01

"em nói em muốn chia tay? Patrick à! em đang nói đùa đúng không? em chính là muốn diễn lại phân cảnh hồi công diễn 1 đúng không em?"

"em không diễn. chúng ta nên kết thúc thôi."

"em nói anh biết lý do đi. không phải ba năm qua chúng ta rất vui vẻ sao? hay em giận anh à? anh hứa trước khi làm gì anh cũng sẽ nói với em. anh hứa sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho em. anh hứa sẽ tự học cách trang điểm, không làm phiền em nữa. anh hứa. chỉ cần em không giận nữa, anh hứa sẽ làm theo lời em."

"Châu Kha Vũ! em không còn là con nít nữa, đừng lấy đồ ăn ra dụ em. em không phải quản lý của anh nên anh cũng không cần thông báo lịch trình của anh với em. anh nói chúng ta bên nhau ba năm? thật lãng phí thời gian."

"lãng phí? thế nào là lãng phí hả Patrick? không phải mọi chặng đường đều có dấu chân của hai chúng ta sao? em luôn là duy nhất, là tất cả của anh."

"còn anh thì không. em nhận ra chúng ta chẳng là gì cả. em không muốn giấu giếm chuyện của chúng ta như vậy. chúng ta đã tốt nghiệp rồi. INTO1 không còn nữa. chúng ta lấy lý do gì để bên nhau?"

"em muốn công khai đúng không? được! chúng ta công khai."

"anh bị điên rồi Châu Kha Vũ. em muốn chia tay. hay anh không hiểu tiếng Trung? là break up! break up! em muốn về Đức học bác sĩ theo lời đề nghị của bố."

"chỉ là yêu xa thôi mà. chúng ta có thể videocall, thỉnh thoảng anh sẽ bay qua đó, không sao cả. em đừng lo. anh cũng sẽ không có bất kì một mối quan hệ mập mờ nào đâu. nghe anh nha em. chúng ta đừng chia tay."

"Châu Kha Vũ! em chính là muốn chia tay. đến lúc này anh vẫn không hiểu sao? bao nhiêu lý do kia cũng chỉ một mục đích duy nhất là chia tay thôi. chúng ta kết thúc ở đây đi."

///

|1|

vậy là sáu năm rồi, sáu năm ròng chúng ta xa nhau, một ánh nhìn cũng chẳng có. chỉ có thể lẳng lặng theo dõi anh như một người hâm mộ mà thôi. anh vẫn vậy, vẫn ít nói như vậy, vẫn nét mặt lạnh như vậy. nhưng cứ mỗi lần thấy anh, trái tim em lại đập rộn ràng như những ngày đầu tiên.

anh lấn sân sang diễn xuất rồi và em có thể thấy sự tiến bộ từng ngày của anh. đáng lý ra em nên vui mới phải, nhưng cứ mỗi lần nhìn anh tay trong tay với bạn diễn, trái tim em như bị ai đó bóp thật mạnh, thật khó thở.

đúng vậy! là em ghen. nhưng lấy tư cách gì để ghen đây hả anh? là người yêu cũ? là người từng được anh cưng chiều? cuối cùng em chỉ là kẻ nhẫn tâm nói lời chia tay mà thôi.

không phải lần đầu em thấy những cặp đôi đồng giới ở bên nhau, nhưng lần đầu tiên em cảm thấy đồng cảm với họ. hôm ấy là ca trực của em, đến lúc em kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân thì em nghe có tiếng đổ vỡ, không ngờ đó là phòng của bệnh nhân em đang theo dõi.

"con xin lỗi bố mẹ. chúng con yêu nhau là thật lòng, chuyện đã thành thế này, không thể giấu bố mẹ được nữa. chỉ mong hai người chấp nhận cho chúng con bên nhau."

"mày nói xem tao phải nhìn mặt mọi người thế nào đây?"

"con xin lỗi bố, nếu pháp luật đã không còn là trở ngại của bọn con thì con mong bố cũng có thể chấp nhận, hoặc...hoặc" người con trai kia lưỡng lự, không biết có nên nói tiếp hay không "...hoặc bố hãy coi như chưa từng có đứa con này."

"được! tao nuôi mày hai mươi mốt năm nay, mày lại có thể vì một tên người dưng mà nói ra những lời như vậy. được! từ hôm nay, mày hãy coi như chưa từng có người cha này."

họ đi hết rồi, trong phòng chỉ còn hai người. hai cậu ấy ôm nhau, cái ôm hạnh phúc trong sự nghiệt ngã của cuộc đời. cái ôm ấy em cũng muốn có, em nhớ cái ôm của anh mỗi lần em mệt mỏi, em nhớ cái ôm của anh mỗi lần em giận hờn vu vơ. cuối cùng, thứ em nhớ nhất vẫn là anh. sau khi trở lại phòng riêng của em, em đã nghĩ rất lâu. nếu như lúc ấy, em từ chối lời đề nghị của bọn họ thì tương lai của hai chúng ta sẽ thế nào?

"đây là bản hợp đồng giữa cậu ấy và công ty, cậu đọc đi."

"nếu đọc xong rồi thì cậu cũng hiểu mục đích của cuộc gặp mặt này rồi." đối phương chẳng chút do dự nói tiếp "hai người chia tay đi. tôi biết hai người yêu nhau, nhưng nếu thật sự yêu cậu ấy, cậu phải chịu hi sinh tình cảm vì sự nghiệp của cậu ấy mới phải. hai người vẫn còn trẻ, vẫn có thể tìm một người thích hợp hơn để yêu, không nhất thiết phải là đối phương. cậu biết rồi đấy, ở cái thị trường này, chuyện đồng tính luyến ái là không thể, nếu bị phát hiện, sự nghiệp mà cậu ấy cố gắng bấy lâu sẽ quay trở về con số không, vĩnh viễn là số không."

bỗng dưng lúc ấy em nhớ đến giọt nước mắt của anh ngày thành đoàn, em nhớ đến những đêm luyện tập thâu đêm khi còn ở Hải Hoa, em nhớ đến nụ cười của anh khi được những người hâm mộ gọi tên. nếu lúc ấy em nói câu "xin lỗi, tôi không thể." thay vì cái gật đầu kia thì sao? nhưng tiếc rằng đã "nếu" thì không thể thành sự thật, đó chỉ là sự hối tiếc mà thôi.

.

bố mẹ bắt đầu tìm đối tượng kết hôn cho em rồi anh à. toàn là những cô gái từ nhỏ đã được cưng chiều. nhưng tiếc rằng em chẳng có chút thiện cảm với họ, mặc cho họ đi theo em, đem cơm đến bệnh viện cho em. nhưng món ngon nhất em được ăn cho đến giờ chính là món mì xào mà anh làm.

em không biết bản thân mình muốn gì nữa. em có chút tự tin, tự tin rằng anh sẽ nhớ em, trái tim anh chỉ có mỗi em mà thôi. nhưng rồi hôm ấy, em có đọc dưa, họ đưa tin anh hẹn hò cùng một nữ diễn viên mà anh từng hợp tác. hai người thật xứng đôi. xã hội cũng sẽ không miệt thị mối quan hệ của hai người. lúc đó em như phát điên lên, em muốn bay đến Trung Quốc, gặp mặt anh để hỏi xem rốt cuộc anh đã hết yêu em rồi sao. nhưng em không dám, nói đúng ra chính là không thể. bởi vì em và anh đâu có là gì của nhau. rồi sau đó, thấy phòng làm việc của anh đăng weibo bảo đó chỉ là tin đồn, người trong ảnh không phải anh. em mới chợt nhận ra, hình bóng của anh trong kí ức em dần mờ nhạt mất rồi. liệu mười, hai mươi hay năm mươi năm nữa trôi qua, khoảng thời gian ấy có như cục tẩy, xóa mờ dần hình bóng của anh trong trí nhớ em hay không...

.

em nhớ anh. những đêm mưa lớn, em nhớ cái cảm giác được anh ôm, nhớ mùi hương của anh, nhớ những câu chuyện anh kể để đưa em vào giấc ngủ, nhớ đường nét khuôn mặt anh mỗi lần em giúp anh trang điểm, nhớ vẻ mặt của anh lúc thấy em ăn mười tám cái bánh bao kim sa, nhớ vẻ mặt của anh lúc em đòi anh mua đồ ăn vặt và nhớ nhất là vẻ mặt của anh lúc em tàn nhẫn nói lời chia tay.

sau cái hôm chia tay ấy, em đã nhốt mình trong phòng. đến khi bản thân kiệt sức, gần như mất đi ý thức thì em cảm giác có ai đó đã bế em chạy thật nhanh. nhưng khi mở mắt tỉnh dậy, ý thức được phục hồi thì bên em chẳng có ai cả, chỉ có cái mùi em ghét cay ghét đắng - mùi của bệnh viện. vậy mà sau này, em lại quen với cái mùi đó mất rồi, giống như quen với một cuộc sống mới không có anh.

///

|2|

Patrick à! Không phải em từng nói: "the sun will rise and we will try again" sao? vậy tại sao mặt trời đã mọc hai nghìn một trăm chín mươi mốt lần rồi mà chẳng có lần nào chúng ta quay lại với nhau? Là do mặt trời vốn dĩ chưa bao giờ mọc, hay em không cho phép nó mọc? rốt cuộc thì "when will the sun rise, Patrick?".

anh biết tất cả, ngay giây phút em nói chia tay thì anh đã biết tất cả rồi. họ từng đe dọa anh sẽ tìm gặp em, ép buộc em, gây khó dễ cho em. nhưng anh nghĩ tình yêu của chúng ta đủ lớn, sẽ không bao giờ bị đánh gục bởi những lời nói đó. anh sai rồi. anh chẳng trách em, chỉ trách bản thân mình tại sao lại để em đưa ra một quyết định khó khăn đến vậy. giây phút bế em trên tay, đưa em đến bệnh viện, nước mắt anh rơi ước cả áo em, nhưng em nào có hay...

xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả.

có khoảng thời gian anh suy nghĩ rằng chuyện của chúng ta lúc ấy chỉ là do chúng ta còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện. anh đã nghĩ rằng lúc ấy anh chẳng hề yêu em, chỉ là do khao khát muốn có một người em trai nên cưng chiều em quá mức để rồi thành ra cái suy nghĩ rằng chúng ta yêu nhau. anh đã từng trải nghiệm rất nhiều lần hẹn hò, diễn viên có, ca sĩ có, vũ công có, thậm chí là bác sĩ, giảng viên. nhưng chẳng có chút cảm giác nào, vì họ không phải là em. thứ cảm giác ấy chỉ xuất hiện khi đối phương là em mà thôi.

em biết không? sau những lần hẹn hò ấy, anh đã đi tìm em. anh đã đến Thái Lan, tìm được căn nhà gia đình em từng sống, nhưng chẳng có em. họ bảo gia đình em chuyển đi hơn năm năm rồi. anh đã rất sợ, sợ rằng cả quãng đời còn lại sẽ chẳng bao giờ được gặp em nữa. nhưng lúc anh gần như gục ngã hoàn toàn trong đêm tối, có một luồng sáng xuất hiện trong đời anh. người mua lại căn nhà của gia đình em bảo có lẽ gia đình em chuyển đến Đức. và rồi anh nhớ hôm đó, em bảo em muốn về Đức học tập theo ý muốn của ba em. ở một đất nước khác, anh đã gặp lại em. sáu năm không gặp, em thay đổi rồi. tuy vẫn còn nét trẻ con của năm ấy, nụ cười vẫn khiến người ta say đắm như vậy, nhưng anh lại cảm giác em thay đổi, Patrick à.

chiếc taxi đưa anh đến bệnh viện, trên đường đi tim anh đập loạn cả lên. taxi dừng lại, từ trong xe, hình dáng quen thuộc ấy hiện lên trước mắt anh, cái hình dáng khắc ghi mãi trong trí nhớ anh. dù cho sau này, mười năm hay năm mươi năm đi chăng nữa, anh sẽ mãi nhớ hình bóng của em. em đứng trước cổng ra vào, hai tay bỏ vào túi áo blouse. anh chưa từng tưởng tượng cảnh em mặc áo blouse. cứ nghĩ là không hợp, nhưng khi thấy em mặc chiếc áo trắng ấy, lại toát lên một khí chất lạ thường.

anh định mở cửa bước ra, anh định sẽ chạy đến ôm em vào lòng, tựa như cái ôm của đêm thành đoàn năm ấy. nhưng anh chẳng thể, mãi mãi chẳng thể.

một chiếc xe đi đến, anh không nhớ rõ hãng xe là gì, nhưng nhìn thôi đã biết không phải dạng tầm thường. bước xuống xe là một vị tiểu thư xinh đẹp, nhìn rất đoan trang và phúc hậu. cái khoảnh khắc mà cô gái kia bước xuống xe, em đã nở một nụ cười, hệt như nụ cười năm ấy em dành cho anh. anh tự hỏi mối quan hệ giữa em và cô gái ấy là gì.

rồi anh thấy cô gái ấy đưa một hộp to cho em, vừa nhìn đã biết chắc chắn là cơm trưa. nhưng em làm gì có chị gái hay em gái. sự nhã nhặn, lịch sự kia của em không thể nào là giành cho người nhà, chỉ có thể là hôn thê, hoặc là... hoặc là vợ của em. "vợ của em" nghĩ đến thôi trái tim anh đau như muốn nổ tung ra. anh mất em rồi sao? là do anh đến trễ phải không em? nếu như anh đến sớm hơn một hay hai năm thì mọi chuyện có khác không em?

cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là câu hỏi của người lái taxi.

"cậu có muốn xuống xe không?"

"cháu xin lỗi, cho cháu đến sân bay."

°°°

24062021 - dieukha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top