Chương 2 : Tôi, em, chúng ta

" Hyung ...Ở đằng kia !! " Jae Jin vỗ vai Ji Won rồi chỉ thẳng vào con ngõ bên cạnh trường.
5 thằng cao to đứng quây quanh 1 cậu nhóc.

" Chú em, đi đâu thế ...."
" Các anh....."
" Nhóc trông có vẻ có tiền nhỉ ? ..Có thể cho tụi anh xem tiền của nhóc được không ? " Một tên trong đó nở 1 nụ cười đê tiện.
" Tôi.....tôi không...có " Sung Hoon định đi tránh ra chỗ khác thì một tên kéo cậu lại áp vào tường.
" Hừ, là đàn ông mà cũng xinh gớm nhỉ ? Không có tiền mà có cái eo thon thế này phải để cho tao chơi một cái ! "
" Bỏ....bỏ tôi raaa !!! Đồ điên ! " Sung Hoon gào thét nhưng không 1 ai dám đến gần bọn đó, cậu quá bé nhỏ để chống lại được bọn chúng.

" Con mẹ nó, bọn chó chết kia !!! Chúng mày có dừng tay không ??!!! " Eun Ji Won hét lên, tiến tới đấm ngay một cú thật mạnh vào mặt tên đại ca.
" Mày là ai hả thằng chó này ! " Ji Won bị hắn ta đấm lại ngã sõng xoài dưới đất.
Sung Hoon vì sợ hãi mà ngồi xụp xuống đất hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt đầy sợ hãi cứ hướng về con trai kia.
Hai bên đánh nhau một trận tơi bời, Jae Jin may đã kịp gọi thêm người tới để hỗ trợ Ji Won, mấy tên kia vì cay cú mà rút lui sau khi nhìn thấy hình xăm của băng Casader trên bắp tay anh.

" Anh ...anh gì ơi ? Anh có sao không vậy ? " Sung Hoon e dè tiến tới chỗ Ji Won đang ngồi, đưa cho anh chai nước của mình.
" Không sao, cảm ơn ". Ji Won đón lấy chai nước từ tay Sung Hoon rồi nói tiếp,
" Nhóc có sao không, lần sau thấy bọn nó thì tránh xa ra ..."
" Em không sao, cảm ơn anh đã giúp em. Khoan đã, tay anh đang chảy máu nhiều lắm, anh có ổn không ?? "
" Haizz, mấy vết xước bé bằng con kiến này thì làm sao ? "
Sung Hoon nhanh chóng lấy đồ sơ cứu từ trong chiếc ba lô của mình ra, dù Ji Won nói không cần nhưng cậu nhất quyết băng bó cho anh ấy, nếu không cậu sẽ rất áy náy.

Sung Hoon tiến sát để băng bó vết thương, từ khoảng cách này, Ji Won nhìn thấy rất rõ từng đường nét trên gương mặt cậu. Đôi mắt to tròn với làn da trắng, mái tóc đen có phần mái dài....
Trông quen quen
" Để tôi tự làm được rồi ... " Ji Won ngượng mà kéo tay của mình lại.
" Ah, vậy cũng được ! "

" Sung Hoon à, cậu có sao không ? " Ji Yong hốt hoảng chạy ra chỗ Sung Hoon đang đứng.
" Ji Yong ? "
" Mình nghe nói có một vụ ẩu đả ngoài cổng trường, mọi người nói có cậu ở đó, nên mình...." Ji Yong chưa nói hết câu thì cúi xuống thờ hồng hộc. Đang học bài trong thư viện, nghe tin Sung Hoon gặp chuyện Ji Yong đành chạy thục mạng xuống đây.
" Ngốc, mình không sao đâu Ji Yong à ! Là mấy người kia đã giúp mình đó !"
Sung Hoon chỉ tay về phía Ji Won và Jae Jin đang ngồi, ánh mắt của Ji Yong có vẻ e dè, rồi dắt tay cậu đi.
Sung Hoon chỉ kịp chào hai người họ một lời tạm biệt vội vàng.

" Sung Hoon à, là mấy người đó thật sự giúp cậu sao ? "
" Ừ đúng, sao vậy, họ trông vậy nhưng là người tốt mà. Mình thấy họ chẳng xấu xa chút nào, mà mọi người cứ ác cảm chứ ! "
" Cậu ngây thơ như vậy, nhỡ bị lợi dụng thì sao ! " Ji Yong xìu mặt xuống, rồi bị Sung Hoon trêu chọc.

Jae Jin chú ý đến một vật nào đó ngay bên cạnh mình.

" Ji Won hyung !!! " Jae Jin vỗ vai Ji Won đang ngồi cạnh, trả lời nhưng lại quay mặt sang chỗ khác
" Hử "
" Ji Won hyung à !!! "
" Cái gì ? Anh mày đang mệt đây ! " Ji Won nhăn mặt quay ra thì ngơ người....
Jae Jin dơ trước mặt anh một cái móc khoá Pikachu màu vàng.

" Không lẽ là của thằng nhóc đó đánh rơi ! "
" Thôi đúng rồi, đúng là cái móc khoá này . Anh mày nhớ nó bị gãy mất một bên tai cơ ...."
" Hôm nay may mắn cho hyung rồi ! "
" Hình như tên là Sung Hoon .... "

Thì ra, người cứu anh, lại là cậu nhóc đó sao. Cậu nhóc có làn da trắng, mắt to và đôi môi hồng hào. Nói ra, anh sẽ tưởng cậu là con gái thật sự nếu như cậu để tóc dài.
Ji Won bật dây, chạy ra đầu đường, không thấy họ đâu nữa rồi. Họ mới đi cách đây không lâu, nhưng Ji Won đã để mất dấu Sung Hoon.

Anh đành trở về nhà, gọi là nhà nhưng cũng chỉ là chỗ để cho Ji Won ngủ và tắm, còn anh chẳng bao giờ ăn ở nhà. Từ trước đến nay, Ji Won chỉ quen ăn cơm mẹ nấu, từ sau biến cố ấy, anh chẳng buồn ăn uống tử tế. Căn nhà này cũng là một tay anh tự kiếm tiền mà mua lấy, sau những năm tháng chật vật đi làm thêm, anh đã có một cái nhà và một chiếc xe motor cho riêng mình, mà không cần dựa giẫm vào người bố giàu có của anh.
Ji Won đường hoàng là một cậu ấm, thế nhưng từ khi mẹ mất, cuộc sống của anh lại rẽ sang một hướng khác. Đã mấy năm nay, anh chẳng thèm gọi lấy cho bố anh một cuộc điện thoại, ông ấy có một gia đình hạnh phúc khác rồi thì anh còn làm phiền gì chứ.

Bây giờ mọi thứ đều đã ổn, anh cũng đã có nhà và xe, còn có một tiệm xăm riêng. Nhưng Ji Won vẫn cảm thấy thật trống vắng.
Ngoài mặt lạnh lùng là thế, nhưng có lẽ sâu thẳm bên trong tâm hồn anh là một đứa trẻ đã bị tổn thương nặng nề và cần được an ủi.
Suốt 5 năm qua, Ji Won luôn đón các ngày lễ một mình, trong khi những bạn đồng trang lứa được quây quần với gia đình những ngày này.
Ji Won hiểu, từ "gia đình" quan trọng thế nào với anh, nhưng cuối cùng vì hoàn cảnh, anh chỉ đành tặc lưỡi cho qua làm bạn với thuốc lá và men rượu.

Đúng, anh đã quen với điều này rồi.

Đang trong một mớ suy nghĩ vớ vẩn, Ji Won lại chú ý đến móc khoá Pikachu màu vàng đặt ở trên bàn.

Anh bất giác nhớ đến Sung Hoon, người anh đã gặp ngày hôm nay. Một người thủ lĩnh như Ji Won, anh rất hiểu câu nói " đền ơn đáp nghĩa ". Vào giây phút anh tưởng như mình đã rời khỏi thế gian này, anh đã được cứu bởi Sung Hoon.
Trong khi mọi người luôn sợ hãi và muốn tránh xa anh, Sung Hoon là người duy nhất chủ động tiến tới nói chuyện với anh, đưa anh chai nước, rồi băng bó vết thương cho anh.
Cậu ấy là người duy nhất không xa lánh Ji Won.

Ji Won cảm thấy có một điều gì đó vô cùng đặc biệt.

Ngày hôm sau, tại Trường TH Dong Gok
" Haizz, sao không tìm thấy chứ. Chắc chắn là chỉ rơi ở đây thôi mà. "
Sung Hoon cứ đi loanh quanh ngó nghiêng.

" Tìm cái này phải không ? "
Ji Won xuất hiện từ đằng sau, chìa ra chiếc móc khoá hình pikachu.
" Anh...anhh nhặt được nó sao ? A, cảm ơn rất nhiều ".
Sung Hoon cúi người lễ phép, trông mặt cậu nhóc như sáng bừng lên, hai mắt cứ tít lại, cười thật tươi.
" Woa, nếu như không có anh, em không biết phải làm sao ? "
" ...."
" Làm ơn hãy chờ 1 chút ! " Sung Hoon gọi anh khi Ji Won chuẩn bị đi.
" Chờ em khoảng 5 phút nha ".

Ji Won đang châm điếu thuốc lên miệng, đứng dựa vào tường, thì nhìn thấy Sung Hoon từ đằng xa chạy tới, trên tay cậu là hai cốc nước ngọt.

" Này, anh uống đi. "
" Sao ? "
" Em mời anh đó, cảm ơn anh vì đã giúp em ngày hôm qua ! "
" Nhóc tên là....."
" Em là Sung Hoon, Kang Sung Hoon ! Còn anh ? "
Ji Won ngập ngừng 1 lúc
" Eun...Eun Ji ... Won "

End Chapter 2 :
Có thể mọi người sẽ hỏi tại sao SH không nhận ra JW, chap sau sẽ biết thôi.

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top