Chương 4 : Hoàng hôn đầu tiên
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, những tia nắng của một chiều mùa hạ không còn gay gắt nữa, nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây xanh. Sung Hoon đã tan học, hai tay víu lấy quai ba lô cứ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, đã bao lâu rồi cậu mới thấy khung cảnh này đẹp đến như vậy, là do từ trước đến nay cậu luôn vội vàng không thèm ngó ngàng gì tới.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Sung Hoon bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là Eun Ji Won.
Cậu có chút bất ngờ có chút vui mừng khi nhìn thấy anh.
Lạ kì, sao anh ấy lại ở đây ?
" Anh Ji Won !!!! " Sung Hoon gọi với lấy Ji Won đang bận vuốt điện thoại rồi tiến đến phía anh.
Ji Won khi được gọi cũng ngẩng lên trông thấy Sung Hoon mà mỉm cười. Anh cá là Sung Hoon cũng nhìn thấy nụ cười của anh rồi, nhưng ngây thơ như thế chắc không để bụng đâu. Hôm nay Ji Won mặc một chiếc sơ mi đen với quần âu, trông rất phong trần, lại thêm chiếc kính râm hàng hiệu, bảo sao từ khi anh xuất hiện trước cổng trường, Sung Hoon toàn thấy các cô gái lén nhìn trộm anh.
" Sao hôm nay anh lại ở đây vậy ? "
" À, tôi đợi 1 người bạn thôi ... "
Thực ra người anh đợi là Sung Hoon, anh thì làm gì có bạn nào ở trường này.
" ... Ồ "
" Mà nhóc.....hôm nay nhóc đi về bằng gì vậy ? "
" À, như mọi ngày thôi, em sẽ bắt xe bus "
Sung Hoon chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu mà nói với giọng điệu thản nhiên.
" Không cần nữa đâu "
" Saoo ? "
" Lát nữa nhóc có thể về với anh ! "
" Nhưng...."
" Ngốc, hôm nay tắc đường lắm đó. Nhóc đi xe bus định đến tối mới về nhà phải không ? "
" Nhưng không phải anh còn phải đợi bạn sao ? "
" Kh...."
Ji Won đang quay sang định nói với Sung Hoon gì đó nhưng anh đã quan sát được từ đằng xa có điều gì đó không ổn. Phía sau lưng của Sung Hoon là một đoàn người đang tiến tới, không cần phải hỏi cũng biết chính là bọn hôm trước bắt nạt Sung Hoon bị anh dần cho nhừ tử, hôm nay chúng kéo thêm người đến để trả thù anh.
" Thằng khốn Eun Ji Won đâu ??!!! " Một tên trong đó đập gậy bóng chày xuống dưới đường làm náo loạn không khí xung quanh. Sung Hoon cũng vội giật mình quay đầu lại, nhưng Ji Won lại vội nắm lấy tay cậu lôi đi.
" Ji ...Ji Won, có chuyện gì vậy !!! "
Sung Hoon hốt hoảng vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau nhìn.
" Không...không phải những người đó tìm anh sao ! "
" Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ giải thích với nhóc sau ! "
Bọn chúng đang đuổi gần tới nơi, vừa đuổi theo vừa hét toán loạn cả khu phố. Ji Won vội kéo Sung Hoon vào một con hẻm nhỏ bên cạnh . Có lẽ không kịp để chạy ra xe nữa, anh đành phải chạy vào đâu. Có lẽ vì mất sức mà Sung Hoon thở dốc, Ji Won cũng thở dốc mà hơi thở của hai người phả vào nhau. Con hẻm rất nhỏ, chỉ đủ cho 1 người đi, vì thế nên giờ đây Sung Hoon đang phải áp sát vào người Ji Won. Cậu cảm nhận được trái tim anh đang đập rất mạnh, khuôn ngực vạm vỡ vì thở dốc mà cứ phập phồng trước mặt cậu.
Sung Hoon ngước lên nhìn Ji Won, rồi cất tiếng hỏi :
" Bọn chúng đi chưa....."
" Suỵt ! " Ji Won vội vàng lấy một tay bịt lấy miệng của Sung Hoon, còn đầu thì ngó nghiêng ra bên ngoài xem tình hình.
Sung Hoon thấp hơn Ji Won, nên từ góc độ của cậu có thể quan sát rõ từng đường nét nam tính trên người anh. Khuôn ngực nở nang với yết hầu ở trên cổ. Từng giọt mồ hôi rơi trên má anh Sung Hoon cũng nhìn thấy hết.
Ji Won có một ánh mắt mạnh mẽ vô cùng, làn da ngăm khiến anh trông rất quyến rũ. Sung Hoon cứ giương đôi mắt tròn xoe nhìn Ji Won, cái khoảng cách này thật là...còn anh cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt của Sung Hoon....
Ji Won vội quay mặt đi.
Nhưng Ji Won thấy rằng, cứ đứng mãi ở đây không được, anh chủ động nắm tay Sung Hoon đánh liều lôi cậu chạy ra ngoài, tiến thẳng tới phía có xe máy của anh.
Còn Sung Hoon, bị Ji Won lôi đi chỉ biết chạy và chạy, cậu sợ hãi và lo lắng cho Ji Won liệu anh có bị bọn chúng tóm không. Hai người cứ chạy lướt qua từng hàng người.
Có một tên nhìn thấy hai người mà ra hiệu cho đồng bọn đuổi theo.
Cuối cùng cũng tới nơi, đợi Sung Hoon ngồi lên xe, Ji Won vội vàng phóng xe đi thật nhanh.
" Sẽ không sao chứ ! Ahh, mệt chết mất ! " Sung Hoon kiệt sức mà gục xuống vai Ji Won thở dốc đến nỗi anh có thể nghe thấy rõ từng hơi một.
" Nhóc có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? " Ji Won lo lắng vừa lái xe vừa ngoái người lại hỏi. Sẽ rất nguy hiểm nếu như bỏ Sung Hoon lại một mình, vì thế anh đành kéo cậu đi theo.
" Em không sao, may thật đấy ! Chúng ta chạy thoát rồi " Sung Hoon bĩu môi nhưng vẫn không thể dời bờ vai của Ji Won.
" Vì chuyện hôm trước mà bọn chúng tìm bằng được nhóc với tôi để trả thù ! "
" Xin lỗi...vì làm anh gặp phải rắc rối như vậy ". Sung Hoon hạ tone giọng, hình như cậu khóc rồi.
" Này, khóc rồi đấy à ! Đồ ngốc, tôi có làm sao đâu mà khóc ! Nhóc mới là người cứu tôi cơ mà ".
Dù Ji Won có nói gì nữa, Sung Hoon vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Cậu vẫn cứ sụt sịt mãi thôi. Ji Won bật cười vì dỗ mãi mà Sung Hoon không ngừng khóc. Anh liền dừng xe lại trước một toà nhà, vội vã dắt cậu lên sân thượng.
" Ở đây sẽ thoải mái hơn đó. Giờ thì, hết khóc được chưa ? "
Ji Won cúi xuống ngắm nhìn gương mặt đang mếu máo của Sung Hoon, cậu khẽ lắc đầu làm Ji Won bật cười. Anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu, Sung Hoon vì bất ngờ mà ngẩng lên nhìn Ji Won, nước mắt không còn rơi nữa.
Hai ánh mắt cứ thế mà bắt gặp nhau. Không khí có hơi gượng gạo thì phải.
" Có một điều này, tôi vẫn luôn muốn hỏi nhóc ? Nhóc...không sợ tôi sao ! "
" Gì chứ....Sao lại sợ ? "
" Ý tôi là ... tôi là một kẻ xấu xa, và không ra gì ... nhưng "
" Anh Ji Won nói gì vậy, từ trước đến nay em chưa bao giờ nghĩ như thế, mọi người không tiếp xúc với anh nên mới không hiểu, còn em, thấy anh Ji Won là một người tốt ". Sung Hoon nở một nụ cười ấm áp.
Ji Won vì nụ cười của Sung Hoon mà đứng ngây người, không biết có phải vì ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài kia không mà gương mặt anh trở nên ửng hồng, hay là vì gì khác...
Từ trước đến nay, Ji Won chưa bao giờ trải qua từng phút giây nào yên bình như thế. Anh chưa bao giờ được nghe những lời nói ấm áp như vậy kể từ khi mẹ anh ra đi. Những lời nói mà anh nghe được toàn là những lời bàn tán hay nói xấu về mình.
Lần đầu tiên có một người nói anh là một người tốt.
Sung Hoon nhỏ bé đứng cạnh anh, đôi mắt tràn đầy hi vọng đang hướng ra phía mặt trời. Cậu đang ngắm nhìn thành phố Seoul lộng lẫy được bao trùm bởi ánh nắng ấm áp của buổi chiều hoàng hôn. Nhưng Ji Won biết, ở đây còn có một thứ ấm áp hơn cả mặt trời, còn toả sáng hơn cả ánh nắng kia.
Cứ thế, hai người cứ kể cho nhau nghe hết chuyện này chuyện kia. Cuối cùng, Ji Won cũng tìm được một người để bầu bạn. Chẳng có ai kiên nhẫn ngồi lắng nghe câu chuyện chán òm của anh như Sung Hoon. Cậu nhóc ngoan ngoãn gật gù theo khi nghe chuyện mà chẳng hề cắt ngang. Khuôn miệng hơi mếu xuống khi nghe Ji Won kể về mẹ, về bi kịch gia đình anh, về lí do tại sao anh trở thành người như hôm nay.
Tâm trạng của Ji Won bây giờ không đến nỗi toả sáng như ánh sáng bình minh, cũng chẳng hề gay gắt như ánh nắng vào buổi trưa, chỉ là có gì đó dịu dàng, lặng lẽ như hoàng hôn ấm áp này.
End Chapter 4 :
Mọi người đọc fic vui vẻ nha !!
Fanfic by Bột
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top