2
KT giành được cúp KeSPA sau đó hơn một tuần. SKT đã cho Blank, Sky và Profit ra trận; KT như hóa quỷ, đè nát cả đội tuyển áo đỏ còn lại, và khi đang sửa soạn để gặp người hâm mộ, Wonseok lẩm bẩm, “Mọi người nói gì về tuong lai cơ?”
“Bảo là điều này cho thấy khả năng tồn tại của thương hiệu cao hay thấp.” Dongbin đáp, một tay đặt lên gáy Wonseok như đang cảnh báo, nhưng cũng giống đang xoa dịu. “Và KT sẽ trở lại vào năm sau, càng mạnh mẽ hơn trước.”
“Xem Go Dongbin của bộ phận PR nói kìa,” Kyungho nói, tuy là khen nhưng mặt thì như trêu chọc.
“Học lấy cái tốt của người ta đi, Kyungho à,” Huấn luyện viên Jeong thở dài, Hyukkyu lặng lẽ cong môi cười sau câu nói đó.
Những ngày sau đó, kt Rolster tách ra để làm việc riêng. Họ về nhà gặp gia đình, Hyukkyu và Wonseok đến Thượng Hải để quay nội dung quảng bá cho cuộc tái hợp của EDG. Sehyeong biến mất khỏi tầm mắt của Internet, và chỉ xuất hiện trở lại sau khi người ta phát hiện những tấm ảnh chụp anh đi đến một quán bar ở Busan cùng Inkyu, dù anh phủ nhận quyết liệt (Inkyu là ai chớ, anh đáp lại khi Hyukkyu nhắn tin trêu chọc.) Kyungho và Seohaeng tham gia một cuộc thi chụp ảnh trên Twitter, bị đánh bại bởi Jongik và Beomhyun. Dayoon gửi tới nhóm chat cựu Samsung một video ngắn của Jongik và Yeujin đang giật lắc đầu khi Dongbin và Seonghaeng cố bóp cổ một Kyungho say xỉn, mục đích là để ngăn cản anh tiếp tục hát “Last Dance” của Big Bang.
Nhưng vẫn như chim bay về tổ, họ đồng loạt quay lại gaming house theo từng nhóm, tiếp tục tìm đối phương khi chơi xếp hạng đơn để soi mói và móc mỉa chuỗi thua của nhau. Không ai nhắc đến bản hợp đồng sắp hết của cả đội, nhưng dù có nói về dự định năm sau - những thay đổi về meta, tướng nào được buff, tình hình bạn cũ ở nước ngoài, tất cả cũng đều mơ hồ không rõ.
Dù chưa vào mùa giải, SKT vẫn thống trị truyền thông với nhiều tin tức nóng hổi: Bang tuyên bố giải nghệ; Wolf đang cân nhắc việc đổi sang đội mới hoặc làm gì đó khác. Jaehwan từng tỏ ra khá phấn khích khi Bengi rời đi vào năm ngoái, nay càng vui vẻ và hăng hái mỉa mai việc mình được tách khỏi Junsik. Trong buổi gặp riêng, Junsik đùa rằng giờ đây Deft đã thành công củng cố địa vị của mình với tư cách là xạ thủ đứng đầu thế giới. “Tao đang giúp mày đấy,” Cậu ta nói, giật một chiếc đùi gà từ đĩa của Hyukkyu, “Tăng giá trị cho mày. Biết đâu lần này SKT sẽ tìm tới mày đó.”
Đáp lại, Hyukkyu giật lấy ly soda của Junsik, “Tệ ghê nơi,” Cậu nói với cựu xạ thủ, lần thứ 100 trong ngày, “Mày đi rồi thì tao biết phàn nàn với ai đây?”
“Rekkles.” Junsik đáp ngay, nhanh như chớp né chiếc khăn đã dùng rồi mà Hyukkyu ném đến.
“Vậy tao cũng nghỉ,” Hyukkyu giận dỗi. “Ai cũng bỏ tao mà đi hết. Vậy tao còn ở làm gì?”
Junsik cười. “Đến lập team với tao đi. Tao sẽ tuyển Meiko. Jaehwan (*) có thể dự bị cho ẻm. Rồi săn thêm mấy đứa nhóc giỏi giỏi từ SKT, dù sao tụi nó cũng thích tao hơn Sanghyeok nhiều.”
(*) Bản gốc ghi Jaewon, nhưng xét context thì mình đoán vẫn đang nói Wolf, vì mình không biết có support nào tên Jaewon không. Nếu có sai thì mình sẽ sửa lại.
“Vậy thì việc mày giải nghệ còn có ý nghĩa gì?”
“Để cạnh tranh với các thầy chứ sao,” Junsik nói, mắt cậu nhấp nháy.
Thông báo này thống trị tin tức một phần nhỏ thế giới Twitter, sản sinh loạt ảnh chế trên Inven, nhưng phản ứng ở KT lại tích cực bất ngờ. “Cũng sẽ có chuyện nếu Faker thông báo rời khỏi SKT,” Sehyeong chỉ ra, “Nhưng dù sao họ cũng đã từng mất nguyên đôi botlane. Mọi người nghĩ ta nên làm gì để khiến kkOma giải nghệ?”
“Đi cưới, nếu như mấy bài đăng của Đậu nhỏ có hàm ý gì đó,” Dongbin gợi ý.
“Thầy Choi đã kết hôn mà vẫn ở đây đấy thôi,” Huấn luyện viên Jeong nói vọng ra từ bếp. “Đừng tin Wangho, có lẽ thằng nhóc đấy chỉ đang chơi một cuộc đấu trí dài hơi mà thôi.”
Phần lớn thời gian, chủ đề nói chuyện chính ở kt Rolster vẫn xoay quanh kết quả bầu chon All-Star, dù quá kiêu căng để thừa nhận mình cũng muốn đi, Kyungho và Dongbin vẫn theo dõi cực sát sao. Cả hai dành cả buổi chiều để bàn luận về luật mới của Riot cho tiebreak, với việc hiện nay mỗi đội chỉ được phép gửi một tuyển thủ đi. “Nếu cả KT đều được chọn,” Kyungho nói, như thể mọi việc đã được quyết và bản thân chỉ tường thuật, “Tất cả đều đồng ý tui nên là người đi, đúng không?”
Sehyeong lắc đầu chế giễu, “Nếu đó là cuộc thi All-Star tự mãn-”
“Thì anh thắng chắc,” Wonseok trêu, Sehyeong vờ như mình chuẩn bị quăng cả bàn phím đến từ bên kia căn phòng.
Dù sao thì tranh cãi cũng vô nghĩa: Không đường giữa nào thắng nổi Faker, và với Smeb thì, anh sẽ dễ dàng bị những fan hâm mộ đang nhớ nhung Marin đánh bại. Mặc dù bị tin tức về Bang chiếm sóc, Deft vẫn kiếm được bộn phiếu bầu khi nhân dân xứ Hàn lẫn Trung đều thích cậu. Kyungho than vãn về kết quả trên Facebook, bị Sehyeong lẫn Jongin cười to trên nỗi đau của mình.
Không từ bỏ cuộc vui, OGN dựng một cuộc gặp bất ngờ cho Faker và Smeb. Mất cả ngày để quay chụp, Kyungho về nhà sau khi sức cùng lực kiệt, mắt sưng húp mặc dù đã trang điểm và từ chối cho biết gì thêm. “Em bị ốm à?” Dongbin hỏi.
“Nếu bệnh thì phải đem đi cách ly,” Huấn luyện viên Lee đùa, sau đó tỏ vẻ khó chịu khi Kyungho quay đi mà không buồn phản ứng.
OGN đăng lên một video mới hai ngày trước khi giải All-Star bắt đầu, lúc này Hyukkyu đang ở sân bay, trả lời phỏng vấn cùng tuyển thủ đến từ các đội tuyển Hàn Quốc khác. Khi xem lại bằng điện thoại, Hyukkyu thấy được khi đến lượt cậu trả lời, cậu khom lưng trên ghế ngồi ở tiền sảnh sân bay, duy trì khoảng cách thoải mái nhất giữa bản thân và Sanghyeok đang vừa uống cà phê vừa trò chuyện cùng Gyeonghwan.
Quá trình quay hình bắt đầu từ việc OGN lừa Sanghyeok vào tròng, để cậu đường giữa gặp được Kyungho và cùng anh bỏ ra hai tiếng đồng hồ bị hành hạ bởi máy chơi game - nhưng hai tiếng đó bị cắt thành chỉ còn ít phút cố gắng gắp thú. Cuối cùng Kyungho cũng gắp được một con chuột bông, anh thảy nó về phía Sanghyeok, sau đó kêu quang quác khi cậu ngang nhiên quẳng con chuột sang một bên. “Tôi sẽ tự mình gắp được,” Cậu nói, nhưng sau đó thất bại thảm hại và căm hờn ôm phần thưởng Kyungho giành được dưới khuỷu tay suốt phần còn lại của buổi gặp gỡ.
Phần lớn thời lượng sau đó của video là một cuộc hỏi đáp đặc biệt ở quán cà phê, buộc Kyungho và Sanghyeok phải lơ đi camera và trò chuyện như thể họ không biết đang bị quay hình.
“Cậu biết đấy,” Kyungho nói, tay nghịch lớp giấy cứng bọc ngoài ly nước, nhạc nền của video dần trở nên kịch tính, “Có vài tin đồn nói rằng cậu sẽ rời khỏi LCK.”
“Tôi có nghe được chuyện đó.” Sanghyeok đáp.
“Ừ, tất nhiên rồi, lúc nào cậu chẳng tự tìm tên mình trên mạng,” Kyungho lẩm bẩm, thấy bực muốn chết.
“Anh cũng tìm phỏng vấn của tôi để coi à?” Sanghyeok đùa.
“Có nhiều lắm,” Kyungho nói hùa theo, “Tôi dành khoảng 14 giờ mỗi ngày để đọc hết.”
Suốt một lúc lâu, họ trao đổi qua lại rất nhiều chuyện: về tin đồn nói rằng Faker sẽ qua Bắc Mỹ, bình luận về đồ ăn ở đó, vài câu đùa về việc Bengi cổ vũ SKT từ bên Trung Quốc, những gì đã xảy ra ở giải All-Star năm ngoái. Khi nhắc đến Barcelona, biên tập viên ngoài cánh gà nhắc khẽ Sanghyeok, “Hỏi anh ấy xem, ảnh có nhớ việc không bị cậu hạ gục vào năm nay không.” Nhưng dường như Sanghyeok không nghe rõ lắm, hoặc cho rằng mình cần cắt câu lấy nghĩa để nói lại kiểu khác, cậu ngước lên nhìn Kyungho với một nụ cười đầy cẩn trọng, “Anh sẽ nhớ tôi chứ?”
Kyungho suýt nữa đã làm đổ nước ra khỏi cốc, “Hả?”
“Anh sẽ nhớ tôi chứ?” Sanghyeok lặp lại, “Nếu tôi đi thật.”
“Đi đâu?”
“Bất cứ đâu.” Sanghyeok đặt con chuột bông mà Kyungho gắp được lên mặt bàn, như một thứ đạo cụ vô nghĩa, “NA chẳng hạn.”
Kyungho thở ra một hơi. Ống kính của OGN luôn hướng đến những nhân vật được yêu thích nhất, và trong năm nay, đối tượng đó là Kyungho và KT. Không còn đôi mắt kính và với mái tóc được vuốt keo, Hyukkyu có thể thấy rõ đôi mắt của anh chàng đường trên: chúng mở to, mang đầy ưu tư, biểu cảm anh hơi kì lạ, dễ dàng bị soi mói châm chọc nếu làm gì đó không đúng ý người xem.
“Cậu biết đấy, tôi vẫn chưa đánh bại được cậu bao giờ,” Kyungho cuối cùng cũng cất lời, “Tôi tự nói với bản thân rằng vào 2017, tôi sẽ thắng. Đội của tôi rất mạnh. Tôi tin tưởng bọn họ. Thế nhưng chúng tôi lại thua. SKT vẫn như ngọn núi cao mà tôi vẫn chưa thể nào trèo lên được. Nên là này, Faker,” Anh nói, ngẩng đầu lên, “Nếu cậu rời đi, tiếp theo sẽ là ngọn núi nào? Tôi nên tìm đến đâu đây?”
Trên chiếc bàn đằng sau lưng Sanghyeok, Hyukkyu có thể nhìn ra hình ảnh phản chiếu tay người anh đang nắm chặt một tờ giấy mỏng, trong khoảnh khắc, bên phía sản xuất dường như nhận ra họ đã đi xa đến không thể quay đầu, và khó mà kết thúc câu chuyện nếu không phá hỏng toàn bộ những gì họ đã quay. Nhưng không để ý những rối ren đó, Sanghyeok nhích người đến gần Kyungho hơn, chớp chớp mắt, “Dù có sang NA, tôi vẫn sẽ đặt mục tiêu đến Chung kết thế giới. Nếu anh tới được, chúng ta sẽ gặp nhau.”
“Nhưng đâu có giống.” Cảm xúc tuôn trào trong giọng nói của Kyungho, “Cậu là Faker. Cậu thuộc về Hàn Quốc. Cậu không thể đi được.”
Sanghyeok nhún vai, “Bengi đã đi rồi đấy thôi,” Cậu nói, như thể đây chính là câu trả lời.
Trong khoảng lặng sau đó, cũng giống mọi người, Hyukkyu dần điền vào chỗ trống từng cái tên: Duke cũng đã rời đi, trước anh là Marin, trước đó nữa là Easyhoon, là ImpacT, là Piglet, là Mandu. Như được soạn kịch bản sẵn, khoảnh khắc này cho phép OGN được chiếu lại hình ảnh của từng cựu thành viên SKT rải rác khắp nơi, chỉ có Kyungho làm nhiễu dòng chảy ấy. Anh vô thức nắm chặt tay vào khoảng không, như thể anh thấy được viễn cảnh Sanghyeok rời đi và cần phải giữ lại cậu trai đường giữa trước khi nó thật sự xảy ra. Khi nhận ra mình đang làm gì, anh cố sửa chữa bằng cách lần mò đến con chuột bông được đặt giữa hai người họ trên bàn, chạm vào cái tay đang dang ra của nó, nắm chặt như muốn xé nát con chuột bông ra.
Khoảnh khắc này chân thực đến trần trụi, ống kính vẫn nhắm vào hai người họ, thu vào mình đôi mắt Kyungho đang dần đỏ lên khi anh nói, “Đừng đi. Tôi vẫn đang tiến về phía trước. Chỉ một năm nữa thôi.” Giọng anh nghẹn ngào, “Cậu không thấy nhớ tôi sao?”
Sanghyeok không đáp lời. Thay vào đó, cậu lúng túng kéo con thú bông khỏi tay Kyungho. Thấy nó không nhúc nhích, cậu nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt nhìn Kyungho như đang nhìn một bảng ngọc kì lạ chưa từng thấy trước đây. Và rồi - tận sau khi lên máy bay và đăng tweet gắn tên Kyungho, “Chúc mừng Captain Jack thế hệ mới nha”, sau khi trở về khách sạn và chui vào trong ổ chăn, có một đoạn mà Hyukkyu vẫn tua đi tua lại - Sanghyeok vươn tay chạm vào tay phải của Kyungho. Cậu nâng nó lên, và đan từng ngón vào để nắm lấy. Động tác không được tự nhiên lắm, cậu không quen với việc nắm tay và thường chỉ dừng lại ở những cái chạm nhẹ thật nhanh. Ánh sáng hắt lại từ gọng mắt kính kim loại, chiếu lên đường nét mềm mại trên má tuyển thủ đường giữa, làn da cậu được làm mịn, sáng bừng lên nhờ lớp trang điểm và ánh sáng trường quay.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trông Sanghyeok thật đẹp dưới ánh nắng chiều tà, khi cậu nhìn Kyungho đầy trìu mến, và chậm rãi gật đầu.
Hyukkyu như ngừng thở, cậu bấm nút dừng video ở giây phút đó vào mỗi lần xem lại, để nó có thể dừng ở đó, để khoảnh khắc đó được dài hơn - đến khi bắt đầu mùa giải mới, đến năm 2018, và mãi mãi: lời hứa hẹn của Smeb, gia tài thành tích của Faker, tất cả đều được giữ lại trọn vẹn trong khoảnh khắc đẹp nhất, như hóa thạch ngàn năm trong hổ phách.
Giây tiếp theo, dường như nhớ ra mình đang bị quay hình, Kyungho rụt tay lại. Anh hắng giọng, gượng gạo cười lên một cái và hỏi, “Thấy diễn xuất của tôi thế nào? Có tốt hơn Wangho không?”
Sanghyeok nhìn lại anh đầy khó hiểu. Khoảnh khắc đó đã kết thúc. OGN chèn vào một đoạn nhạc vui tươi để xua tan sự gượng gạo xấu hổ. Có thể nghe loáng thoáng một tiếng vỗ tay, người từ bên quay hình nói nhỏ gì đó vào tai Sanghyeok và cậu nghiêng đầu, thờ ơ đáp, “Vâng, diễn tốt lắm.”
Kyungho đã lấy lại bình tĩnh, anh hỏi, “Chỉ tốt thôi à?”
Sanghyeok dừng lại một lúc lâu. Đến khi Kyungho định mở miệng thêm lần nữa để không khí bớt kì cục, cậu mới cong môi cười, “Top,” Cậu nói bằng tiếng anh, hơi lắc lư trên ghế, “Diễn viên đứng hàng top ở đường trên.”
(*) “Top actor in the top lane.”
Cả hai nhìn nhau và cùng mỉm cười, Faker hài lòng với câu đùa dở hơi của mình và Kyungho hài lòng vì được khen. Ống kính dời ra xa nhưng dừng lại ở một khoảng nhất định, chờ họ vẫy tay chào để khán giả nghĩ rằng tất cả đã được dàn dựng. Nhưng họ không làm gì khác, chỉ lặng thinh không lý do. Người quay hình hơi do dự, phóng to vào con chuột bông trên bàn và hình ảnh mờ dần.
Cứ thế, video kết thúc.
*
Tại All-Star Tokyo, Hyukkyu dành phần lớn thời gian để trốn sau lưng Gyeonghwan, người đảm nhận vai trò đội trưởng khéo léo mà chỉ Beomhyun mới có thể sánh bằng. Beomhyeon không vui lắm khi người hâm mộ quốc tế thất vọng khi chỉ được gặp anh mà không được thấy Smeb, nên đã trả thù bằng cách thu hút hết sự chú ý của tất cả bình luận viên, cả thành viên đội Lửa và đội Băng ở giải đấu.
Cận kề với việc giải nghệ, Clearlove rơi vào tình thế giống xPeke hồi năm ngoái, anh được ca ngợi nồng nhiệt ở bất cứ nơi nào anh tới, nhưng lại chau mày bực bội khi Hyukkyu trêu chọc về việc ấy. “Đáng lẽ anh nên có tên trong đội hình tham gia Chung kết thế giới,” Nghe anh tự trách, Hyukkyu không nhắc đến chuyện này nữa.
Theo yêu cầu của OGN và Tuwan, họ đi du ngoạn cả thành phố cùng nhau và trò chuyện bằng thứ tiếng Anh bập bẹ. Sau khi xem đoạn phim được công chiếu, Điền Dã trách cứ cả hai trong nhóm chat vì đã không mời cậu đến chung vui. Anh Love đã cướp chỗ của em!!! Cậu nhắn, và trong một khoảnh khắc Hyukkyu quên mất bản thân đang thuộc về đội nào, nhưng rồi rất nhanh, cậu nhận ra đang là mùa offseason, không có đội tuyển nào hoạt động cho đến khi mùa giải bắt đầu.
Fnatic đã vắng mặt cả Chung kết thế giới 2016 và 2017, giải All-Star là sự kiện đầu tiên Hyukkyu gặp lại Martin sau hai năm. Thuộc về hai đội khác nhau, họ không có cơ hội thấy nhau nhiều, nhưng rồi vẫn đối mặt trong một vòng đấu 1v1. Cuộc trùng phùng được máy quay trìu mến dõi theo từ những bước chân đầu tiên sau cánh gà, bắt được hình ảnh Martin choàng tay quanh vai Hyukkyu và nụ cười của cậu xạ thủ phương Tây.
Lần tiếp theo hai người có cơ hội nói chuyện là khi ở phòng chờ trận đấu giữa đội EU và đội LCK. Martin tiến tới khi các tuyển thủ Hàn Quốc tụ tập gần bình nước, Gyeonghwan và Beomhyun nhìn nhau, trong mắt hai người mang cảm giác như người mai mối đang nhìn đôi trẻ gặp mặt và nhận ra có tiến triển khả quan, do vậy mà tinh ý kéo Sanghyeok với Chanyong đi để hai xạ thủ có không gian riêng tư.
Không có người phiên dịch ở đây nên hai chàng trai chỉ dừng lại ở vài câu xã giao giản đơn, Tokyo có vui không, gia đình cậu gần đây thế nào, hôm nào rảnh mình đi ăn tối với nhau đi, tiếc quá, không có nhiều thời gian. Sau đó là cuộc thảo luận sôi nổi hơn, chủ yếu là về tướng và trang bị, về meta mới cập nhật và cách vận hành, hay lối chơi của Ivern khi thi đấu. Martin nói gì đó về xPeke, Hyukkyu không thể hiểu hết nhưng vẫn gật đầu, đáp lại cậu là nụ cười từ xạ thủ người Thụy Điển. Như mọi khi, họ quay lại với danh sách dài những tướng xạ thủ dùng được trong đấu trường chuyên nghiệp, những cảm xúc phức tạp về Piglet, sau đó cả hai đều ngưng nói khi nhắc đến Bang.
“Hyukkyu này, cậu sẽ không giải nghệ đúng không?” Martin chợt hỏi.
Hyukkyu chớp mắt ngạc nhiên. “Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Tại sao á?” Martin lặp lại câu hỏi của đối phương, mắt cậu mở to. “Vì mình muốn đấu với cậu vào Chung kết thế giới năm sau, sẽ không còn cơ hội nếu cậu giải nghệ.”
Vào lần đầu gặp nhau, Hyukkyu thấp bé hơn Martin rất nhiều. Nhưng ba năm trôi qua, cậu đã cao lên đôi chút. Ngay lúc này, Martin ngồi xuống, nắm lấy tay phải của Hyukkyu khi cả hai trò chuyện, tay đong đưa theo nhịp điệu câu nói. Lần đầu tiên, Hyukkyu có cảm giác mình cao hơn đối phương, cậu thậm chí có thể thấy được khuôn mặt lo lắng của Martin khi ngước lên nhìn mình.
Hyukkyu nhận ra, cậu có thể tóm tắt tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp mà mình biết chỉ qua vài nét tính cách - quyết tâm, khao khát, nỗi tự ti đi kèm với điểm yếu chí mạng là thích được khen thưởng. Ngay cả Smeb, đường trên giỏi nhất thế giới, cũng có những lúc hụt hẫng, khi động lực để tiếp tục của anh chập chờn như muốn tắt. Ngay cả Faker, tuyển thủ giỏi nhất thế giới, cũng bị cảm động khi ai đó nói với mình rằng, cậu chính là động lực của tôi. Hyukkyu nghĩ về Kyungho, về đôi mắt ứ nước trong veo của anh khi anh nhìn lên Sanghyeok và hỏi, nếu cậu đi, thì còn gì có nghĩa nữa?
Đó là sự mong manh vụn vỡ mà Hyukkyu chưa bao giờ cho phép bản thân mình có; hoặc, có lẽ là, đó chỉ là một khoảnh khắc Kyungho buộc miệng nói khi có cơ hội mà thôi. Hyukkyu không thể nào mạnh dạn cầu xin ai đó ở lại chỉ vì mình - như thể bản thân cậu có thể quan trọng hơn sự nghiệp của Faker, hay hơn cả thành tích của Bắc Mỹ. Đó là ưu và nhược điểm của Kyungho, anh luôn có thể phơi bày mọi cảm xúc của mình ra ngoài và hết mình vì mọi thứ.
“Martin,” Hyukkyu nói, siết chặt bàn tay của đối phương, “Cậu vẫn ngưỡng mộ mình à? Vẫn nghĩ rằng mình giỏi?”
“Tất nhiên mình vẫn thấy cậu giỏi,” Martin nói, cong môi cười. Cậu siết lấy những ngón tay của Hyukkyu hai nhịp thật nhanh rồi thả ra, “Mình sẽ luôn như thế. Không thể bàn cãi, cậu là ADC giỏi nhất thế giới.”
“Nhưng không thể vô địch Chung kết thế giới. Không như Junsik.” Thấy Martin nhíu mày, Hyukkyu cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu, sửa lại câu chữ, “Bang đã vô địch Chung kết thế giới, không phải như thế thì giỏi hơn à?”
Martin gật đầu. “Tất nhiên là Bang giỏi. Nhưng chỉ vì SKT vô địch Chung kết thế giới không có nghĩa là cậu ấy giỏi nhất. Cậu ấy không phải Deft.” Cậu cười toe, đấm nhẹ vào cánh tay Hyukkyu. “Và không giỏi bằng Rekkles nữa.”
Lần đầu tiên, họ có một khoảnh khắc tĩnh lặng dễ chịu, sau khi đã nói hết những điều cần nói. Vài phút sau, đội Bắc Mỹ và LMS đã đánh xong, Martin đứng dậy, khẽ huých vai Hyukkyu, đến lúc lên sàn đấu rồi. Cậu xạ thủ phương Tây đã mập ra, Hyukkyu nghĩ, cũng có thể chỉ là cao lớn hơn, không còn là cậu bé gầy gò mới chập chững thi đấu cho Fnatic nữa.
Một năm vừa trôi qua thật khó khăn cho Rekkles, và qua nếp nhăn bên mắt và khóe miệng chùng xuống của Martin khi cậu quên không kiểm soát biểu cảm, Hyukkyu thấy được những đau đớn của Fnatic vào mùa xuân, những vật vã của đội tuyển, những ngày tháng đầy lo âu khi không thể đến Chung kết thế giới, mà có lẽ len lỏi trong đó, Rekkles cũng có ý định giải nghệ. Nhưng khi cậu nở nụ cười, Hyukkyu như vẫn gặp lại cậu của năm 2014: một nụ cười tươi sáng, đầu tóc gọn gàng, cái bắt tay chắc nịch và tình cảm đong đầy trong từng câu chữ cậu thốt ra.
Họ tiến về phía sân khấu, bắt đầu quá trình quen thuộc, kết nối thiết bị, sắp xếp đồ đạc và tìm vị trí thoải mái trên ghế. Khi lấy bàn phím của mình ra, Hyukkyu chợt nghe thấy giọng của Sehyeong, đầy khó chịu nhưng cũng vô cùng quen thuộc, dội đến như anh chạm tay đánh thức cậu. Hyukkyu, đây cũng là một lớp da em có.
Cậu co duỗi bàn tay, cảm nhận được da dẻ bọc bên ngoài chính mình, trong đầu hiện lên cậu bé ngại ngùng ít nói mà Martin đã gặp nhiều năm về trước, cứng nhắc, máy móc mà không hề tự tin, dễ dàng rơi nước mắt khi có gì đó xảy đến ngoài ý muốn, chưa hiểu được cảm giác thua cuộc lẫn khao khát chiến thắng. Cậu không còn là cậu bé ấy nữa, ít nhất thì cậu cho là vậy. Nhưng dù cậu có biết hay không, cậu bé đó cũng là một viên đá lăn đều trên một ngọn núi giống Bae Junsik, đỉnh núi xa xôi mà chính Martin Larsson từng xem là mục tiêu tiến đến, viên sỏi may mắn được Gu Seungbin nhặt lên, không ngừng vuốt ve an ủi, viên đá được phóng ra từ chiếc ná vẫn còn cứng cáp của Điền Dã.
Từng chút một, những thứ này tạo nên Hyukkyu. Đây chính là cậu của hiện tại. Từ bên kia sân khấu, Martin săm soi mặt dưới của con chuột để kiểm tra lớp bụi bám. Từ bên kia đại dương, có lẽ Junsik cũng đang co ro trên ghế, lặng thầm xem phát trực tiếp trên màn hình máy tính cùng những đồng đội cũ, sẵn sàng nhắn tin trêu chọc Hyukkyu nếu có cơ hội. Seungbin là bóng ma ám vào chiếc máy, là câu chuyện người ta vẫn kể để nói về những thứ đáng nhẽ phải xảy ra và có thể xảy ra sau này. Hình bóng Gwanhyung và Điền Dã như hiện ra, chồng lên Beomhyun đang tự động nở nụ cười trấn an khi phát hiện ra ánh mắt của Hyukkyu. Cậu như nghe được câu Sẵn sàng chưa? từ Beomhyun chỉ qua khẩu hình miệng, và còn thấy thêm hình ảnh Sehyeong trỏ tay, nhếch mép cười và khoanh chân trên ghế nhìn Hyukkyu với ánh mắt đầy mong đợi. Cậu được bao quanh bởi vô số bản thể khác nhau của mình, mới lẫn cũ, nhưng trọn vẹn. Chậm chạp quá, cậu nghe được âm thanh vọng lại. Nhanh lên đi, chúng ta còn phải chơi ván này.
Cậu ngồi xuống, mở máy tính và mỉm cười.
Đường còn dài, và Hyukkyu chưa muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top