03

"Patrick! đợi anh với, anh có chuyện muốn nói với em." bãi đỗ xe ở bệnh viện vẫn vậy, vẫn cái vẻ u buồn, tĩnh mịch.

Rồi bỗng dưng sự tĩnh mịch ấy bị xé tan bởi giọng của Châu Kha Vũ. Đối phương vẫn không có dấu hiệu đi chậm lại, là chưa nghe thấy hay cố ý không nghe thấy?

"Doãn Hạo Vũ!"

Đã lâu lắm rồi, có lẽ là từ ngày hôm ấy, cậu chẳng còn được nghe cái tên này nữa. Có khi vài ba năm sau, cái tên Doãn Hạo Vũ sẽ dần nhạt phai trong trí nhớ của cậu

Sau khi nghe Châu Kha Vũ gọi mình bằng cái tên kia, Patrick dừng lại rồi.

Kha Vũ sợ đối phương sẽ đổi ý lại đi tiếp nên co chân chạy nhanh về phía người trước mặt.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Tôi bận lắm, không có thời gian để nói chuyện, hơn nữa chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để nói."

"Anh có thể đợi em."

Đợi...

Nghe đến chữ đó trái tim Patrick như có một bàn tay vô hình siết chặt.

Sáu năm đợi nhau chưa đủ sao anh? Đợi anh sáu năm, vô số lần cái ý nghĩ anh sẽ xuất hiện, một lần nữa bên em, nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra. Anh nói xem, em phải để anh đợi bao lâu thì mới đủ cho quãng thời gian kia của em?

Nhưng rồi em chợt nhận ra, kẻ tồi trong cuộc tình này là em chứ không phải anh.

"Tôi không có thời gian."

"Giờ nghỉ? Lúc tan làm? Ngày em trống lịch trực? Một chút thời gian thôi cũng được, chỉ cần em rảnh, anh sẽ gặp em ngay lập tức."

Patrick chỉ khẽ gật đầu rồi giả vờ nhìn đồng hồ.

"Xin lỗi, sắp đến giờ làm rồi. Tôi đi trước."

Patrick cứ vậy mà lạnh lùng rời đi. Anh vẫn chưa quen với cách xưng hô ấy, anh vốn đã quen với một cậu nhóc suốt ngày ca ca này, ca ca nọ.

Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ xưng anh - tôi một cách xa lạ như vậy. Thật sự là chưa quen, chưa quen với con người mới này của cậu.

Anh nhớ cậu nhóc ấm áp trước kia, anh nhớ cậu nhóc hay làm nũng với anh để được mua bánh bao kim sa. Nhưng chẳng sao cả. Anh chấp nhận, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa.

Phòng làm việc của Kha Vũ là ở tầng 15 - tầng cao nhất của bệnh viện, còn phòng làm việc của Patrick là ở tầng 7, sẽ không mất quá nhiều thời gian nếu đi bằng thang máy, nhưng thang bộ thì khác.

"Chúng ta có thể gặp nhau ở phòng làm việc của tôi."

Chỉ nghe bao nhiêu đó thôi, có trời mới biết được anh vui đến mức nào. Châu Kha Vũ biết thời gian của bác sĩ là vàng là bạc nên ngay tức khắc chạy đến thang máy gần đó. Nhưng thang máy không thể thêm người được nữa. Không nghĩ nhiều, đành chạy cầu thang bộ vậy.

"Anh xin lỗi. Em đợi có lâu không?"

"Tôi cũng xin lỗi, bây giờ tôi lại có việc rồi."

Làm gì có việc gì, đó chỉ là một lý do để tránh mặt anh thôi. Patrick đóng cửa phòng làm việc, rồi rời đi, đi được vài bước thì bị câu nói ấy giữ chân lại.

"Anh giải nghệ rồi! Từ nay anh sẽ định cư ở Đức, sẽ làm việc cùng em, mỗi ngày!"

Âm thanh phát ra từ Châu Kha Vũ không quá to, nhưng sự tĩnh lặng của hành lang bệnh viện làm câu nói ấy trở nên vang và rõ hơn.

"Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi."

Patrick rời đi, để lại một Châu Kha Vũ sững sờ trước sự thay đổi của cậu. Rốt cuộc sáu năm qua em đã phải chịu những gì mà lại thay đổi như vậy?

Thật sự em thay đổi hay chỉ đang cố gắng tạo ra một bức tường lớn ngăn cách hai chúng ta?

"Bác sĩ Finkler! Lâu lắm rồi mới thấy cậu xuống đây. Có chuyện gì mà đứng thẫn thờ ra thế?"

"Không! Không có gì."

Làm sao không có được? Cậu nhớ những ngày cùng anh tập luyện lúc còn là thực tập sinh, lúc còn là thành viên của INTO1. Không phải lúc ấy anh thừa sống thiếu chết luyện tập, luyện tập điên cuồng vì ước mơ được đứng trên sân khấu hay sao? Giải nghệ là giải nghệ thế nào?

"Theo tôi thấy thì có đó bác sĩ Finkler. Có phải là áp lực công việc không? Cậu còn trẻ như vậy, những người cùng trang lứa với cậu bây giờ còn đang bảo vệ luận án tốt nghiệp. Tôi biết sẽ có nhiều người ganh ghét, nói xấu cậu vì đây là bệnh viên nhà cậu đầu tư. Nhưng tôi tin cậu sẽ vượt qua, cậu là người có thực lực."

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ Muller."

Chỉ còn mỗi cậu đứng trong phòng nghỉ của y tá, tách cà phê nóng lúc nãy, bây giờ đã nguội lạnh mất rồi. Đầu óc cậu rối tung rối mù, chẳng biết xử lý mọi chuyện thế nào mới phải. Rồi bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ kia.

"Bác sĩ Finkler, bên chúng tôi đang thiếu người." nghe đến đó thôi, Patrick vội đặt tách cà phê lên bàn, chạy đến phòng thay đồ và khử trùng, sau đó vào phòng mổ.

Tình hình ở đây tệ hơn cậu nghĩ, bệnh nhân xuất huyết trầm trọng, tuy trưởng khoa đã chịu trách nhiệm cho ca mổ, nhưng mọi chuyện vẫn không nằm trong dự tính ban đầu.

Hơn một tiếng cầm cự. Tiếng tít dài vang lên, nhìn đồng hồ, Patrick là người ra ngoài thông báo với người nhà bệnh nhân.

"Các người sao lại như vậy? Không phải trưởng khoa là người đứng ra phẫu thuật cho bố tôi hay sao? Sao lại như vậy được? Các người điên hết rồi!"

Người nhà bệnh nhân nhào đến xô Patrick, nhưng khi quyết định theo học cái ngành này, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.

"Bệnh nhân qua đời lúc 14 giờ 37 phút, mong người nhà bớt đau thương."

"Làm sao bớt đau thương? Người nằm trong kia là bố của tôi, người đau lòng chỉ có chúng tôi. Người nằm trong kia không có chút quan hệ gì với các người, các người làm sao hiểu được."

Người đàn ông nãy giờ im lặng ngồi ở dãy ghế đối diện với phòng mổ đứng dậy, đi đến chỗ Patrick chực xô ngã cậu.

"Này! Ở đây là bệnh viện. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi, nếu anh dùng vũ lực ở đây, tôi không chắc bản thân mình sẽ tiếp tục giữ im lặng."

Là Châu Kha Vũ, anh đi đến, kéo tay Patrick rời đi khỏi đám người ồn ào này. Ngày đầu tiên đi làm rảnh rỗi nhỉ? Ở đâu cũng gặp được anh.

Patrick im lặng ngồi lên hàng ghế nhựa trên hành lang, cậu biết sống chết có số, và việc của một người bác sĩ là cố gắng hết sức mình vì bệnh nhân.

Cậu chỉ mới làm ở bệnh viện này hai tháng, chỉ mới chính thức vào phòng mổ với cái danh bác sĩ chưa đến mười lần. Vậy mà trong số những lần ít ỏi đó, có một người đã ra đi mãi mãi.

"Không được nghĩ bậy! Em đã cố gắng hết mình rồi."

Châu Kha Vũ ngồi xổm ngay trước mặt Patrick. Lúc đứng thẳng, trông anh cao đấy, nhưng bây giờ thì khác, Patrick đang ngồi trên ghế, anh đành ngước lên nhìn cậu.

Hai bàn tay to lớn của anh đang giữ lấy đầu cậu, không cho cậu cúi gằm mặt xuống. Patrick vẫn không nói câu nào.

"Em có ngốc không vậy? Người ta xô em như thế mà em còn không biết tránh."

"Em chịu được"

°°°

01072021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top