Chương 13 : Đánh mất em
Sung Hoon ngủ thiếp đi trên xe của Ji Yong vì mất sức. Ngoài trời đang mưa tầm tã, mưa lớn như thế này không thể lái xe về nhà được, vậy nên Ji Yong quyết định để Sung Hoon nằm nghỉ ngơi ở đây, nếu mưa ngớt, cậu sẽ đưa Sung Hoon về nhà.
1 tiếng đồng hồ trôi qua, mưa càng thêm lớn hơn...
" Alo, con chào cô, con là Ji Yong đây ạ. Trời mưa to quá nên...Ah cô đừng lo, Sung Hoon và con đang trú mưa ở trong xe. Chắc phải đợi mưa ngớt con mới có thể đưa cậu ấy về nhà, nên cô cứ yên tâm. Dạ.....dạ ".
Ji Yong quay sang, Sung Hoon ở bên cạnh ngủ say rồi, cậu nhìn ngắm hàng lông mi dài trên gương mặt trắng hồng nhưng có chút phờ phạc của Sung Hoon. Đôi mắt của Ji Yong di chuyển đến đôi môi đang khẽ mấp máy vì nói mớ kia, cậu rón rén chạm nhẹ lên gò má mịn màng của Sung Hoon.
" Sung Hoon à, mình sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa đâu ! ". Gương mặt thanh tú của Ji Yong ghé sát lại nơi Sung Hoon đang ngủ, sống mũi cao toát lên vẻ hiền lành điềm đạm của cậu khẽ chạm vào đầu mũi của Sung Hoon.
" Ưm~~~ " Sung Hoon trở mình, ngọ nguậy mà khẽ kêu lên 1 tiếng. Ji Yong giật mình ngồi thẳng người dậy, lúc ấy Sung Hoon mà mở mắt thì cậu toi mất. Ji Yong cởi chiếc áo khoác trên người mình ra đắp cho Sung Hoon rồi ngả ghế ra cho cậu.
Bây giờ là lúc về nhà rồi, chiếc xe mặc cho trời mưa gió vẫn băng băng khởi hành. Sung Hoon về đến nhà rồi vẫn ngủ ngon lành, Ji Yong phải cõng cậu lên trên tận giường ngủ. Cơ thể của Sung Hoon vừa được đặt xuống giường, thì cậu tóm lấy áo của Ji Yong, miệng thì nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
" Đừng đi mà ~~ Đừng bỏ..em một mình, Ji Won à ".
Ji Won, phải, người Sung Hoon gọi tên là Ji Won chứ không phải là Ji Yong, cậu đã không nghe lầm. Sung Hoon lại gọi tên 1 thằng khốn đã làm tổn thương cậu hay sao ?
Ji Yong viết một tờ note đặt cạnh giường của Sung Hoon rồi rời đi nhanh chóng.
------
" Hyung à, đây là chai thứ 5 rồi. Đừng uống nữa !!! " Jae Jin giật lấy chai rượu trên tay của Ji Won đang nằm bò trên bàn nhậu, gương mặt đỏ au vì rượu, anh cứ liên tục nói nhảm.
" Tao chưa say !!! Mẹ kiếp, em ấy lại đi ôm thằng khác ngay sau khi cầu xin tao quay lại ".
" Ji Won à anh say rồi, anh biết Sung Hoon thế nào mà ! ".
" Tao không muốn biết ! Không muốn biết .... " Ji Won bật khóc, anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Jae Jin vỗ lên vai của anh, khẽ chẹp miệng một cái, rồi lại thở dài.
Ji Won ngay sau khi từ chối Sung Hoon thì đi mất và bỏ cậu lại đó khóc lóc trong đau khổ, nhưng anh đi được một đoạn thì nấp vào trong 1 con hẻm để quan sát Sung Hoon.
Cậu vẫn ngồi đó khóc một mình làm anh xót xa, rồi trời bỗng nhiên mưa như trút nước, Ji Won không thể kìm lòng nữa mà rút chiếc ô từ trong túi, định đi tới để che cho cậu. Rồi sau đó anh sẽ định tuôn ra những lời mắng mỏ trách móc giống anh của mọi ngày.
" Đồ ngốc này !! Sao không biết trú mưa chứ ".
Nhưng có người đã đến trước Ji Won một bước, là Ji Yong. Tận mắt anh đã nhìn thấy hai người ôm nhau, Sung Hoon đã tựa vào vai Ji Yong mà khóc.
Trái tim của Ji Won như vỡ vụn thành trăm mảnh, vị trí đó, đáng ra là của anh.
Anh mới phải là người cho Sung Hoon dựa vào, anh mới là người được cậu ôm. Haiz, còn hối hận gì nữa chứ, đây là quyết định của chính bản thân anh kia mà, rõ ràng là anh đã nhân tâm bỏ cậu lại một mình. Thế mà bây giờ lại ích kỉ như thế để làm gì chứ.
Và bây giờ, cuối cùng cũng có người lau nước mắt cho em thay anh, cuối cùng cũng có người chăm sóc yêu thương em như anh trước kia, có người đã xuất hiện bên em những lúc em cần.
Và cuối cùng, đã có người sẵn sàng chịu tổn thương để bảo vệ em bằng cả trái tim, ...như anh đã từng.
Sung Hoon à, đừng lo lắng về anh, mà hãy thật hạnh phúc nhé.
Anh sẽ đi.
-------
" Hyung à, để em đưa anh về. Nào, ....người anh nặng thật đấy ! ". Jae Jin cực nhọc khoác lấy vai Ji Won rồi dìu anh ra xe. Người Ji Won nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch.
Cuối cùng thì cũng vác được đại ca về nhà, Jae Jin thở hổn hển. Anh tưởng mình sắp ngất ở cầu thang nếu như không về kịp nhà Ji Won.
" Mang đến đây, mang người yêu anh đến đây !!!!!!! "
" Rồi rồi hyung ...Haizz. Anh nên cởi giày ra đã chứ ! "
" Mang Sung Hoon tới đây ! Làm ơn đấy ! "
" Ơ ..."
" Hức hức, Sung Hoon của anh, anh nhớ em lắm ! " Ji Won lăn lê bò toài từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, nôn oẹ tứ phía....
.
.
.
" Ji Won hyung à, anh thật sự yêu thằng nhóc đó nhiều đến thế sao ? "
Phải, rất nhiều, vô cùng nhiều. Từ sau ngày biết chuyện, hôm nào Ji Won cũng thức trắng đêm nắm chặt chiếc móc khoá Pikachu của Sung Hoon trong tay. Từ sau hôm gặp đầu tiên, cậu đã tặng lại nó cho anh như là quà cảm ơn. Đó cũng là món đồ quan trọng nhất với anh, là đồ vật gắn kết tình yêu giữa hai người, mang anh và cậu đến với nhau.
" Nếu như không có món đồ này, nếu như không có ngày chúng ta gặp nhau, thì sẽ có chuyện như ngày hôm nay không ? "
Ji Won trằn trọc đến tiều tuỵ bao đêm, chỉ vì anh vẫn không tin rằng Sung Hoon lại là con trai của bố anh. Để bảo vệ trái tim trong sáng của cậu, bảo vệ tâm hồn ngây thơ ấy, Ji Won buộc phải rời đi để Sung Hoon có một tình yêu chính đáng hơn.
Sung Hoon sinh ra không phải để dành cho anh, vốn dĩ ngay từ đầu hai người đã không thuộc về nhau. Cậu và anh, vốn dĩ đã ở hai thế giới khác nhau rồi, chỉ là một trong hai, đi lạc sang thế giới của người kia mà thôi.
Anh cứ thế rằng nốt hôm nay, nốt hôm nay nữa thôi anh sẽ quên đi Sung Hoon, nhưng sao ngày càng tệ hơn thế này. Tại sao anh ngày càng nhớ cậu hơn, càng khao khát được ôm lấy Sung Hoon, được hôn lên môi của cậu, được chọc cho cậu cười.
Những ngày tháng ấy, thực sự anh đã đánh mất rồi. Anh đã đánh mất đi người anh yêu thương nhất trên cuộc đời này là mẹ của anh, sau đó tiếp đến là người mà anh trao cả con tim của mình. Cuộc đời này của Ji Won chỉ toàn sự mất mát và đau khổ, nếu có hạnh phúc, thì hạnh phúc đó đơn giản là ở cạnh Sung Hoon.
Chỉ Sung Hoon mà thôi.
End Chapter 13 :
Thật sự anh đã đánh mất em rồi.
Fanfic by Bột
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top