Chương 7 : Người em thương

" Thôi nào, đừng khóc nữa Sung Hoon ! Mấy lời nói đó không là gì với anh đâu ".
" Hức ... hức. Thật là bất công ".
Sung Hoon mếu máo đằng sau Ji Won, ẻm vẫn không dừng khóc.
" Mà nè, lần sau khi không có anh bên cạnh, không được để người khác đánh mình nghe chưa ! ".
" Anh nói thế tức là lúc có anh thì anh được đánh em à ? " Sung Hoon lườm Ji Won, đánh vào người anh.

Ji Won đã chọc cho ẻm cười.

" Đúng rồi, công chúa của anh phải cười như này mới xinh ! "
" Ai là công chúa của anh hả ? "
" Ngốc, muốn thăm cửa hàng của anh không ?"
" Cửa hàng gì vậy ? "
" Thực ra nó là 1 tiệm xăm !! "
" Anh biết xăm hả ! "
" Biết chút chút, trước đây anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành chỉ tiệm xăm ".
" Anh nói vậy thì hẳn trước kia phải có ước mơ khác hí hí ".
" Đừng coi thường người yêu em, anh đã định trở thành 1 thạc sĩ kinh tế đó ".
" Há há há, em không tin luôn á. Giả sử như bây giờ trông anh thế này mà là thạc sĩ thì sao ta ?? ". Sung Hoon nhí nhảnh.
" Ngày trước anh toàn đứng đầu khối thôi đó ! Sao ? Em muốn 1 người yêu tri thức hả ? "
" Không, em thích Eun Ji Won thôi ! "

Đến tiệm xăm của Ji Won, cửa hàng khá lớn, nằm ngay tại vị trí đắc địa nhất của khu phố.
" Vào đi, nào, đưa tay đây anh ! "
Ji Won chủ động chìa tay ra, nắm lấy tay Sung Hoon dắt cậu vào cửa hàng. Sung Hoon ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì có hai cậu thanh niên xăm trổ đến mở cửa.
" Đại ca ạ ! "
" Em chào anh ! "
Ji Won ra hiệu cho hai cậu thanh niên kia, nháy nháy mắt. Có phu nhân ở đây đừng gọi đại ca, gọi hyung được rồi.
" À ...à, Ji Won hyung ! "
" Ừ, mọi người đâu hết rồi ? "
" Trên gác anh ạ, à, chào nhóc ! "
" A, chào các anh ! " Sung Hoon ngoan ngoãn cúi chào từng người một, rồi được Ji Won dẫn lên gác.

" Mọi người trông vậy thôi chứ không đáng sợ đâu ! " Ji Won an ủi
" Em biết rồi mà,... mỗi anh là đáng sợ thôi à ".
Sung Hoon cười lém lỉnh.

" Đại ca có gu thật đấy, thằng nhóc đó....cũng xinh phết ! "
" Trông là biết ngây thơ ngoan ngoãn rồi, lại bị đại ca nhà mình lừa ".
Khi hai người đi lên gác, sự xuất hiện của Ji Won khiến cho mọi người ai nấy đều phải bỏ dở công việc mình đang làm để đứng dậy chào anh. Eun Ji Won quả thật là một người đứng đầu đầy khí chất. Mọi người đều cười tủm tỉm khi trông thấy Sung Hoon, còn mời cậu bao nhiêu đồ ăn, Sung Hoon còn được một nhân viên trong đó tặng quà.

" Từ giờ nhóc đã như là gia đình của anh Ji Won rồi, vậy nên cứ thoải mái nha ! "
" Gia đình ? " Sung Hoon ngơ ngác hỏi lại.
" Ầy, không có gì đâu, Sung Hoon à, về thôi ! Đến giờ về rồi này ! " Ji Won gạt đi.
" Gì thế em đang nói chuyện với mọi người mà ". Sung Hoon bĩu môi.
Bỗng nhiên điện thoại của Ji Won đổ chuông, anh lánh ra ngoài hiên để mọi người không nghe thấy .
- Sao rồi ?
<Hyung, em giải quyết xong rồi. Nhẹ nhàng như đúng ý anh nhé !> Là Lee Jae Jin.
- Cậu có nói là anh cảnh cáo nó không được động gì đến Hoony chưa ! Mà chú mày có đánh nó không đấy ?
<Hyung yên tâm, em chỉ dẫn theo mấy đứa đến nói chuyện nhẹ nhàng thôi, chắc ngày mai nó sẽ xin lỗi vợ anh đó>
- Ờ thế được rồi !
<Mà sao bình thường những chuyện nhỏ thế này hyung lại phải nhờ đến em ?>
- Hỏi ít thôi, chính vì chuyện nhỏ mới để chú mày làm đấy. Sung Hoon không muốn anh mày đánh nhau nữa được chưa !
<Từ bao giờ mà anh sợ vợ thế hả hyung há há ...ơ>
" Ji Won hyung ~~~ Mình về thôi ! " Jae Jin đang nói qua điện thoại thì nghe thấy giọng ngọt xớt từ đầu dây bên kia, Ji Won thấy Sung Hoon mà đột ngột cúp máy, để Jae Jin ngơ ngác.
" Ai thế anh ? " Sung Hoon từ đằng sau níu lấy vai Ji Won, ghé sát vào mặt anh cười hì hì.
" À, là Jae Jin ý mà. Cái người mà em gặp cùng với anh hôm đầu tiên ý. Chuyện công việc thôi".

" Eo ơi trông hai người tình tứ chưa kìa, thằng nhóc đó không hiểu sao lại mê một ông già nóng tính như đại ca nhà mình nữa ! "

" Chào mọi người, em về đây ! " Sung Hoon vẫy tay với mọi người, tươi cười rạng rỡ.

.
.
.

Ji Won lại chở em người yêu tung tăng trên con motor hầm hố ấy. Sung Hoon khiến tất cả các cô gái khác phải ghen tị vì cậu có được Eun Ji Won. Và như thói quen, cậu lại dựa vào bờ vai bình yên ấy. Lúc nào anh chở cậu về cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn, hai người thật có duyên với hoàng hôn.
" Ji Won nè, em biết rồi, từ giờ em sẽ không sợ hãi trước những lời nói của mọi người nữa ".
"...."
" Em nghĩ mình không cần phải buồn vì những lời mỉa mai về anh như vậy, bởi vì, họ đâu có yêu anh. Chỉ có em thôi "
"...."
" Vậy nên, chỉ mình em biết về anh thôi là đủ, Eun Ji Won là người em thương mà ".
Ji Won hiểu tâm trạng của Sung Hoon lúc này, cậu luôn lo lắng cho anh như vậy. Anh chỉ muốn là người bảo vệ cậu thôi, anh chỉ muốn nói với Sung Hoon rằng anh thừa mạnh mẽ để đối diện với những lời nói ác độc ấy, để cậu không phải vì anh mà lo lắng thêm nữa.
Ji Won tĩnh lặng đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé của Sung Hoon, nắm lấy thật chặt.

" Sung Hoon à, sau này nhất định không được khóc đâu đấy, nếu có, thì đừng khóc trước mặt người khác, hãy khóc khi ở cạnh anh ".
" Vì sao ? "
" Vì chỉ có anh mới có thể lau nước mắt cho em ! "
Đã tới nhà của Sung Hoon, họ lại dừng ở nơi quen thuộc cách nhà của Sung Hoon một đoạn.
" Em về nhé, tạm biệt anh ! "
" Nào...." Ji Won lại kéo tay Sung Hoon khi cậu chuẩn bị rời đi.
" Hử ? "
Ji Won dang rộng hai cánh tay của mình ra, mỉm cười ấm áp với Sung Hoon.
" Sao ? Không muốn ôm anh à ? "
" Đây ~~~ "
" Chưa xong, chỉ mỗi ôm thôi à ? ~~"
" Chụt ~~ Được chưa Eun Ji Won ngốc nghếch ! " Sung Hoon nhõng nhẽo sau khi thơm lên má anh.
" Anh sẽ không cho em đi đâu hết ! Anh sẽ không về nhà đâu ". Nói xong, Ji Won kéo Sung Hoon vào, đặt lên môi cậu một nụ hôn.



Bộp~~~ Tiếng túi đồ đánh rơi xuống đất.
Tiếng động như kéo hai người ra khỏi dòng cảm xúc lãng mạn. Sung Hoon quay đầu lại nhìn, hai mắt trợn lên, cậu như đứng hình.

" M...m..mẹ ? " Sung Hoon cất tiếng nói run rẩy
Mẹ Sung Hoon sốc mà đưa tay lên che miệng, bà không thể nói một lời nào khi tận mắt chứng kiến con trai của bà ôm hôn một người con trai khác.
Hôm nay bà đích thân đi bộ ra siêu thị để chọn đồ về nấu một bữa tối yêu thích cho con trai, vậy mà khi về....

" Mẹ à, con......con "
" Cháu chào cô ạ ! " Ji Won thấy vậy bước xuống xe cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Bà đảo mắt nhìn khắp người Ji Won một lượt, không mấy thiện cảm cho lắm với mái tóc đen dài, cách ăn mặc có phần "không đàng hoàng" của anh.

" KANG SUNG HOON ! Về nhà ngay cho mẹ !!!! " Bà giận dữ quát lớn, rồi bước qua người Ji Won không thèm nhìn và đáp lại anh để đi về trước.

" Không sao đâu Sung Hoon à, không sao đâu tin anh đi ". Ji Won an ủi xoa đầu cậu.
Sung Hoon tủi thân rơm rớm nước mắt mà mếu máo :
" Em xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh rồi ".
" Nào, không phải khóc. Về nhà đi công chúa, không sao đâu ! " Anh hôn trộm lên má cậu rồi ngồi lên xe, hai ngón tay chạm lên thái dương rồi chĩa ra ngoài để chào Sung Hoon, nháy mắt tình tứ với cậu một cái và phóng xe đi mất.

" Haizz, phải nói với mẹ ra sao bây giờ ! Mình sẽ bị phạt cho mà xem ! "


End Chapter 7 :
Bị phụ huynh phát hiện iu đương là một thứ gì đó ....haizz. Thui Bông cố lên nha.

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top