeting doki năm ấy, cậu khóc, anh là người vòng tay qua vai, vỗ về cậu.

Chẳng đợi đến tối, một lát sau, điện thoại Châu Kha Vũ cứ nhận thông báo liên tục, nhiều đến mức anh phải tắt nguồn. Đúng vậy, công ty đã phát văn bản công bố anh giải nghệ rồi. Bây giờ anh chỉ là một kỹ sư trong bệnh viện Patrick đang làm mà thôi, không còn là ca sĩ, vũ công, diễn viên Châu Kha Vũ nữa. Cái danh thần tượng kia không còn. Anh chỉ muốn làm một người bình thường, được yêu, được kết hôn, chẳng phải quan tâm đến bất kỳ lời chỉ trích nào.

Buổi chiều nước Đức thật đẹp, nhưng đẹp nhất là khi có người mình yêu ngồi kế bên.

"Dan, em thích ăn mỳ xào anh làm"

Cái dáng vẻ làm nũng ấy hệt như lúc trước.

"Được rồi, được rồi! Nhưng đổi lại tối nay em sang nhà anh có được không?"

Quãng thời gian sáu năm kia như chưa từng có. Patrick ngại ngùng gật đầu, vành tai từ lúc nào đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, cúi đầu cọ cọ vào ngực Châu Kha Vũ.

Trên đường về, cả hai ghé vào siêu thị. Sau khi đỗ xe xong, lúc bước vào, hai người thu hút mọi ánh nhìn ở đây. Vốn dĩ một người đẹp trai đã thu hút ánh nhìn rồi, ở đây lại có đến hai người, gấp đôi sự đẹp trai. Châu Kha Vũ đẩy xe còn Patrick lựa thực phẩm. Nói là thực phẩm nhưng thật ra chỉ toàn đồ ăn vặt, không sao, chỉ cần người yêu nhỏ của anh yêu thích thì đều được.

"Dan! Em muốn ăn bánh bao kim sa, ở đây cũng có đó, nhưng mà đi xa quá, em mỏi chân."

Lại bày cái chiêu làm nũng, có mười Châu Kha Vũ đi chăng nữa cũng không cưỡng lại được.

"Lên đây."

Châu Kha Vũ cúi thấp xuống, ý bảo Patrick trèo lên vai anh cõng.

"Em nặng lắm, em muốn cách khác."

"Ý em là đi bằng cái này?"

Châu Kha Vũ chỉ tay vào xe đẩy. Patrick hài lòng gật đầu. Nhưng lúc anh ẵm cậu bỏ vào, mọi người cứ nhìn chằm chằm cả hai nên thôi, không ngồi nữa.

"Em đợi anh ở đây, anh đi mua giúp em."

Châu Kha Vũ làm như người đi với anh là một em bé vậy, sợ người ta đi lung tung lạc mất.

Đúng vậy, Châu Kha Vũ chính là sợ lạc mất Patrick, anh chạy đi tìm quầy thực phẩm có bánh bao kim sa, lấy mấy hộp rồi chạy về chỗ cũ. Gần đến nơi thì thấy Patrick rảnh tay đẩy qua đẩy lại cái xe đẩy. Thầm nghĩ người yêu của mình thật đáng yêu, lập tức chạy lại nựng một cái.

Patrick chỉ cười hì hì, thật đáng yêu, thật muốn nựng thêm vài cái nữa.

Cả hai đẩy xe đi mua thêm vài thứ nữa.

"Anh học tiếng Đức khi nào vậy?"

"Từ lúc em đi."

"Thật giỏi nha! Giọng anh hệt như người bản địa luôn."

"Anh còn biết cả tiếng Thái nữa."

Patrick nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt không thể tin nổi.

"Anh giỏi thật nha!"

Cậu giơ ngón cái về phía anh tỏ ý khen ngợi

"Anh đợi câu này lâu lắm rồi"

Aau khi thanh toán xong, cả hai xách đồ ra ngoài. Ban đầu Patrick chia mỗi người một nửa, nhưng một lúc sau trên tay Patrick chỉ còn một túi đồ.

"Em đã gọi cho mẹ Rose chưa?"

"Lúc nãy em gọi rồi."

Patrick ngồi chống cằm ở bàn ăn trong nhà bếp, nhìn người con trai độ một mét chín kia đeo tạp dề đi đi lại lại trước mặt. Đầu tiên là hấp lại bánh bao, sau đó là mùi thơm của mỳ xào chiếm lấy khoang mũi cậu. Hệt như hồi còn hoạt động trong INTO1, nửa đêm tan làm trở về ký túc xá, các anh thì về phòng hết, chỉ còn hai người họ ở dưới nhà bếp.

"Patrick! Lấy giúp anh đường, trong này hết rồi."

Patrick tìm trong mấy túi đồ mới mua ở siêu thị lúc nãy, một hồi lâu sau mới tìm thấy.

"Cho em nếm thử một miếng nha?"

"Chỉ có con nít mới ăn vụng, em là con nít hả Patrick?"

"Không có nha! Em là đang giúp anh nếm thử thôi, sợ anh nếm không ngon."

"Được rồi! Em giúp anh nếm thử đi."

Người này có phải hai mươi sáu tuổi không vậy nè? Đáng yêu chết anh mất thôi. Nhớ lần gặp nhau đầu tiên của chín năm trước, anh chính là say cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Trời hôm ấy âm u, như sắp mưa, bắt gặp nụ cười của cậu thiếu niên trẻ mà lòng anh bừng nắng.

°°°

10072021 - dieukha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top