Chương 6 : Người như anh

Bầu trời Seoul tối nay thật nhiều sao, cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua từng con phố. Ánh mắt mơ màng của Sung Hoon đang hướng về những toà nhà phía xa, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Ji Won từ đằng sau, tựa lên vai anh. Ngồi sau Ji Won đang lái xe, cảm giác sao bình yên đến thế.
Ji Won chủ động cầm lấy tay Sung Hoon, đan vào tay cậu.
" Không được buông ra đâu nhá ! "
" Ai thèm buông mà anh phải giữ ". Sung Hoon nhũng nhịu.
" Ji Won này, em nói cho anh một bí mật nhé ! "
" Bí mật gì ? "
" Bí mật là....Em....Thích....Ji....Won " Sung Hoon ghé sát vào tai Ji Won nói rõ từng từ một.

Ji Won phanh gấp lại, tấp vào lề.
" Gì vậy ? "
" Nói lại lần nữa anh nghe ".
" Em không nói đâu ! " Sung Hoon đỏ mặt cúi gằm xuống.
" Em không chịu nói anh cứ đứng đây đó, không đi nữa ". Ji Won ngoan cố trêu chọc Sung Hoon, anh bật cười vì Sung Hoon đang lườm yêu anh, lại còn bĩu môi nữa.
" Em thích anh Ji Won, được chưa !! " Sung Hoon hơi dỗi mà miễn cưỡng nói.
Ji Won phá lên cười, anh buồn cười vì sự đáng yêu đến ngốc nghếch này của Sung Hoonie, làm ẻm giận đánh vào tay anh.
" A ! " Ji Won bất ngờ kêu lên một tiếng
" Anh sao đấy ? Đưa em xem nào ! " Sung Hoon vội kéo tay áo Ji Won lên, cậu phát hiện ra 1 vết thương dài ơi là dài, in hằn lên hình xăm băng Casader của anh.
" Gì đây chứ ? Anh lại đánh nhau phải không ? "
" Không sao, vết thương nhỏ thôi mà, sắp lành rồi ! "
" Anh là đồ ngốc, đừng đánh nhau nữa được không, không là em giận đó ! " Sung Hoon bĩu môi khoanh tay trước ngực, ngoài mặt là thế nhưng bên trong thì như lửa đốt vì lo lắng cho Ji Won.
.
.
.
" Tạm biệt anh, em về đây, về cẩn thận đó ! " Sung Hoon cứ nhìn xuống dưới chân không dám nhìn thẳng vào mắt Ji Won, có lẽ mọi việc vừa mới xảy ra quá bất ngờ, cậu vẫn không thể tin mình lại trở thành người yêu của anh trong 1 tích tắc như vậy.
Sung Hoon ngại ngùng quay đi thì bị Ji Won kéo lại
" Sung Hoon ! "
" G...gì thế ? "
" Em cứ thế mà đi à ! Nè ...." Ji Won đưa mặt ra phía Sung Hoon, chỉ chỉ lên má.
" Cái gì chứ .... Bị nhìn thấy đó ! " Sung Hoon liếc ngang liếc dọc, đỏ hết cả mặt lên.
" Không chịu ! " Ji Won nhõng nhẽo.
Sung Hoon ghé sát vào chuẩn bị thơm lên má Ji Won thì tự nhiên anh quay mặt lại, môi hai người chạm nhau. Ji Won chủ động hôn lấy môi của Sung Hoon, cậu ngại quá mà chạy đi luôn.
Cái dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu của Sung Hoon làm Ji Won thích thú. Anh cứ đứng nhìn Sung Hoon xấu hổ chạy đi như vậy, lúc nãy trong rạp phim tối hôn nhau thì không sao, bây giờ nhìn rõ mọi thưa nên cậu mới ngại.

" Công chúa ngốc ! Ai cho em
chạy đi thế hả ? Ngủ sớm đấy , anh về đây ! "

" Không chúc anh ngủ                                           ngon đâu 🙄 "

" Em dám hả ? "

" Eun Ji Won là đồ
ngốc nghếch ! lêu "

Cứ như thế, hai người nhắn tin qua lại đến tận 12h đêm. Sung Hoon sau khi nghe voice chat của Ji Won mà lăn ra ngủ một mạch đến sáng.



Cho đến 1 ngày, tại trường TH Dong Gok

" Bốp ~~~ "
" Kang Sung Hoon, đừng tưởng cứ đứng đầu khối thì cho mình là nhất ! " Jin Woo trong vòng quây can ngăn của mọi người vẫn cố nhoài người ra, muốn lao vào phía Sung Hoon sau khi giáng lên mặt cậu 1 cái tát.

" Này ! Cậu là ai mà dám đánh Sung Hoon hả ? Cậu thích chết à ! " Ko Ji Yong giận dữ lao tới quát vào mặt Jin Woo, hai tay ôm lấy Sung Hoon.

Jin Woo là người duy nhất đố kị với Sung Hoon ở trong lớp, lúc nào cậu cũng tươi cười hoà đồng với mọi người làm Jin Woo chướng mắt. Hôm nay Sung Hoon đi lướt qua bàn của cậu ta, chẳng may quệt vào tập vở trên bàn mà rơi xuống đất. Sung Hoon đã xin lỗi và nhặt lên cho cậu ta, thế mà bị đổ vạ cho tội bắt nạt. Sung Hoon mới giải thích và thành ra thế này.

" Sung Hoon à, không sao chứ ? " Ji Yong lo lắng xoa xoa lên vết lằn đỏ au trên má của Sung Hoon, cậu khẽ chẹp miệng, thấy xót Sung Hoon vô cùng.
" Mình....mình không sao. Đừng, đừng trách cậu ấy ! " Sung Hoon rơm rớm nước mắt, mếu máo nhìn Ji Yong.
" Tôi không cần cậu thương hại. Đừng giả bộ ngây thơ nữa, mọi người vẫn cứ tin cậu ta tốt đẹp lắm à ? Chính mắt bạn của tôi hôm trước trông thấy nó với tên côn đồ hay lượn lờ trước cổng trường.....HÔN NHAU TRONG RẠP PHIM !!! "

Mọi người trong lớp ai nấy đều sốc mà á lên 1 tiếng. Ji Yong cũng sốc trước lời nói của Jin Woo, toàn thân cậu bất động, không dám nhìn về phía Sung Hoon.
Còn Sung Hoon, cậu đang run rẩy vì sợ hãi, tất cả ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào cậu, vì quá xấu hổ, Sung Hoon buông Ji Yong ra chạy đi mất. Cậu vừa chạy vừa ôm lấy gương mặt đáng thương tèm nhem nước mắt của mình lên tầng thượng.
" Sung Hoon à !!! Sung Hoon !!! " Ji Yong hốt hoảng chạy theo, nhưng bất chợt dừng lại tức giận chỉ tay vào Jin Woo mà nói :
" Đồ khẩu nghiệp, cậu làm Sung Hoon bị tổn thương rồi đấy. Nếu cậu ấy có làm sao, tôi sẽ không tha cho cậu đâu ".

Sung Hoon ngồi khóc nức nở trên sân thượng, ánh nắng mặt trời như hôn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu để an ủi. Không phải cậu thấy xấu hổ vì yêu Ji Won, mà cậu thấy tủi thân vì mọi người luôn nghĩ xấu về anh, luôn coi anh là một kẻ côn đồ không ra gì. Sung Hoon cảm thấy bất công, chẳng lẽ một người như cậu thì không được phép yêu đại ca hay sao, mà đại ca thì ai cũng là người xấu chắc.

Ji Yong lặng lẽ tiến đến bên Sung Hoon, ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt ấy.
" Ji Yong à....mình "
" Không sao, không sao. Mình hiểu mà ".
" Mình xin lỗi, chắc cậu thất vọng về mình lắm đúng không ? "
Ji Yong khẽ lắc đầu, mỉm cười hiền từ với Sung Hoon.
" Đừng nói vậy Sung Hoon à ! Mình luôn tôn trọng những quyết định của cậu. Cho dù anh ta là người ra sao nhưng vẫn yêu thương cậu, thì mình không có điều gì để trách cả ".
" Ji Won hyung thực sự là một người tốt, mọi người không tiếp xúc nên mới nói như vậy. Cậu tin mình không, Ji Yong ".
Ji Yong khẽ gật đầu, âu yếm vỗ vai Sung Hoon, dặn cậu đừng sợ lời ra tiếng vào của mọi người.
' Sung Hoon, mình sẽ bảo vệ cậu ! '

Tan trường, Ji Won vẫn ngồi trên chiếc motor hầm hồ chờ Sung Hoon như mọi ngày. Có mấy nữ sinh đi lướt qua anh, họ đang nói chuyện gì đó mà anh vô tình nghe được.
" Mình thấy thật thương cho Sung Hoon, cậu ấy yêu ai là quyền của cậu ấy, Jin Woo đâu có quyền mà nói chứ "
" Đúng đúng, cứ phải trai yêu gái thì mới được à ? "
" Người yêu cậu ấy đẹp trai như vậy, rất hợp với Sung Hoon mà ! Chẳng hiểu sao Jin Woo lại dám tát cậu ấy, anh kia mà biết được thì cậu ta không xong đâu "

Cái gì, anh không nghe nhầm chứ. Ai ? Ai tát Sung Hoon. Ji Won sốt ruột ngóng ra trông vào đợi Sung Hoon xuất hiện.
Cậu dè dặt từng bước từng bước, theo sau đó là Ji Yong. Sung Hoon ngẩng lên thì trông thấy Ji Won, bỗng nhiên gương mặt trở nên mếu máo vì tủi thân. Cậu lao tới ôm lấy Ji Won khóc nức nở giữa hàng trăm ánh nhìn của mọi người xung quanh.
" Sung Hoon !! Có chuyện gì thế "
" Ji Won à ...hức hức...."
" Sung Hoon !! Là ai, nói cho anh biết ? "
" Có một người trong lớp đã tát cậu ấy, nhưng chúng tôi đã giải quyết xong rồi ! Cậu ta đã nói đến chuyện anh và Sung Hoon trong rạp phim ....."
" Thằng nhãi ranh !!! "
" Đừng ...Ji Won à ! Đừng làm gì cậu ấy ! " Sung Hoon níu người Ji Won sau khi anh định lao ra ngoài.
" Thằng đó đã đánh em đấy ".
" Anh Ji Won, Sung Hoon không muốn anh làm như vậy vì cậu ấy không muốn mọi người nghĩ xấu về anh ! Cậu ấy khóc không phải vì bị đánh, mà là vì những lời nói về anh ...." Ji Yong nói xong thì điềm đạm rời đi.

" Sung Hoon à, không sao anh ở đây rồi. Về nhà thôi ! "

End Chapter 6 :
Sr mng dạo này ra fic hơi chậm í. Đang ôn thi nên mình sẽ cố gắng ạ !!!

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top