1
Sau một tháng kể từ lúc giải mùa hè bắt đầu, không cần phải uống say nhưng lại cần chút khiêu khích từ Sehyeong, vào lần ghé thăm thứ hai tới gaming house của KT, cuối cùng Junsik cũng đưa ra đề nghị, "Hãy chơi game cùng Meiko đi." Cậu nói, chiếc nón snapback được kéo xuống thấp đến nỗi không nhìn ra biểu cảm trên mặt chàng xạ thủ, chỉ thấy được một đôi mắt đang nhấp nháy. "Giống như ngày xưa vậy, nhưng lần này thì chúng ta cùng có mặt ở đây."
"Ngày xưa nào chứ," Kyungho khịt mũi, "Đó giờ có khi nào chơi cả đám đâu - ý anh là với mấy ông còn lại."
Junsik xua tay, "Em không tính mấy người đó," trong khi Sehyeong hừ một tiếng, từ chiếc máy chơi game đang chiếu màn hình hiển thị chuỗi thua trong trò Street Fighter, cậu nói tiếp, "Ý em là tụi mình-" Cùng với đó, cậu trỏ tay vào Kyungho, Wonseok và Hyukkyu, rồi áp lòng bàn tay lên hai bên đầu như diễn tả đôi tai nghe, "Anh có nhớ cái hồi anh mute tụi em suốt trận rồi tụi em phải nhờ Kuro la anh giùm không?"
"Aish," Kyungho càu nhàu, quay ghế tìm về máy của mình, "Anh mày làm thế có mỗi một lần thôi."
Sau một mùa giải với bản thể này của kt Rolster, Hyukkyu cuối cùng cũng đã quen với việc đội tuyển này là một đại dương luôn biến động liên tục, từ cảm xúc cho đến hành động đều hết sức mạnh bạo, buộc người ngoài cuộc phải tuân theo nhịp điệu của họ. Junsik, người làm chủ mọi cuộc vui ở nơi khác, giờ lại giống như chiếc tàu đắm bị kéo ghì giữa đại dương KT; trong nháy mắt, cậu ta chạy vọt qua nửa căn phòng để tranh luận với Sehyeong xem anh ấy hay là Dongbin nên để Junsik dùng máy tính của mình ("Anh đang xem lại VODs mà," Sehyeong nghênh mặt nói, trong khi Junsik và Kyungho nhất mực cho rằng anh ấy chỉ đang nói chuyện yêu đương gái gú với Dayoon.)
Wonseok là người duy nhất để ý được Hyukkyu đang cắn môi bên chiếc bàn đầy vỏ bim bim, giữa chúng còn có lon soda uống dở của Junsik vẫn sủi bọt. Wonseok nhướn mày, tuy rằng hành động ấy gần như bị che khuất bởi đôi mắt kính và tóc mái, Hyukkyu vẫn nhận ra chỉ sau một giây nữa, cậu sẽ nói ra điều gì đó hết sức cay độc.
"Mọi người," Hyukkyu hạ giọng, lơ đi biểu cảm của Wonseok, "Hay là thôi đi?"
Kyungho, vốn dĩ đang bận tay đăng nhập vào game, lại ngã đầu về phía sau, "Cái gì cơ?" Mặt anh nhăn nhó như thể sắp làm ầm làm ĩ để náo động không khi hoặc ăn mừng được triple kill, cũng có thể là cả hai.
"Ý em là đừng," Hyukkyu lặp lại, "Đừng làm phiền Meiko."
"Tại sao?" Junsik hỏi, tay đang bận véo chân Sehyeong để khiến anh phải bước khỏi ghế.
"Từ khi vào KT thì mình ít khi chơi với em ấy hẳn." Kyungho cằn nhằn, "Lỡ ẻm quên anh thì sao?"
"Đúng thế." Sehyeong lẩm bẩm, mắt anh chớp chớp khi Kyungho quay sang, "Có một vấn đề với tụi bây." Anh tiếp tục, hất tay của Junsik ra khi cậu nhếch mép với Kyungho, "Mày, Pray, cả mấy thằng kia nữa."
"Mấy thằng kia nào?"
"Tất cả đều tranh giành sự chú ý của Meiko." Sehyeong nói, thở dài một cách to tiếng. Dongbin bật cười, để lộ sự thật là anh chỉ đang giả vờ lắng nghe chứ không hiểu mọi người đang nói gì và khiến Junsik dời sự chú ý của cậu sang anh. Cuối cùng, Dongbin bị truất ngôi và buộc phải nhường máy cho cậu xạ thủ.
"Anh không thể hiểu nổi tụi bây." Dongbin cười trêu, ngồi ngay ngắn thoải mái cạnh đống bim bim, "Bây có 2 ADC và 1 thằng đi rừng, cái đội hình không theo meta gì đây?"
"Tụi em sẽ mời thêm Clearlove," Sehyeong gợi ý, đáp lại là tiếng thở dài từ Kyungho, "Minh Khải, Minh Khải," Anh ta lẩm bẩm liên tục như một câu slogan lặp lại trên quảng cáo.
"Chắc ảnh đang bận lắm." Hyukkyu nói. Dưới đôi mắt quan sát và sau cú thúc bằng cùi chỏ của Junsik, cậu vẫn phải mở game ra, nhưng dừng lại khi nhìn vào ID của Điền Dã hiện lơ lửng trong hộp thoại, như cố gắng trì hoãn một việc tất phải xảy ra. "Dù sao thì chúng ta cũng có nhiều người quá."
"Tao chỉ kiến tập thôi." Junsik tuyên bố.
"Nếu thế thì sao anh mày phải nhường ghế?" Dongbin kêu lên, trong giọng nói có nửa vui đùa nửa bực bội.
Cuối cùng thì bọn họ cũng không mời Clearlove, như Hyukkyu dự đoán, anh ấy đang bận rộn với một ván game khác. Junsik chơi oẳn tù tì với Hyukkyu để quyết định ADC; khi Hyukkyu thắng, Kyungho vỗ nhẹ lên vai Junsik với giọng mỉa mai, "Đúng là không nên xen vào mối quan hệ của botlane," Anh đùa, "Jaehwanie sẽ nói gì nhỉ?"
"May quá, tao vẫn luôn muốn chơi với Deft." Junsik đáp.
"Cái đó có mà mày nói á." Hyukkyu khịt mũi.
Trong khi chờ đợi đội bên kia, Điền Dã lịch sự từ chối yêu cầu hát nhạc TWICE của Kyungho, Sehyeong dò nghe trộm Kyungho, sau đó để lại một câu hỏi nửa thật nửa đùa về chiến thuật của đường dưới EDG, kết thúc với sự xuất hiện của PraY liên tục kêu Meiko bỏ ván này để chơi cùng anh ta ("Đi mà, xin em đó," Jongin kêu lên giữa tiếng cười nho nhỏ của Beomhyun ở bên ngoài.) Hyukkyu im lặng gần hết thời gian đó, chỉ vui lòng tham gia vào cuộc trò chuyện khi Junsik móc mỉa về sự gượng gạo của họ. Sau năm phút vào game, Kyungho xoay nửa ghế lại rồi nheo mắt nhìn Hyukkyu, miệng gợi ý, "Nói với ẻm là mày nhớ ẻm đi."
Hyukkyu chỉnh lại tai nghe, "Sau em lại phải nói thế?"
"Chứ mày không nhớ ẻm à? Ẻm là support của mày 2 năm lận mà?"
"Hai người đó vẫn nói chuyện với nhau mà." Wonseok chen vào. "Ở trên Weibo đưa tin đầy ra, anh không biết hả? Chuyện gì liên quan tới Deft cũng thành tin hot hết."
"Không phải như thế đâu." Hyukkyu bực bội, nhưng câu nói đã chìm nghỉm trong tiếng cười của Kyungho.
"Được rồi, vậy để tao." Kyungho nói, mặc cho Hyukkyu đang nhăn mày kêu thôi. "Meiko," Anh gọi bằng giọng tiếng Anh, càng ngày càng bạo dạn khi thấy ai đấy đang ngượng ngùng trên Discord, "Meiko, Deft nói nó yêu em."
Đáp lại, Điền Dã buông ra một câu chửi thề hết sức mượt mà bằng tiếng Hàn, khiến tất cả mọi người, bao gồm cả những thành viên còn lại của EDG ở bên kia, đều bật cười. "Sao ẻm lại nói chuyện như thế với người lớn hơn mình vậy chứ?" Kyungho vờ giận dữ, trong khi Junsik và Wonseok spam đầy khung hội thoại bằng tràn cười "ㅋㅋㅋ".
"Anh làm anh như vậy đó hả," Hyukkyu lẩm bẩm, đẩy Kyungho ra khi anh ta chuẩn bị nắm lấy cổ cậu.
Với giọng nói của Điền Dã bên tai, Hyukkyu thấy mạch não mình đang dần kết nối lại, với kí ức về năm cuối cùng cậu ở EDG kéo về như một trò chơi được tái thiết. Câu shotcall của Hyukkyu pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Trung đơn giản, như thể cậu chưa từng rời khỏi đất nước đó và kéo theo Wonseok, cậu xạ thủ nhiệt tình lên tiếng trong giao tranh bằng câu "tôi đến rồi" bằng tiếng Trung quen thuộc, khiến Kyungho cũng phải bất ngờ. Bang vẫn làm rất tốt khi đi rừng, và dù đã mấy tháng rồi không cùng chơi, Deft và Meiko vẫn nghiền nát đường dưới của đối thủ và cùng đóng góp gần hết số mạng hạ gục trong trận. Với Hyukkyu, rõ ràng là có thiếu sót trong màn thể hiện vừa rồi; meta mới và việc thi đấu ở khu vực khác nhau đã chia cắt cả hai, khiến họ trở thành những người chơi nào đó khác chứ không phải hai nửa của một con quái vật khát máu của ban xưa. Có đôi lần, Hyukkyu cảm giác được sự thiếu vắng của Mata rõ ràng như thể không còn đủ tứ chi, càng choáng váng hơn khi cậu nhận ra chỉ mất hơn một mùa giải để Mata trở thành một phần của cậu, điều mà chỉ một hỗ trợ có thể làm.
Nhưng Deft và Meiko của EDG vẫn là một trong những bộ đôi botlane số một thế giới, sự phối hợp tuyệt hảo đó như chiếc áo len sờn cũ mà Hyukkyu vẫn đang mặc vừa: cách Điền Dã chọn vị trí, giọng nói phấn khích của cậu khi kêu Hyukkyu lùi lại, và cả cái cách cậu vẫn tin tưởng ADC của mình khi Hyukkyu bảo cậu lao tới.
Nhà chính sụp đổ, Kyungho reo lên vui sướng dù bị Wonseok và Junsik cười nhạo, đánh thắng mấy người nghiệp dư này thì có gì vui đến mức đó vậy? Trong tiếng ồn hỗn loạn, Điền Dã cất giọng gọi tên Hyukkyu, "Chúng mình đã chơi tốt." Cậu nói bằng tiếng Hàn, "Hyukkyu không chơi với Mata hả?"
Hyukkyu lắc đầu, nhưng nhận ra người kia không thể thấy mình, "Anh Kyungho muốn chơi với em." Cậu đùa, sau đó nói thêm bằng tiếng Anh để đề phòng đối phương không hiểu, "Chơi game, với Meiko."
"Mata không đủ giỏi à?"
"Em có tập luyện với Zet không?" Hyukkyu đáp trả, "Tập nhiều không? Có giỏi lên không?"
"Có giỏi lên." Điền Dã hừ một tiếng, sau đó nói bằng tiếng Trung, "Giỏi hơn anh." Cậu dừng lại rồi tiếp tục, "Còn Hyukkyu thì sao? Không nhớ em xíu nào à?"
Ở một khung hội thoại khác, Wonseok ping Hyukkyu. Em nghe được anh nói, cậu nhắn từng chữ cách dòng, và Hyukkyu có thể cảm nhận được sự bực dọc từ cậu em tỏa ra từ màn hình. Nói với em ấy rằng anh nhớ ẻm đi, trước khi cái người ồn ào kia biết được và nghe trộm.
Từ phía bên kia căn phòng, Junsik và Kyungho đang đối thoại bằng những câu tiếng Anh vô nghĩa, với chất giọng Anh Mỹ là lạ. Này anh bạn, anh thích California không? Junsik hỏi và Kyungho đáp, Có chứ anh bạn, California tốt, gì cũng tốt, anh tốt chứ? Nhưng Wonseok nói đúng, thường ngày Kyungho giống như một con chó dễ kích động, sẵn sàng ngoạm lấy bất kì thứ gì di chuyển hoặc phát ra tiếng động, mà lúc này Junsik chính là thứ đồ chơi đó cho Kyungho.
Hyukkyu nuốt nước bọt, cậu nghe được những âm giọng nhẹ nhàng thông qua cuộc gọi thoại, không rõ đó có phải là tiếng Điền Dã đang thở ra, kiên nhẫn và yên lặng, chờ đợi Hyukkyu tiến tới và nói ra điều gì đó chân thành, để lộ điểm yếu của mình. Hyukkyu chưa bao giờ giỏi ở khoản đó; kể cả khi cậu rời khỏi EDG, rất khó để nói tạm biệt với Điền Dã không phải vì nó làm cậu xúc động, mà vì cậu không thể biểu đạt được bất cứ sự xúc động nào. Minh Khải đã cười nhạo Hyukkyu, Em tính giữ vẻ mặt đó cho đến cuối luôn nhỉ. Người anh đi rừng luôn là người tỏ lòng nhiệt thành với Điền Dã nhiều nhất khi cậu bé không ở đó, khoe khoang về cậu với Seungbin hay là bảo vệ cậu hỗ trợ nhỏ trước Sehyeong khi họ vẫn còn ở Trung Quốc.
"Iko," Cậu cất giọng, do dự.
"Iko!" Kyungho bất ngờ ngại giọng, "Iko, em tốt không, anh yêu em!"
Khoảnh khắc đang ngưng đọng bị phá vỡ. Hyukkyu bặm môi, kéo áo khoác khít lại gần thân mình, như thể nếu cậu khiến bản thân nhỏ đi thì sự xấu hổ vừa nãy cũng bé đi theo. "Im đi, Kyungho," Sehyeong chợt kêu lên, "Hyukkyu đang định nói gì đó mà," trong khi Junsik cười khịt mũi, cúi gập người xuống với đầu tựa vào vai Wonseok.
"Kyungho ồn ào." Điền Dã nói bằng tiếng Hàn, "Anh Kyungho, im lặng nào." Cậu kết thúc câu nói, như bắt chước Deft trước mỗi ván đấu. Sau đó tất cả mọi người lại hò reo ầm ĩ, kể cả Jongin và Beomhyun, cả hai chen vào kênh hội thoại chỉ để cười nhạo cách Kyungho chơi ở nửa sau ván đấu.
Trong tiếng rao giảng của Beomhyun nhằm thúc đẩy Kyungho và Wonseok tập trung cho trận tiếp theo, Điền Dã cất giọng, "Hyukkyu?" Giọng nói của cậu hỗ trợ luôn có phần khó nghe, như thể cậu nói với khuôn miệng đầy cơm, khiến âm thanh cho ra ngập ngừng và nhẹ nhàng như một đứa trẻ mong chờ sự công nhận từ anh mình. "Anh định nói gì?" Cậu hỏi bằng tiếng Hàn, nhưng đây là câu nói Hyukkyu chưa từng nghe thấy trước đây. Có lẽ cậu nhóc đã học được sau khi Hyukkyu rời đi. Với Zet, Hyukkyu nhàn nhạt nghĩ. Với một đội có Scout và Zet, nơi mà mình không còn thuộc về.
"Ừm," Hyukkyu nói, bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, "Good game."
Cậu nói với tất cả mọi người, rồi thoát ra.
*
Không có gì ngạc nhiên, 2017 là một năm khó khăn. kt Rolster đã có khởi đầu khá tốt, nhưng họ chỉ chạm đến đỉnh ổn định ngay trước khi kết thúc giải mùa xuân, rồi sau đó tụt xuống từ hạng hai và bất ngờ thua liên tiếp trước mọi đội trừ các đội yếu nằm chót bảng. Sehyeong suy sụp đến lạ thường, anh im lặng trong giao tranh tổng từ khoảng giữa và về sau ván đấu, bỏ mặc những lời trách mắng từ ban huấn luyện. Tình hình trước mắt kéo tâm trí toàn đội vào một vòng xoáy hỗn loạn với những lần shotcall mâu thuẫn với nhau từ Dongbin và Kyungho, khiến Wonseok cáu đến nỗi cậu kêu gào đòi đi tự sát dưới trụ vào mỗi ván đấu.
Mất đâu đó 2 tuần để Sehyeong lấy lại phong độ và quay về là Mata, nhưng khi ấy KT đã thua cuộc ở giải mùa xuân và lỡ mất cơ hội được đi MSI. Cả đội ngồi nhà xem giải đấu một cách chăm chú, còn xem lại VODs hai đến ba lần một ngày. Dongbin, Sehyeong và Kyungho bàn luận ầm ĩ, giọng của họ đè lên câu từ của bình luận viên khiến Hyukkyu không thể nào tập trung được, nhưng tất cả đều im lặng khi xem đến trận chung kết và nhìn SKT nâng chiếc cúp vô địch.
Kyungho cúi đầu gần như suốt phần ăn mừng của đội tuyển áo đỏ, ngón tay liên tục lướt qua màn hình điện thoại, Hyukkyu đoán anh đang nhắn trong nhóm chat của các cựu thành viên ROX Tigers. Cậu thầm tưởng tượng điện thoại của Wangho khẽ rung trong bóng tối khi ở ngoài kia, SKT Peanut đang vui vẻ bên những thành viên còn lại, giữa ánh đèn chói sáng trên sân khấu của giải đấu MSI. Hyukkyu cũng đã soạn tin nhắn để gửi cho Điền Dã và Minh Khải, nhưng cậu chưa gửi đi. Thay vào đó, cậu ngồi trêu đùa Seungbin, người cũng đáp lại bằng cách trêu ngược cậu và Sehyeong.
Hyukkyu rút ra được vài thứ có thể khiến một đội tuyển thi đấu không được tốt: đội mới, bạn mới, những bản cập nhật mới, meta thay đổi, lại một năm khác với chuỗi ngày tập luyện không ngừng nghỉ suốt 14 tiếng đồng hồ, phản xạ của cậu lại chậm đi sau mỗi năm trôi qua. Nhưng năm nay, Hyukkyu có thể cảm nhận gánh nặng đó rõ ràng hơn bao giờ hết, như một cơn cảm sốt không thể nào chữa khỏi.
Đầu mùa hè, Riot đưa ra một meta mới (chẳng đúng lúc chút nào), cố gắng cân bằng một ADC mới được buff với một con tướng đi rừng bị nerf - hậu quả là một nửa số tướng đường dưới trở nên gần như vô dụng, cải tổ hẳn vai trò của hỗ trợ. Suốt tháng 4, Hyukkyu cố gắng cân bằng cách giao tiếp với hai người, một là Junsik - người có thể chịu được meta mới, và hai là Martin - người không thể làm được như vậy.
Mặt khác, EDG đã có một giải mùa xuân rất tàu lượn: mạnh mẽ đầy hứa hẹn ở giây trước, và đập tan ý nghĩ đó vào giây sau. Zet đã quen với việc bỏ qua khâu đi đường và không bị trói buộc bởi con tướng meta nào, nên cậu khá thích thú với những thay đổi ở đường dưới. Nhưng trái với Zet, Meiko lại phải loay hoay khá nhiều, do đó đã chọn phải vài con tướng không phù hợp với đội hình và đôi khi lựa vị trí hết sức khó hiểu trong giao tranh. Aaron bỗng giải nghệ sau MSI, và cũng trong giai đoạn đó, Clearlove bị buộc ngồi dự bị, được thay vào, rồi lại bị loại ra bởi NoFe - người có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của Aaron nhiều hơn là Fireloli.
Ở Hàn Quốc, ít nhất Hyukkyu vẫn còn may mắn; dù đại chiến viễn thông chiếm trọn tâm trí tất cả mọi người, nhưng khi sự hứng thú trước đội hình mới đã lắng xuống sau giải xuân, nhường chỗ cho kì vọng của mọi người vào một Chung kết thế giới rực rỡ, Hyukkyu chỉ phải vật lộn với vài thắc mắc cũ trong cách đặt câu hỏi mới: Samsung Blue, Mata, Imp, bóng ma S4 để lại. Smeb và Score đã giúp cậu chịu chút sức nóng của ánh đèn sân khấu, Hyukkyu dễ dàng lẫn trốn sau lưng nhân cách trả lời phỏng vấn đầy kì quặc nhưng cuốn hút của Kyungho và Dongbin mà không bị dòm ngó.
Điền Dã thì khác. Với lịch sử thi đấu vẫn khá ngắn ngủi, giới truyền thông nỗ lực bòn rút thông tin từ cậu hỗ trợ với hàng loạt những câu hỏi chỉ xoay quanh Zet và Deft - tại sao Zet không giúp Meiko thích ứng với meta như Deft? Sao sự phối hợp giữa cả hai lại tệ như vậy? Hai người có hiềm khích gì không? Hai ADC có lối chơi khác nhau, chúng tôi vẫn đang tập cách giao tiếp, chúng tôi rất quý mến nhau, không có hiềm khích gì hết, cậu hỗ trợ lặp lại câu trả lời ở mỗi cuộc phỏng vấn, nhiều đến nỗi Hyukkyu gần như thuộc nằm lòng những câu tiếng Trung ấy.
Có đôi lần sau phỏng vấn, Điền Dã chủ động nhắn tin cho Hyukkyu, vật vã với tiếng Hàn bản thân đã tự học và tiến bộ dần để giao tiếp với tiếng Trung ngày càng đi xuống của chàng ADC. Hyukkyu cố không lỡ tay bật mở khung hội thoại khi đang phát trực tiếp, và hy vọng Điền Dã cũng đang làm vậy ở đất nước kia, nhằm ngăn cộng đồng Liên Minh trên Weibo có thêm thứ để bàn tán.
"Được yêu quý quá cũng khổ sở nhỉ," Kyungho nói khi Hyukkyu lỡ lời phàn nàn trong bữa tối, đáp lại anh là cái đánh từ sau gáy của Dongbin, "Em không có nói em! Em đang nói Meiko cơ!"
"Ai cũng có chuyện riêng của họ, đừng so đo chuyện mình với người ta." Dongbin nói, nở nụ cười tự mãn đến khó chịu, như thấy mình vừa nói ra điều gì đó hết sức tinh tường.
"Đừng quá bực bội," Sehyeong nói, cơm đầy ụ trong miệng khiến anh trông như một con sóc biết nói. Họ là những người cuối cùng ăn tối, và Sehyeong đang tính toán chuyện ăn phần thứ hai, Hyukkyu e là anh ta sẽ có nhiều thời gian để chọc tức mình, "Em đã quen với chuyện này rồi, nhưng đây là lần đầu nó xảy đến với Meiko."
"Đây không giống với hồi Samsung." Hyukkyu khó chịu nói, "Lúc đó tụi mình đều rời đi."
"Đúng thế, nhưng câu hỏi phỏng vấn thì y như nhau mà. 'Cảm giác thế nào khi gặp người mới, bạn có đang tìm người khác không, cảm xúc khi làm tình thế nào?'" Do câu đùa của Sehyeong, Hyukkyu đá vào chân anh khi đang đưa chén đĩa vào trong bồn rửa.
"À, nhắc đến bạn trai cũ," Sehyeong vừa nhai kim chi vừa nói.
"Không có bạn trai cũ nào hết." Hyukkyu chen ngang.
Sehyeong vẫn vui vẻ tiếp tục, "Lần cuối em nói chuyện với Seungbin là khi nào?"
Hyukkyu ném mạnh đôi đũa của mình vào bồn, sau đó lại hơi xấu hổ vì suýt nữa đã làm gãy một chiếc khi nó va vào đĩa. "Tầm một tháng trước? Có lúc ảnh sẽ cố ý chờ em lên đánh xếp hạng đơn rồi spam tin nhắn Skype như thể em đang cho ảnh ăn bơ."
Sehyeong khịt mũi. "Nó nói với anh là nó sẽ không nói chuyện cho tới khi LGD đánh bại KT ở Chung kết thế giới, hoặc anh ngủm vì cằn nhằn em quá nhiều. Rồi nó block anh trên Skype lẫn Wechat, sau đó nhờ Dayoon gửi anh tấm hình nó đang úp mặt camera."
Hyukkyu trề môi, nhìn đối phương qua bên vai mình, rồi cả hai trao nhau ánh nhìn kéo dài vài giây, như đang trao đổi ngàn kí ức về cậu trai tên Seungbin. Đến khi Sehyeong quay lại với một bàn đầy chén đĩa sau khi đã ăn xong, Hyukkyu hít một hơi sâu, cố tỏ ra mình không quan tâm mấy, "Vậy anh nhắn đến ảnh làm gì?"
"Anh tưởng anh nói rồi chứ?" Sehyeong nhìn Hyukkyu với vẻ mặt ngây thơ vô tội, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình để đi đến bên bồn rửa, cạnh Hyukkyu. "Anh tưởng mình đang kể về những người em đã quyến rũ rồi bỏ rơi."
Hyukkyu lùi lại như bị giật điện, "Anh đừng có lại bắt đầu," Cậu chau mày nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu dưới nước trong bát, "Em với ảnh không phải kiểu đó."
"À, tin anh đi, anh biết chứ," Sehyeong đáp. Biểu cảm của anh khi nói điều này còn không giống một nụ cười, mà chỉ là nhe hàm răng ra, và có gì đó trong tông giọng của anh khiến Hyukkyu không thể hiểu được, "Với em, dù cho người khác có cố gắng thế nào, thì cũng không thể là kiểu đó nhỉ?"
Hyukkyu tắt vòi nước, không muốn nói chuyện thêm nữa. Cậu cắn môi, cố nghĩ ra một câu trả lời, nhưng cả hai đều biết là không có câu trả lời nào cả. Như cặp vợ chồng lâu năm hay đôi bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, những cuộc trò chuyện giữa họ từ lâu đã không còn là trao đổi quan điểm với nhau, mà dần biến thành một loạt biến đổi cảm xúc, phản ứng qua lại nhịp nhàng như những bước nhảy đã được thành thạo.
Hyukkyu biết rằng đôi lúc Sehyeong chỉ muốn chọc giận người khác; anh chỉ như thế những khi đang lo lắng, chẳng hạn như vì đấu tập quá tệ, chơi quá sức, hay lại phải đối đầu với SKT; mà Sehyeong cũng chỉ nhắc đến Samsung mỗi khi anh sợ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến vinh quang ấy nữa. Thật lòng thì, Hyukkyu hiểu được chuyện đó. Mặc dù cậu đã rất sầu lo khi rời bỏ EDG và Meiko, ít nhất thì đến tận giờ Hyukkyu vẫn là một người trẻ tuổi với nhiều thách thức trước mắt, những ngọn núi sừng sững đòi hỏi cậu phải vượt qua để đạt được thành công. Sehyeong thì khác, vì anh đã được đứng ở trên đỉnh ngọn núi đó. Sehyeong chỉ có thể ngã xuống từ trên cao, bằng cách đau đớn nhất.
Trong nhà có người giúp việc nên thật ra cả hai không cần rửa bát. Thế nhưng, với đôi tay điêu luyện đến kì lạ, Sehyeong bắt đầu công việc đó, từ bát đến đĩa, rồi bộ muỗng nĩa. Anh chuyền những thứ anh đã rửa sạch sang cho Hyukkyu, để cậu dùng khăn lau khô rồi xếp lên kệ, thao tác mượt mà do đã quen với sự chỉ dẫn của người hỗ trợ lớn hơn hai tuổi. Tay của hai người nhăn nheo vì nước và bọt xà phòng, với hai tâm trí chứa đầy ưu tư riêng không hồi kết, và dần dà thì cả bồn rửa đã trống không. Khi Sehyeong quay sang nhìn Hyukkyu với nụ cười đắc thắng, cậu chợt nghĩ, đây là hỗ trợ của mình, mình là bạn đồng hành với anh ấy, rồi bỗng thấy sốc khi nhận ra, cậu thật sự có cảm giác như thế.
*
Khi Riot hỏi ý KT và Hyukkyu về việc để Deft đại diện cho LCK trong Legends Rising của năm 2017, họ bị từ chối ngay ("Với cả," Huấn luyện viên Lee lý giải hành động này, "Họ thật sự muốn Kyungho làm phiền khu vực quay hình của mình thêm một năm nữa hả?"). nhưng khi giải Chung kết thế giới ngày càng đến gần, không gì có thể cản họ đem mọi sự chú ý quay về với Meiko và EDG. Không có gì bất ngờ, Riot lại gửi yêu cầu đến Deft. Vài ngày trước hôm khởi hành đến Vũ Hán, Hyukkyu tham gia phỏng vấn và quay ít cảnh đến cắt ghép bỏ vào nội dung quảng bá cho KT, đội cùng bảng với EDG.
Chủ đề buổi phỏng vấn không quá khó đoán, lại là về tình bạn giữa Deft và Meiko, bộ đôi đường dưới ngày nào nay đã trở mặt thành thù. Hyukkyu vẫn đáp lại bằng những câu trả lời tiêu chuẩn, Meiko có tiềm năng trở thành hỗ trợ giỏi nhất thế giới, em ấy đã tiến bộ nhiều, tôi rất biết ơn EDG, nhưng thế là không đủ với phóng viên, nên họ tiếp tục hỏi, "Hai người là bạn tốt, đúng không?"
Hyukkyu gật đầu, không biết mình cần phải nói gì thêm.
"So với Meiko, mối quan hệ của cậu với Mata như thế nào?"
"Anh Mata dẫn dắt tôi và dạy tôi nhiều thứ," Hyukkyu ngoan ngoãn kể, "Với Meiko thì ngược lại."
Phóng viên dẩu môi, cẩn thận quan sát cậu. "Được rồi," Cô thở dài, vẫy tay với người quay hình ở phía sau, "Kết thúc ở đây thôi." Nhưng kể cả khi mọi người đã dời máy quay đi, cô vẫn ngồi lại nhìn Hyukkyu, người không chắc mình đã được đi hay chưa nên chỉ có thể gượng gạo ngồi lại trên chiếc ghế cao. Cuối cùng, cô ngả người ra sau một chút và đóng quyển sổ ghi chép của mình lại. "Tuyển thủ Deft," Cô cất lời, như chỉ hỏi bâng quơ, "Cậu là một người vô tình đến bất ngờ ấy nhỉ?"
Hyukkyu cứng đờ tại chỗ, mắt nhìn cô chằm chằm.
"Chỉ có Rekkles, Meiko, Mata, tất cả tuyển thủ khác luôn nói về cậu cùng những cảm xúc nồng nhiệt," Cô tiếp tục. "Nhưng cậu không bao giờ chủ động nhắc tới, trừ khi được hỏi. Và kể cả khi cậu kể, cách cậu nói cũng rất," Cô đong đưa bàn tay ngang bên đầu, "Nó lửng lơ ở đây. Như thể chẳng phải chuyện gì liên quan tới mình." Cô nhìn về cậu, đôi mắt hơi khép nhưng vẫn sáng rực. "Hay những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu?"
"Chúng ta đã phỏng vấn xong rồi đúng không?" Cậu khàn giọng, đứng dậy trước khi đối phương kịp nói gì thêm.
Sau khi đoàn quay phim rời đi, Hyukkyu lao vào chơi xếp hạng đơn, và thua một lượt ba trận trong cơn bực dọc. Cậu lơ đi cả tin nhắn đến từ Martin, sau đó cảm thấy có lỗi, và càng ngại bắt chuyện lại với người ta - một vòng lặp bất tận mà Hyukkyu không thể tìm thấy điểm kết, dẫn đến việc thua thêm một trận nữa. Khi cậu đã rất gần với việc nổi cơn thịnh nộ, Sehyeong ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, khoanh chân lại và xoa hai bên vai cậu em xạ thủ, "Em đang có tâm trạng gì đó."
"Để em yên đi." Hyukkyu cảnh báo.
Tất nhiên là Sehyeong không làm vậy. Anh đứng dậy khởi động webcam, nhấc nó lên khỏi giá đỡ và giơ nó ra trước mặt như đang cầm máy quay phim, "Hyukkyu à, nhìn anh này." Anh cất giọng trêu chọc. "Nói anh nghe, em gặp phải chuyện gì vậy?"
"Em không muốn kể về nó."
"Không sao đâu," Sehyeong nói với giọng bình thản, "Ai cũng có lúc phải làm chuyện mình không muốn. Nói anh nghe nào." Anh cất cao giọng, bắt chước giọng nói trịnh trọng lịch sử như đang ở trong buổi phỏng vấn MVP, "Tuyển thủ Deft, cậu đang cảm thấy thế nào?"
Với chiếc camera ở trước mặt, Sehyeong như bản sao của đoàn quay phim sáng nay, vừa lạ vừa quen. Cố chôn sâu tâm trạng tồi tệ vào trong, Hyukkyu khoanh tay, mím miệng chặt thành một đường mỏng và nở nụ cười tà ác với Sehyeong như thách thức anh. Nhưng cậu không phải xạ thủ đầu tiên mà Sehyeong phải phá vỡ lớp vỏ bao bọc bên ngoài để tiến vào trong, thậm chí còn không phải người thứ hai, thứ ba. Nên tất nhiên anh không dễ dàng nhượng bộ. Anh điều chỉnh webcam và kéo ghế lại gần hơn. Từ bên khóe mắt, Hyukkyu thấy được mặt của cậu được phóng đại trên màn hình của Sehyeong, và như nghe được tiếng vọng lại từ buổi phỏng vấn ban sáng: Cậu có thân thiết với Mata không? Cậu có còn nhớ Imp? Như nhịp đập khe khẽ của trái tim trong lồng ngực, cậu cũng nghe được đoạn hội thoại bản thân có với Sehyeong trước khi họ cùng kí hợp đồng với KT: Em có tin anh không? Em có tin vào chính mình không? Em là người duy nhất anh nghĩ sẽ cùng anh đến Chung kết thế giới, hãy tin vào điều đó. Cậu thả tay ra, đặt trên đùi trong khi cố gắng suy nghĩ mạch lạc.
"Chỉ là, tất cả những thứ này không phải điều em muốn," Cậu nói, cắn nhẹ môi.
Con mắt duy nhất ló ra sau webcam của Sehyeong nhìn cậu, không có chút thấu cảm nào, "Tất nhiên là em muốn. Đó là lý do em được trả tiền để làm mà."
"Không phải, kh-không phải là chuyện thi đấu chuyên nghiệp hay là đến KT." Cậu biết chính mình đang than vãn không đâu, nhưng còn ai để cậu tỏ lòng cùng bây giờ? Có lẽ là Wonseok, mặc dù đường giữa của KT trông tàn nhẫn hơn Sehyeong và chắc hẳn sẽ nói với Hyukkyu rằng đã 3 năm kể từ năm 2014, giờ là lúc để trưởng thành. "Em không muốn nhận được sự chú ý đến thế. Từ tất cả người từng đi qua đời em."
"Hửm, kể cả fan hâm mộ?"
"Không," Hyukkyu bực bội đáp, "Những tuyển thủ khác. Nếu không là Meiko, thì là Rekkles. Không là Rekkles thì là Imp. Còn nếu không là Imp, thì cũng là ai đó đến từ Samsung."
Chưa bao giờ KT được im lặng, nhưng hôm nay Dongbin và ban huấn luyện đã ra ngoài mua cà phê, Wonseok đi khám bệnh định kì, Kyungho thì đi tắm, trong phút chốc cả phòng tập chỉ còn lại bộ đôi đường dưới. Căn phòng gần như không có tiếng động, Hyukkyu chờ đợi phản ứng của Sehyeong, có thể anh sẽ cười, hay là nói điều gì đó gây mất hứng, ví dụ như trêu chọc cậu là đồ mít ước chẳng hạn.
Thế nhưng, Sehyeong chỉ chầm chậm hạ webcam xuống và đăt nó cạnh máy tính. Ánh mắt cả hai không chạm vào nhau, anh chỉ nhìn vào khoảng không nào đó sau Hyukkyu, như có thứ gì chỉ anh mới thấy được. Hyukkyu quay lại để kiểm tra, nhưng thật sự chẳng có gì. "Ừ, tệ thật." Sehyeong nói đơn giản, ngước cằm lên, như đang nói với ai đó chỉ anh mới có thể nhìn thấy ở sau lưng Hyukkyu. "Có đôi lúc anh tỉnh dậy và thấy anh cắt bản thân ra thành trăm mảnh, sau đó rải chúng xuống khắp nơi. Anh mong chờ những mảnh ghép đó sẽ trở lại, nhưng không có gì quay về cả." Anh hít thở sâu, nhìn vào khuôn mặt của Hyukkyu và mỉm cười thật nhẹ, "Em có cảm thấy như thế không?"
Để sự phối hợp được tự nhiên, cả hai đã đi qua nhiều năm nhiều thay đổi, một màn rời đi ầm ĩ khỏi LCK và một sự trở lại ầm ĩ không kém, ba đội hình đã tan rã và hai chiếc cúp vô địch về với SKT, để Sehyeong có thể trở thành người đồng hành với Hyukkyu ở đường dưới. Họ được nhớ đến với tư cách thành viên của đôi chị em Samsung, nhưng đó chỉ là Samsung, chứ không phải chính họ. Cả hai chưa từng thành tâm nói chuyện với nhau; theo những gì Hyukkyu nhớ, chỉ có Cheonju, Inkyu, và Seungbin đôi khi vẫn nhắn tin qua lại, đặc biệt là trong thời kì đen tối ở LPL, và Dayoon, một hay hai lần gì đó, vì chẳng ai phải ngượng ngạo khi có Dayoon ở đó cả. Sau khi đi qua LCK và LPL cùng nhau, Hyukkyu và Wonseok đã thật lòng xem nhau là bạn, nhưng Sehyeong và Hyukkyu thì chưa từng thân thiết, hay thậm chí chỉ dừng ở mức thoải mái với nhau cũng không. Thật khó để ở bên Sehyeong, anh luôn cố đẩy mọi người ra xa, lửng lơ giữa lý do đơn giản vì anh thích thế hoặc vì như vậy thì tốt hơn cho họ.
Vào năm 2017, chính Sehyeong, trên cương vị là hỗ trợ, luôn là người nỗ lực hết mình để hiểu cho Hyukkyu. Từng nước đi, bể tướng, và cả những gì phù hợp với lối chơi của cậu. Tôi đến KT và về LCK để chơi cùng Deft, anh luôn nói thế và cố chứng minh điều ấy bằng cả tấm lòng. Hyukkyu cũng dành một ít thời gian của mình - dù không đáng kể lắm, để hiểu được Sehyeong, nhưng đôi lúc với cậu anh trông còn xa lạ hơn cả Faker. Chuỗi câu lệnh nối đuôi không ngừng nghỉ trong ván đấu và những câu trả lời thẳng thắn với phóng viên dường như cho thấy Sehyeong rất giỏi đưa ra ý kiến của bản thân. Nhưng Hyukkyu đã học được từ kt Rolster cách nhìn được bề nổi và bề chìm của tảng băng, người nói nhiều nhất chưa chắc đã là người biết thể hiện lòng mình.
Ngồi đối diện với Sehyeong, Hyukkyu vẫn không thể nào biết anh đang nghĩ gì và nghĩ về ai, và cậu nhận ra, mặc dù chính cậu đã xem Sehyeong là người bạn để mình trao gửi tâm sự, cậu vẫn chẳng biết được gì thêm về những ưu tư trong anh. Anh có đang nhớ về Seungbin, như một vết thương không còn rỉ máu nhưng vẫn luôn đau? Hay là Inkyu, người mà Sehyeong đã vô tư đuổi theo sang tận Trung Quốc, và cũng vô tư bỏ rơi? Ngay cả Hyeongseok có lẽ cũng là một người đặc biệt với anh, trang giấy trắng để Sehyeong mặc sức tô vẽ cho đến khi không thể nào vẽ tiếp mà không để lại dấu ấn gì, nhưng vẫn là người đặc biệt miết cho đến khi Sehyeong không còn gì liên quan đến anh ta nữa.
Nếu Deft là người đầu tiên của Điền Dã và Meiko là người thứ hai của Hyukkyu, thì với Sehyeong, trước kia đã có vô số Mata mà mỗi đội tuyển và mỗi đồng đội có thể dựng nên trong đầu. Mata, người thầy đáng tin cậy của RNG; Mata, người thầy khó tính của Vici Gaming; Mata, người trải ra con đường vinh quang cho Samsung White. Sau tất cả những Mata đó là Sehyeong, cẩn thận đặt từng viên đá để dựng xây nền móng của mỗi đội tuyển, đôi khi cố đập vỡ bức tường dày để đột phá, khi khác lại mài giũa bản thân để hòa nhập.
Cảm thấy xấu hổ, Hyukkyu nuốt nước bọt, ngăn họng mình khô khốc, "Cảm giác như một lớp da em nghĩ mình đã lột bỏ. Và rồi ai đó buộc em đắp nó lên người, dù nó không còn vừa nữa. Nhưng nó vẫn trông giống của em, nên em nghĩ nó là của em."
Sehyeong nheo mắt, cong miệng cười. Anh vươn người vỗ nhẹ vào hai bên gối Hyukkyu, tay anh lành lạnh nhưng vững chãi, không run rẩy khi anh đặt chúng lên hai tay cậu xạ thủ, "Vậy là, từ đầu đến cuối, em mới là rắn độc, chứ không phải Smeb."
"Không, sao là em được," Hyukkyu nói đùa khi nhìn Sehyeong quay người đi tắt webcam, "Anh nhớ không? Rắn độc vẫn luôn là Marin."
*
Ở Vũ Hán, KT giành được chiến thắng sau cùng trước EDG, loại đội bọn họ khỏi vòng bảng. Đến khi quay về phòng tập giải tỏa căng thẳng, Hyukkyu chẳng còn nhớ gì về những thứ diễn ra sau đó, không nhớ cái bắt tay đi kèm cái ôm hơi gượng gạo với Minh Khải, cái bắt tay với Seongmin, hay là cái ôm và vỗ nhẹ vai Điền Dã. Đoạn quay hình khoảnh khắc đó ngay lập tức phủ đầy trang mạng Weibo, đôi khi đặt cạnh hình ảnh của cậu hồi ở Samsung Blue, cái ngày được các thành viên Samsung White an ủi sau khi thua cuộc. Tất cả trông như thể là hình ảnh của người khác vậy.
Wonseok cười, chỉ vào khuôn mặt ướt nước mắt của Hyukkyu vào 2014. "Meiko còn không khóc," Cậu nói, tay chọt vào má người anh xạ thủ.
"Giờ trò hơn thầy rồi đó," Sehyeong nhìn sang nói trêu.
"Đáng lẽ thằng bé nên khóc," Kyungho càu nhàu. "Cảnh đó vô video sẽ xúc động hơn nhiều. Phải có khoảnh khắc như thế vào mỗi lần Riot quay Legends Rising."
"Như khi mày thua ở tứ kết năm ngoái và dẫn tới kết cục là ROX Tigers rã đám." Sehyeong đáp trả, câu nói của anh động chạm Kyungho đến mức đường trên của KT đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Dongbin tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa trong góc khuất. Anh lau bàn tay ướt mồ hôi, thở dài, "Đâu cần phải nói thế," Theo câu nói, người đi rừng vỗ nhẹ vào vai Sehyeong trước khi bước đến bên cửa.
Sehyeong chau mày, thu mình lại khi anh khoanh tay, "Không có gì phải xin lỗi, em chỉ nói sự thật thôi." Dù giọng của anh đã có đôi chút hối hận.
"Không sai, nhưng không cần phải tỏ ra xấu tính đến thế khi nhắc lại chuyện đó," Dongbin mệt mỏi nói, sau đó rời đi để tìm Kyungho.
Hyukkyu đẩy điện thoại của Wonseok ra khỏi tầm nhìn của cậu, nhưng thấy hơi hối hận khi đường giữa nhún vai và đi đến ngồi xuống cách đó hai máy tính để nhắn tin với bạn gái. Hyukkyu không lăn ghế đi xa khỏi đó, cậu tựa đầu lên vai Wonseok, nhắm mắt lại, như cách cậu vẫn làm vào một hay hai năm về trước. Giờ thì chỉ còn lại Wonseok và Sehyeong, hai con người hiểu cậu nhiều nhất, nhưng cậu vẫn không thể giãi bày cảm xúc trong mình.
Em sợ, Hyukkyu lẩm bẩm, mắt nhìn vào sau gáy Wonseok. Sợ rằng em sẽ không còn cảm giác gì nữa, sẽ không còn nhớ cảm giác chạm vào vai Điền Dã, sẽ không còn quan tâm đến thứ gì nữa. Sợ rằng sẽ không còn gì có thể làm cậu đau như cách năm 2016 vẫn khiến Kyungho nín lặng. Sợ rằng kể cả chiến thắng trước mắt cũng không làm cậu lay động, chỉ còn lại sự tê liệt và trống rỗng.
*
Và rồi, vào cuối tháng 10, sau một loạt năm ván đấu nghẹt thở, kt Rolster thua SKT T1.
Vốn rất giỏi trong việc tỏ ra là mình ổn trước ống kính kể cả sau thất bại, Dongbin và Kyungho dẫn dắt cả đội đi qua con đường dành cho bên thua cuộc: khi bắt tay với SKT, Kyungho dừng lại vài giây để bông đùa gì đó nhằm giúp Wangho vui cười, biểu cảm của Sanghyeok trông u ám đến lạ khi cậu bắt tay với đường trên đội đối thủ, những nụ cười trầm mặc của KT khi họ đi qua ánh đèn chói sáng đến mức khó thấy đường, nhưng vẫn vững bước xuống khỏi sân khấu.
Không còn ống kính máy quay, Kyungho là người đầu tiên gục ngã, nỗi đau không thể nào xoa dịu dù Dongbin và ban huấn luyện cố gắng ra sao. Wonseok và Sehyeong lùi lại như xấu hổ, trong khi Hyukkyu cứng đờ giữa hai bên, với một bên là những cựu vương thế giới không thể lặp lại chiến thắng của mình và một bên là những kẻ thách thức bị vận mệnh chơi khăm.
Trong phút giây kinh hoàng khôn tả, cậu chợt nghĩ: Đây chính là hồi kết cho chúng ta. Cậu rồi sẽ mất đi đội tuyển này. Họ sẽ bị xé nát và nuốt chửng bởi các đội LCK còn lại, hoặc có thể Hyukkyu sẽ là người đầu tiên rời đi. Lại một năm dài làm quen đồng đội mới, hỗ trợ mới, học được cách vượt qua khoảng lặng ở nhà chung, nhớ được ai là người thích đi nhậu sau trận đấu, ai là người sẽ đặt cơm canh và ai là người sẽ đặt gà rán, ai trong đội sẽ để cậu tựa đầu nghỉ ngơi và ai sẽ gào thét tên cậu từ bên kia căn phòng mỗi lần phát trực tiếp. Lại một năm bị phí hoài, bờ vai thêm nặng gánh - nghe những chuyên gia phân tích cho cậu hiểu Mata không phù hợp với cậu đến mức nào, suy nghĩ xem nên tiếp tục đi cùng Wonseok hay phải tách nhau ra, nhìn Kyungho hoặc Dongbin trong những bộ đồng phục khác và cố làm quen với điều đó, cũng giống như việc nhìn Gwanhyung hay Cheonju vào năm 2015 có cảm giác như cậu phải chạy dọc theo đường hằn của một đường ray xe lửa chẳng còn tồn tại.
Và tất cả là để làm gì? Hyukkyu tự hỏi chính mình, bỗng trở nên hoảng loạn. Nếu kể cả đội tuyển này cũng thất bại, chẳng có gì thay đổi và SKT vẫn chiến thắng, vậy còn lại gì cho cậu đây?
Mỗi đội tuyển đều là bản thiết kế được đầu tư tỉ mỉ. Vào tháng 12, khi Deft đến với KT, Hyukkyu đã đứng trên nền móng vững chắc, nhìn huấn luyện viên Lee cẩn thận xây nên một ngôi nhà. Score là bức tường, Smeb là trần nhà, PawN là trụ cột ở giữa và Mata là lớp bê tông bên dưới, giữ cho cậu đứng vững và an toàn. Khi Hyukkyu nhìn sang SKT, cậu thấy được ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ, trát vữa và lợp mái tỉ mỉ, với những khung cửa sổ sáng đèn. Trước đây, không gì làm cậu đau đớn hơn khao khát được bước vào ngôi nhà đó, để biết chắc rằng cậu tài giỏi và sẽ được nhớ đến. Nhưng có lẽ cậu đã đứng ngoài gió lạnh quá lâu, đủ để nhặt hết mảnh vụn vỡ từ nhiều ngôi nhà khác.
Có lẽ đó là lý do giờ đây thứ làm cậu sợ nhất chính là khi mở mắt ra, ngôi nhà này cũng chỉ là một giấc mơ. Sợ rằng năm người họ cũng chỉ là năm con người xa lạ đứng trên một tờ giấy nhàu nát, chẳng gì có thể trói buộc họ lại bên nhau.
"Anh," Hyukkyu nói vào khoảng không, nhưng rất nhanh đã nhận được sự phản hồi, cả ba người kia đều quay mặt lại nhìn cậu. Dongbin đang đưa cho Kyungho một cốc nước, trong khi đường trên ngồi thẳng lưng lên, và Sehyeong giật mình choàng tỉnh dù đang tựa đầu vào tường.
"Bạn cũng sắp khóc à?" Wonseok hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Em-" Hyukkyu mở miệng.
"Em không làm gì sai hết," Kyungho đột ngột chen ngang. Anh đeo kính trở lại, nhìn về phía Hyukkyu và cười. "Em làm tốt lắm. Không ai phải xin lỗi hết. Mình bỏ lại hết ở đó đi. Không cần phải hối hận điều gì hết. Phải chi anh đã- thôi, kệ đi. Chúng ta đã làm tốt." Anh lặp lại, nhưng môi trên không ngừng run rẩy, "Cảm ơn mọi người."
Sehyeong nhìn anh, khóe miệng khẽ nâng lên, vừa cười vừa nhăn nhó. "Không giống Kyungho bình thường chút nào, mày lớn rồi hả em?"
"Chắc kèo là nó bắt chước GorillA thôi." Dongbin đùa, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Kyungho, tay choàng qua vai thằng nhóc đường trên của mình và kéo đối phương lại gần cho đến khi Kyungho tự nhượng bộ, nghiêng đầu tựa lên vai người đi rừng. Hyukkyu như bị mê hoặc, nhìn theo Kyungho khi anh chôn mặt vào áo của Dongbin để không ai thấy đôi mắt đang đỏ lên. "Để người anh này an ủi em cho," Dongbin nói, giọng anh nghẹn lại.
Sehyeong tặc lưỡi, nhưng cũng năm lấy khuỷu tay Wonseok và Hyukkyu. "Đến đây nào," Anh khàn giọng, kéo cả hai đến bên Dongbin và Kyungho. Vai họ chạm vào nhau, tạo thành vòng tròn xoay quanh Kyungho. Chẳng ai nói gì, để lại phút giây im lặng hiếm hoi, chỉ có họ đứng đó, nhắm mắt và bám chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top