Nhật ký làm người lớn
Đúng như dự đoán, Jeon Wonwoo trở thành thủ khoa của trường Đại học Luật với số điểm cao nhất, Lee Jihoon cũng thuận lợi ghi danh vào trường Đại học Y, Kwon Soonyoung vốn chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông là có thể vào được trường Nghệ thuật. Mọi thứ dường như đều đi theo đúng quỹ đạo. Vậy là chỉ còn một mình tôi vẫn còn chưa biết số phận mình sẽ đi đâu về đâu.
- Ông gọi cho người ta xem nào?
- Bà từ từ đã, đã đến giờ đâu.
Trong lúc bố mẹ tôi đang tranh cãi xem có nên gọi điện đến trường Đại học để nhận thông báo đỗ hay trượt, tôi đang căng tai ra nghe xem bố mẹ mình đang nói cái gì ngoài kia. Tôi lo lắng đến mức không dám đối diện với những thứ xảy ra sau cánh cửa gỗ này, hay chính xác hơn là những gì sẽ xảy ra sau cuộc gọi định mệnh sắp tới. Chuông đồng hồ kêu lên đúng 2 tiếng, cả căn nhà bỗng chốc rơi vào yên lặng, đến mức tôi nghe rõ mồn một tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực mình, tiếng bố quay số để liên lạc với đầu dây bên kia, tiếng mẹ đọc số báo danh của tôi.
- Xin lỗi, cô có thể nói lại lần nữa không? Không phải nhầm lẫn đúng không?
___
Tôi chạy nhanh nhất có thể, thậm chí ra khỏi nhà mà không mang theo dép, hai mắt sáng rực chỉ hướng tới một nơi duy nhất.
Khi tới nơi, tôi thậm chí còn không thèm gõ cửa, cứ thế mở cửa phòng người ta, vì tôi vốn biết, nếu người ấy biết người đến là tôi, sẽ không hề tức giận.
- Anh, anh chạy chậm thôi, khéo ngã!
Khi nhìn thấy gương mặt mà mình mong muốn, chưa kịp để bản thân ổn định lại hơi thở, tôi đã lao tới chỗ người kia.
- Anh, anh sao...
- Wonwoo, Jeon Wonwoo...
- Em đây!
Tôi dừng lại, ôm chặt lấy em. Dường như cảm nhận được cơ thể tôi vẫn đang run, nên thằng bé cũng vòng tay ôm lấy tôi. Cái ôm chặt chẽ đến mức tôi muốn ngưng thở, nhưng nhờ có vậy mà tôi mới nhận ra rằng đây là hiện thực, những gì vừa diễn ra không phải là ảo giác.
- Jeon Wonwoo, chúng ta cùng nhau lên Seoul thôi!
Có lẽ đã rất lâu rồi tôi mới lại được chứng kiến bộ mặt hạnh phúc của Wonwoo, mà theo Lee Jihoon nói, thằng bé chỉ bộc lộ thật nhiều bộ mặt khi ở bên tôi. Đôi mắt em lấp lánh như thể chứa đựng cả ngàn vì tinh tú, hai khóe miệng kéo cao đến mức hai gò má cũng vì thế mà nâng lên, cả khuôn mặt tràn ngập niềm vui đến mức tôi cảm tưởng nước mắt sắp trào ra khỏi mắt em. Đó không phải loại vui mừng mà khi thằng bé trở thành thủ khoa của trường Đại học danh giá nhất nhì Seoul, khi mỗi kỳ lại xuất hiện đầu tiên trên bảng xếp loại của trường cũng không có, mà là loại vui mừng khi chúng tôi có thể cùng nhau tới Seoul.
- Được rồi, cùng nhau đi thôi...
Dù đã buông nhau ra từ lâu, nhưng Wonwoo vẫn nắm chặt lấy tay tôi, tôi không quá để ý, vì vẫn đang bận chìm trong hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt em.
___
Tin tức tôi đỗ Đại học được lan truyền nhanh chóng, phu nhân Moon dự định sẽ khao cả xóm một bữa, mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm, trao băng rôn khẩu hiệu khắp khu phố khiến cho tôi thay vì vui mừng thì phải âm thầm thu dọn đống tàn dư từ sự quá khích của mẹ. Kwon Soonyoung sau khi nghe tin tức này thì rơm rớm nước mắt, thậm chí còn muốn bắc loa đến trường cấp 3 của chúng tôi để thông báo cho tất cả mọi người. Mặc dù bề ngoài tôi cố tỏ vẻ khách sáo và ngượng ngùng với những lời có cánh mọi người giành cho mình, nhưng thực chất trong lòng đang nở mày nở mặt, phổng mũi tự hào về bản thân.
- Ông không thấy mệt hả? Sàn nhà sắp nứt ra luôn rồi đây này.
- Thực sự là nốt bài này thôi mà.
Soonyoung rủ cả đám bọn tôi đi hát karaoke, lần này tôi chi mạnh tay bao cả một phòng lớn để cả đám được tha hồ hát mà không bị ai làm phiền. Lần này chúng tôi còn rủ thêm Kim Doyoung, nghe nói cậu ấy cũng đỗ trường Đại học Luật, vậy là mấy đứa nhóc chúng tôi đều có thể đường hoàng bước đến đến Seoul, điều mà ngay cả nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến.
Tôi và Kwon Soonyoung đã tính toán đầy đủ đường đi nước bước để có thể rủ Kim Doyoung tới mà không có cái đuôi phía sau, vậy mà thế mà vẫn không bằng thằng nhóc Jung Jaehyun kia tính toán. Chẳng hiểu tên nhóc này làm thế nào qua mắt được nhân viên, thế là lại hiên ngang chiếm đóng một chỗ ngay bên cạnh Kim Doyoung, còn trưng ra cái nụ cười vô tư hồn nhiên, hai mắt tít lại lộ ra má lúm đồng tiền, trông đến là ghét.
Nhưng sự xuất hiện của thằng nhóc này không hề ảnh hưởng đến quá trình ca hát nhảy muốn của chúng tôi, lúc đầu còn ngượng ngùng vì hệ thống âm thanh quả thực khác biệt hẳn so với những lần chúng tôi hát hò ở nhà. Còn đến bây giờ thì tranh nhau hát phần hay nhất, đến một Lee Jihoon bình thường không bao giờ vào mấy trò ấu trĩ này cũng tham gia. Mặc dù đứa nào đứa nấy đều gân cổ lên rú như thể có được giọng ca trời phú, chỉ có Jihoon và Doyoung là còn nghe được, nhưng vẫn không thể ngưng được cái trò cướp mic nhau. Soonyoung và tôi biết không thể đọ được phần hát, nên hai đứa ra sức nhảy. Nhưng mà đúng lúc hai đứa đang nhảy sung, mồ hôi nhễ nhại, thậm chí còn nhảy tứ tung không đúng nhịp điệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa, thế là mọi người tắt nhạc để ra xem có chuyện gì, hai đứa chúng tôi thấy nhạc tắt là cũng tắt nguồn, nằm la liệt ra đấy. Sợ rằng tiếng gào rú như lợn chọc tiết đã làm động lòng cô thiếu nữ nào đó vô tình nghe được, hoặc là gây ảnh hưởng đến mức các phòng khác phải phàn nàn với chủ quán nên nhân viên quán đến nhắc nhở. Vậy mà mở cửa ra thực sự là hai thiếu nữ mặt mũi đỏ bừng không dám nhìn vào mắt bọn tôi.
- Hai người đẹp có chuyện gì vậy?
Vẫn là Kim Doyoung nhanh trí giải vây cho hai thiếu nữ trước mặt, cũng như làm xua tan đi không khí ngượng ngùng đang vây quanh. Trong phòng hiện tại bầu không khí khá kì quái, tôi với Kwon Soonyoung vẫn đang bận hấp hối trên sàn nhà, Jeon Wonwoo, Jung Jaehyun và Lee Jihoon ngồi cạnh nhau ở góc phòng, mặt mũi bơ phờ trông như vừa hát 100 bài nhưng thực chất mới chỉ mới hát được một bài, hoặc thậm chí chưa nổi một bài, Kim Doyoung vừa mới hát xong bài thứ ba nên vẫn còn khá tươi tỉnh, vẫn còn tràn trề sinh lực lắm. Nhìn chung là trong phòng này không còn ai đủ hào quang để hai thiếu nữ phòng bên dùng đôi mắt lấp lánh để nhìn cả.
À, tôi quên mất còn có hai tên chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến người khác phải ngoái nhìn.
Tôi vì tò mò nên cũng ngó ra xem thử, cũng nhìn lén được mặt mũi của hai người họ. Một người tóc dài ngang vai và một người tóc ngắn, nhắm chừng lớn tuổi hơn bọn tôi, gương mặt cả hai đều rất khả ái và ưa nhìn, mắt vẫn dán vào góc phòng tối om mà ai cũng biết là đang ngắm ai.
- Ừm, chào cậu, mình ở phòng bên cạnh. Bên mình có tổ chức trò chơi nhưng bọn mình vừa thua, hình phạt là phải đến phòng bên cạnh để xin phương thức liên lạc, không biết các cậu có phiền không?
Kwon Soonyoung ngửi được thấy trò vui nên mong chóng ngồi bật dậy để ló đầu ra ngoài, Lee Jihoon sau khi thấy máy trống liền nhanh chóng tìm bài mới để hát. Hai tên nhóc đẹp mã kia hình như có chuyện gì xảy ra chuyện gì cũng không đả động đến mình, dù ánh mắt của hai thiếu nữ kia vẫn đang táo tợn hướng về góc phòng, vậy mà Wonwoo và Jaehyun vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.
- Không phiền chút nào! Vậy cậu có muốn lấy số điện thoại của mình không?
Kim Doyoung hòa đồng với tất cả mọi người, cậu ta có rất nhiều bạn, như kiểu một ngày bước chân ra đường thôi là sẽ gặp người quen của cậu ta vậy, khả năng làm quen người mới khiến chúng tôi cũng phải bái phục. Nhưng cậu ta cũng là tên chẳng tinh tế tẹo nào, nào ai muốn lấy số điện thoại của cậu ta mà mắt lại hướng về người khác như thế chứ. Ít nhất câu nói này cũng đủ để lay động một tên nhóc khác, Jung Jaehyun cũng chịu bố thí chút sự quan tâm đến hai cô gái này. Tôi âm thầm cảm thán: 'Ha, đẹp trai lắm chứ gì?'
- Cảm ơn ý tốt của bạn, nhưng mình có thể hỏi số điện thoại của hai người kia không?
"Hai bạn kia" một lớn một nhỏ mấy phút trước vừa tỏ vẻ thờ ơ như thể chẳng việc gì liên quan đến mình, giờ phút này đang chụm đầu nghiên cứu danh sách bài hát của quán như thật. Vậy mà hai cô gái kia so với ấn tượng ban đầu có đôi chút ngượng ngùng thì giờ đây không hề khách sáo mà coi bốn đứa con trai còn lại trong phòng như không khí, lấy hết dũng khí tiến về phía Jeon Wonwoo và Jung Jaehyun. Vẻ mặt của hai tên nhóc này từ thờ ơ bạc bẽo đến "chuyện gì cũng đến tay mình", bất đắc dĩ phải để tâm đến con gái nhà người ta.
- Xin lỗi, nhưng tôi có người mình thích rồi.
Rất thẳng thắn, không lòng vòng, nhưng đây không phải cách tôi dạy Jeon Wonwoo hành xử với người khác giới.
- Tôi cũng có người trong lòng rồi, xin lỗi.
Ý tứ của hai câu nói này cũng không khác nhau là mấy, đều mang ý từ chối, đều thành thạo như thể đã sử dụng rất nhiều lần cho nhiều đối tượng. Quan trọng là đều khiến cả tôi và Kim Doyoung không tài nào tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cả hai cô gái ôm mặt chạy ra khỏi phòng, buổi văn nghệ của chúng tôi cũng kết thúc, cả đám chia nhau ra về, bốn đứa chúng tôi khoác vai thắm thiết trở về nhà, câu nói ấy dường như vẫn chưa thôi đeo bám lấy tâm trí tôi.
Trước đây khi gặp những tình huống khó xử như vậy, Jeon Wonwoo chỉ nở nụ cười ân cần rồi sử dụng hết vốn kiến thức về biện pháp ẩn dụ như kiểu: 'Mình muốn tập trung vào việc học', 'Nhà mình nghiêm khắc lắm, anh trai mình không cho yêu đương',... để khiến tất cả các trái tim ngoài kia tan vỡ, không ngờ lần này lại dùng đến lí do hết sức thẳng thắn như vậy để từ chối, khiến tôi không khỏi băn khoăn không biết lời nói của thằng bé có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
- Ông nghĩ người Wonwoo thích là ai?
Nhân lúc mọi người không để ý, tôi nhanh chóng lẻn được sang phòng Soonyoung, cậu ta vẫn còn mặt mày ủ rũ vì cuộc vui bị gián đoạn, cảm thấy hát vẫn chưa đủ, vừa nhìn thấy tôi xuất hiện ngay trong phòng thì ra sức xuôi đuổi. Chỉ khi tôi giãy nảy lên không chịu đi, nhất quyết tối nay phải ở lại thì cậu ta mới chừa ra một chỗ.
- Ông không biết người ta à?
- Thế ông biết người ta à?
- Ông thực sự không biết người ta á?
- Thế ông thực sự biết người ta á?
- Không?
Nếu tiếp tục như vậy thì chúng tôi sẽ luẩn quẩn trong vòng luân hồi này mãi thôi, và Kwon Soonyoung có vẻ sẽ không có ý định sẽ trả lời.
- Thực ra tôi biết rồi, tôi chỉ đang nhử ông thôi.
- Ông biết thì tốt rồi.
Sau đó cậu ta chùm chăn đi ngủ, để lại tôi thì trằn trọc mãi với đống rối bời trong lòng.
___
Còn mấy hôm nữa là chuẩn bị nhập học, chúng tôi quyết định giành kỳ nghỉ cùng nhau cuối cùng này để tới bãi biển Daecheon. Mùa hè cuối cùng của chúng tôi đã trôi qua vội vã đến mức không còn gì để níu kéo, nên chúng tôi quyết định đi biển vào cuối thu để mùa hè năm ấy sống lại. Vì đã là mùa thu nên bãi biển cũng vắng vẻ hơn, những bộ đồ mát mẻ thay thế bằng những chiếc áo dài tay, dù không phải khung cảnh cát trắng nắng vàng mà những mùa hè trước đây thường mang lại, nhưng với người có tình yêu to lớn dành cho biển như tôi thì đây cũng không phải vấn đề quá lớn.
- Này Moon Junhui, mặc áo vào ngay, muốn chết cóng hả?
- Như này đã nhằm nhò gì, đàn ông con trai mà cũng sợ lạnh hả? Đã đến biển rồi cũng phải xuống nước một lần chứ.
Rốt cục chỉ có Kwon Soonyoung đủ bản lĩnh cởi áo xuống nước cùng tôi, Lee Jihoon nhàn nhã ngồi trên bờ nhìn hai bọn tôi bằng ánh mắt chê bai đám trẻ ranh, Jeon Wonwoo luôn mồm gọi tôi đi lên, còn dậm chân huỳnh huỵch giận dỗi muốn bỏ đi nhưng tôi vẫn làm lơ mà tiếp tục để làn nước trườn khắp da thịt mình. Đến tận khi cái lạnh ngấm sâu vào cơ thể mới khiến cả hai đứa bọn tôi bò lên bờ, Wonwoo dù vẫn đang hờn dỗi nhưng vẫn chùm khăn lên cơ thể tôi, nhưng tuyệt nhiên không cằn nhằn câu nào. Tôi thỏa mãn cảm nhận cảm giác được người khác tận tình chăm sóc mà không phải động tay động chân, dù đối phương chủ động nhưng lại có vẻ không được vui vẻ cho lắm, thậm chí mặt mũi còn đỏ bừng không dám nhìn vào cơ thể tôi. Trước khi tôi kịp mở miệng hỏi bất kỳ điều gì thì thằng bé đã quay về phòng trước.
Căn phòng chúng tôi thuê cũng khá rộng, có hai chiếc giường lớn ở giữa phòng, từ đây còn có thể nhìn thẳng ra biển, giá cả còn vô cùng phù hợp. Chúng tôi đang thẫn thờ ngồi trong phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ, dự định ban đầu là sẽ ra ngoài làm một bát mỳ cắt nóng hổi rồi quay về đắp chăn đi ngủ. Nhưng bầu trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, chúng tôi bất đắc dĩ phải húp mỳ trong phòng.
- Như này cũng tốt...
- Tốt chỗ nào? Có phải lần đầu ngồi ăn mỳ với nhau đâu.
- Ý tôi là không khí ở nhà khác với ở đây.
- Tôi thấy cũng không khác... Kwon Soonyoung, bỏ miếng xúc xích xuống, Wonwoo còn chưa được ăn miếng nào.
Đáng lẽ buổi tối ngày hôm ấy sẽ trôi qua một cách bình thường, nhưng không, khi Kwon Soonyoung bắt đầu lôi từ vali ra mấy chai soju. Đúng là sau hôm sinh nhật Jihoon thì chúng tôi cấm có động đến rượu, nhưng đấy là rượu Mao Đài, còn soju lại là chuyện khác. Soju đương nhiên nhẹ hơn Mao Đài rất nhiều, ờ thì thực ra chỉ nhẹ hơn Mao Đài thôi... nhưng tôi chắc chắn sau vài hớp thì mấy đứa còn lại vẫn ổn.
Vậy mà khi mấy chai rượu cạn đáy không còn một giọt, khi đứa nào đứa nấy cũng vật vờ quay cuồng, cả người thấm đẫm mùi rượu thì chuyện gì tới cũng phải tới, hai sự kiện chấn động vô tình diễn ra cùng một thời điểm: tôi vô tình biết được người trong lòng của Jeon Wonwoo là ai và nụ hôn thứ hai trong đời tôi cũng bị đánh mất, bởi cùng một người.
___
- Lạnh muốn chết! Ai nghĩ ra sáng kiến này đấy?
- ÔNG CHỨ AI!
Nhìn mặt Kwon Soonyoung ngờ nghệch hẳn ra, tôi đoán rằng cậu ta cũng quên luôn cái lạnh đang hoành hành khắp cơ thể mình. Cậu ta là người lên kế hoạch đi ngắm bình minh trong lúc còn tỉnh táo, chắc cũng không ngờ rằng tối hôm qua lại uống ra thành cái bộ dạng này, đã vậy còn bị lay dậy vào cái giờ không ai thèm thức giấc này chứ.
Sáng sớm mắt nhắm mắt mở rời giường nên đành vớ đại áo khoác nằm la liệt nằm dưới sàn, giờ mới phát hiện đồ không phải của mình. Chiếc áo khoác mỏng manh cũng không chắn được bao nhiêu gió, mùi hương của người mặc cũng đã phai nhạt dần, nhưng không phải là không có, khiến tôi không nhịn được vùi mặt vào nơi ấy nhiều hơn.
- Dù sao cũng đã đến đây rồi, mỗi người chúng ta gửi lời chúc đến chúng ta của 10 năm sau đi. Tôi trước, CHÚC KWON SOONYOUNG CỦA 10 NĂM SAU SẼ TRỞ THÀNH VŨ CÔNG ĐỈNH CAO NHẤT HÀN QUỐC!!
- Đồ trẻ con. LEE JIHOON, 10 NĂM SAU KHÔNG TRỞ THÀNH BÁC SỸ THÌ VỀ QUÊ LÀM RUỘNG ĐI!
- Tôi nữa, tôi nữa. MẸ ƠI, MẸ CÓ NHÌN THẤY CON TRÊN TV CHƯA? DÙ SAO THÌ, CŨNG CHÚC CHO CHÚNG TA 10 NĂM SAU VẪN Ở BÊN NHAU.
- CHÚC CHO 10 NĂM EM VẪN ĐƯỢC Ở BÊN ANH JUNHUI... cả Soonyoung và Jihoon nữa.
4 người chúng tôi, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo và Lee Jihoon đã gắn bó với nhau gần như cả cuộc đời, và hiện tại vẫn mong cầu sẽ tiếp tục gắn bó với nhau. Họ không chỉ là tuổi thơ, là bạn bè, là cả quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi, và còn là gia đình, là những điều thiêng liêng nhất mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Từ bé đến giờ, tôi luôn cho rằng sự xuất hiện của họ là điều tất yếu, là hiển nhiên, nhưng thời gian càng trôi qua, chứng kiến rất nhiều sự mất mát, tôi lại càng thêm trân trọng và biết ơn sự tồn tại của họ. Nhìn những người mình giành cả cuộc đời để yêu thương vẫn khỏe mạnh, vẫn đang cùng mình hít thở, tận hưởng cuộc sống, vẫn đang kề cận bên mình, tôi thực sự mong rằng thời gian sẽ mãi mãi dừng mãi ở khoảnh khắc này, để tôi có thêm thời gian khắc hình ảnh này vào trong tim.
"Thời gian tặng cho ta món quà lớn nhất mà ta không biết đó là kí ức về khoảng thời gian ta từng được yêu thương. Vì thế, trước khi quá muộn, đừng xấu hổ khi bày tỏ lòng mình. Hãy cho họ biết bạn yêu họ nhiều đến thế nào".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top