05
Vừa đúng giờ tan làm, điện thoại Châu Kha Vũ run lên một hồi, có tin nhắn mới.
"Đợi anh ở bãi đỗ xe."
Châu Kha Vũ nhanh chóng dọn dẹp tài liệu trên bàn, giao lại ca trực rồi xuống ngay bãi đỗ xe.
"Ở đây!"
Kể từ lúc gặp lại, chỉ cần thấy bóng dáng cậu ở xa, anh luôn chọn cách chạy thật nhanh về phía cậu. Là sợ mất thời gian, hay chính là sợ lại mất một thứ gì đó mà anh trân quý?
"Em định đưa anh đi đâu đây?" Châu Kha Vũ dò hỏi
"Bí mật, đến nơi rồi anh sẽ biết."
Cậu nhóc năm ấy thật sự đã quay lại với anh rồi, cái vẻ tinh nghịch ấy, luôn muốn tạo điều bất ngờ cho anh. Thấy cậu cười nói với mình như vậy, nỗi lo sợ lúc nãy dường như biến mất.
"Vậy đi thôi!"
Hai người lên xe, theo trí nhớ của anh, đây là lần thứ năm anh được ngồi trên xe Patrick lái. Bốn lần trước là trước khi cậu thi bằng lái, muốn tập thử cho an tâm, lần còn lại là bây giờ. Khi cả hai đã an vị ở hai ghế trước, Kha Vũ mới mở lời
"Bây giờ cũng tầm giờ cơm trưa, em có đói không? Hay mình ăn trưa rồi hẳn đi?"
"Em không đói, nhưng nếu anh đói thì chúng ta có thể ăn trưa rồi đi cũng được."
"Vậy thôi, cứ đi đi, khi nào đói thì tính sau."
Nơi Patrick đưa anh đến cách bệnh viện tầm ba mươi phút, đường đi càng lúc càng vắng. Trên đường đi, Patrick tập trung lái xe, còn Châu Kha Vũ thì tập trung nhìn cậu, như muốn in mọi đường nét của người con trai trước mặt vào trí nhớ, vào tim anh vậy.
Đến khi xe dừng lại thì cả hai đã ở trước một cánh đồng hoa thạch thảo. Trước mắt Châu Kha Vũ là cả một vùng trời màu tím, người ta nói màu tím mộng mơ chẳng sai, anh vốn chẳng phải người lãng mạn, lạc vào vùng đất màu tím này dường như cũng trở nên khác hẳn. Cứ ngỡ chẳng thể hợp, nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy chính mình đang lạc vào truyện cổ tích, trong đó Châu Kha Vũ chính là hoàng tử. Áo vest trắng, gương mặt đẹp tựa tượng tạc đi theo lối mòn trong vườn thạch thảo tím. Không quá khi nói đẹp như một bức tranh.
Tuy là thường xuyên đến đây, nhưng cậu chưa từng lái xe đến. Patrick sau khi tìm nơi đỗ xe cũng quay lại, cả hai đi dọc theo lối mòn, đi hết lối mòn đó là một ngôi nhà nhỏ. đứng ở xa đã có thể ngửi thấy mùi bánh mỳ đang được nướng trong lò.
"Patrick đấy à! Lâu rồi không thấy cháu đến."
"Vâng! Hôm nay cháu có đem một người nữa đến cùng đây ạ!"
Cả hai ngồi vào chiếc bàn gỗ duy nhất ở phía trước ngôi nhà. Trời hôm nay khá đẹp, đôi lúc là những cơn gió ghé qua vui đùa cùng những bông hoa thạch thảo, mùi hương cứ thế thoang thoảng bay đến cánh mũi của người ta, làm mọi thứ như hòa vào một thể.
Tách cà phê nóng cùng hai đĩa bánh mỳ được đem ra. Khung cảnh này không phải trông giống như một bức tranh hay sao?
"Những lần nhớ anh, em đều đến chỗ này."
"Thường xuyên không?"
"Thường xuyên."
Nghe đến đó thôi, tim Châu Kha Vũ đập loạn cả lên, là đập rộn ràng sau chừng ấy năm xa cách, hay chính là đau thương mà làm trái tim đập nhanh? Chẳng rõ nữa.
"Anh đã từng đến tìm em, khoảng hai tháng trước khi anh sang đây. Lúc đó anh thấy có một cô gái đến bệnh viện đưa cơm cho em."
Châu Kha Vũ ngừng nói, suy nghĩ một chút xem có nên nói tiếp hay không, rốt cuộc là vẫn chọn nói tiếp.
"Sau đó anh tưởng rằng em đã có vợ, đã thật sự quên anh. Nhất thời nóng giận nên anh ra sân bay về lại Trung Quốc."
Patrick chẳng nói gì, chỉ cười nhạt, mà nụ cười ấy lại có chút châm chọc anh.
"Sau đó anh suy nghĩ lại, anh thật sự nhớ em, chẳng muốn xa em thêm một chút nào nữa. Anh từng nghĩ, nếu thật sự em đã có vợ, anh nguyện trở thành người bạn tri kỷ của em, còn nếu người đó chỉ là một người theo đuổi em, anh nhất định sẽ là người đầu tiên cũng là duy nhất cướp được em. Một thời gian sau, anh tìm ra địa chỉ nhà của em ở đây, xác nhận rằng em vẫn còn độc thân, có lẽ ông trời giúp anh nên anh đã mua được căn nhà đối diện nhà em. Và rồi bây giờ anh ở đây với em."
"Cô gái đó bị em từ chối rồi."
Không khỏi vui sướng, khóe môi Châu Kha Vũ nhếch lên một chút.
"Em đã đợi anh, rất lâu, rất lâu. Dần dần, em như trở thành fan của anh, mọi hoạt động công khai của anh em đều biết cả. Những bài hát của anh, em đều thuộc không sót một bài. Nhớ anh thật nhiều nhưng không dám gặp anh. Em sợ rằng sự nghiệp bao năm cố gắng của anh vì em mà sụp đổ, em sợ ánh đèn trên sân khấu không còn chiếu sáng nơi anh đứng nữa. Rồi trước khi anh sang đây, có một thời gian em chẳng thấy bất kì hoạt động công khai nào của anh được fan đăng trong siêu thoại. Rm cứ ngỡ anh gặp chuyện gì rồi. Lúc ấy em nghĩ, nếu thật sự anh có chuyện gì, nhất định em sẽ sang Trung gặp anh, bất chấp."
"Patrick, lúc em rời đi, anh đã hoàn toàn suy sụp. Lúc ấy anh muốn giải nghệ. Vì nếu vắng em thì mọi sân khấu đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Rồi một ngày nọ, anh Oscar tìm đến gặp anh tâm sự, anh ấy bảo nếu bây giờ anh khăng khăng đòi giải nghệ, chắc chắn công ty sẽ tìm đến em, sẽ một lần nữa đưa cái kịch bản vai ác kia cho em. Nhưng anh không muốn vậy. Sáu năm qua, mỗi bài hát anh sáng tác đều có hình bóng của em, đều có kỷ niệm của hai chúng ta. Vốn dĩ mấy tháng đầu khi em đi, anh vẫn còn thông tin về em. Nhưng bỗng dưng một ngày, mọi thứ mất hút. Thế giới rộng lớn như vậy, tận sáu năm, anh mới tìm được em."
"Anh có thể gọi điện cho em. Sao anh không làm thế?"
"Mọi phương thức liên lạc của anh, công ty đều giữ cả rồi."
Nghe đến đó thôi, mắt Patrick vốn đã đo đỏ, giờ lại trở nên cay xè, cậu khóc rồi. Chỉ là một tình yêu nhỏ nhoi thôi mà? Sao lại khó khăn đến vậy?
°°°
08072021 - dieukha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top