Chương 12 : So goodbye

" Sung Hoon !!! Con về rồi đấy à ! Vào ăn tối với ba mẹ nào ".
"....."
" Sao thế ? Có chuyện gì hả con ? "
" Con không muốn ăn ...." Sung Hoon ủ rũ định bước lên trên phòng.
" Sung Hoon con khóc đấy à ? Có chuyện gì nói mẹ nghe !!!! " Mẹ hốt hoảng nắm lấy vai cậu, bố Sung Hoon cũng đi từ trong ra.
" Mẹ !!!! Làm ơn để con yên ! Con sợ cuộc sống này lắm rồi... Giả dối, tất cả đều là giả dối !!! " Sung Hoon ngồi bệt xuống sàn nhà ôm mặt ấm ức bật khóc.
" Sung Hoon ???? "
" Ba...con hỏi ba....Eun Ji Won...là ai ? "
" Sung Hoon à con ...." Mặt ông biến sắc, mẹ của Sung Hoon trở nên sợ hãi.
" Là con trai của ba đúng không ?!! Chưa bao giờ con nghe thấy ba mẹ nói điều này với con,... sao hai người lại ích kỉ như thế chứ ..." Sung Hoon ôm mặt chạy lên trên phòng, đóng sầm cửa lại.

Trong căn phòng u tối ấy, Sung Hoon ngồi co rúm lại một góc, cậu mở chiếc điện thoại lên. Màn hình khoá vẫn còn để ảnh hai bàn tay của cậu và Ji Won đang đan vào nhau. Sung Hoon đã chụp nó khi ngồi sau anh, là ánh nắng của hoàng hôn làm cho tấm hình đẹp biết bao.
Sung Hoon kiên nhẫn vuốt màn hình, đọc lại từng dòng tin nhắn ngọt ngào giữa mình và anh.

12:01 am :
" Công chúa ngốc, em ngủ chưa ? "



2:00 am :
" Anh nhớ em ! Anh không ngủ được :( "



2:30 am :
<Anh đoán giờ này công chúa của anh đang ngáy khò khò ở trên giường đúng không, hihi, mà này, em có đắp chăn không đấy. Trời đang mưa nè, lạnh lắm đó. Anh cũng ngủ đây. Bai, yêu em ~~ chụt>

Trông cái icon mặt mếu đó kìa, mấy cái voice chat ngọt như mía lùi làm Sung Hoon bỗng nhiên bật cười, rồi 1 giây sau, cậu lại khóc.
Vừa khóc vừa mỉm cười đọc lại tin nhắn cũ, cái cảm giác ngọt ngào xen lẫn cay đắng này là gì, rốt cuộc là gì ?

Xem nào, anh ấy nói "anh yêu em" bao nhiêu lần nhỉ,
không đếm được
bởi vì ngày nào, Ji Won cũng nói câu đó.



"Anh yêu em, Sung Hoon à ".


" Sao thằng bé lại biết chuyện đó cơ chứ ! Mình à, không phải anh nói con anh đi nước ngoài sao ? "
"....Chắc chắn là Sung Hoon, đã gặp được thằng bé ... " Ông đăm chiêu như đang suy nghĩ một điều gì đó, sau bao nhiêu năm không có tung tích, thật sự con trai ông, đã trở về sao ?

---------
" Sung Hoon à, là mình đây, hãy mở cửa cho mình được không ? " Ji Yong gõ cửa lần này đã là lần thứ ba.
" Thằng bé đã ở trong đó hơn 1 ngày rồi, có gọi thế nào cũng không ra. Cô lo lắm, con có thể khuyên Sung Hoon được không ? "
" Cô cứ yên tâm, bạn ấy sẽ không sao đâu ! "

" Sung Hoon à, mình muốn nói chuyện với cậu ".
" Ji Yong à, bây giờ mình không muốn gặp ai hết. Mình...mình muốn ở một mình ".
" Sung Hoon à, mình sẽ ở đây đến khi nào cậu mở cửa thì thôi ".
"...."

Cạch ~~~
Trước mặt Ji Yong là một cậu thanh niên gầy nhom, nước mắt nhem nhuốc trên gương mặt không còn rạng rỡ như trước kia nữa.
" Sung Hoon à ". Ji Yong tiến tới ôm chầm lấy Sung Hoon, ân cần lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
Đôi mắt chứa đầy sự ủ rũ của Sung Hoon, gương mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, cậu đẩy Ji Yong ra rồi tiến về phía giường ngủ.
" Đã có chuyện gì xảy ra vậy, không lẽ là....về anh Ji Won ? "
" Đừng hỏi mình về chuyện đó nữa ..."
" Haizz, thôi được rồi, cậu ăn đi này, dù có buồn nhưng cũng phải giữ sức khoẻ chứ ! "
Ji Yong đưa thìa cháo lên gần miệng thổi cho bớt nóng.
" Mình tự ăn được,cậu ...về nhà nghỉ ngơi đi. Cứ kệ mình ".
" Thôi được rồi, cậu nhớ ăn đi đấy. Cần gì thì cứ gọi mình, đừng ngại. Mình về đây ! " Ji Yong đưa tay lên xoa đầu của Sung Hoon, rồi quay gót bước đi. Cậu bước ra đến cửa vẫn nán lại quay đầu nhìn Sung Hoon đầy lo lắng, trông cậu ấy như một người vừa chết đi sống lại, phải là một chuyện gì đó rất kinh khủng...

Trong một chốc Sung Hoon lại tưởng đó là Ji Won, anh vẫn luôn xoa đầu cậu như vậy mà. Có phải Sung Hoon đang quá trống vắng không, tại sao khi vào lúc cần quên đi Ji Won, tất cả mọi thứ xung quanh cậu lại gợi nhớ đến anh như vậy.

1 tuần trôi qua, Sung Hoon lại tiếp tục di chuyển từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà, cậu lại trở về với một vòng lặp vô hạn như trước kia.Còn mấy ngày nữa là kết thúc năm học rồi, mọi người trong lớp chẳng được nhìn Sung Hoon cười nữa, thay vào đó chỉ là một gương mặt vô cảm, không nói, không khóc cũng không cười.
Ánh hoàng hôn hôm nay thật là đẹp, chẳng phải rạng rỡ như khi vào hè, mà có chút tối tăm hơn. Hình như trời sắp mưa, cái mùi khi tiết trời chuẩn bị mưa thật là dễ chịu, Sung Hoon đi dạo chậm rãi trên hè phố.

Có một bóng đen vụt qua rất nhanh phi từ cửa hàng tiện lợi ra bên ngoài.
" Ji Won !!!! Anh Ji Won phải không ? " Sung Hoon hốt hoảng quay đầu lại, gọi chàng thanh niên đội nón lụp xụp đang rảo bước rất nhanh.
Anh ta khựng lại, là Ji Won thật rồi.

" Khoan đã .... ! "
"...."
" Ji ... Ji Won à, em....em ".
" Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa ..."
" Ji Won à !!! Em xin lỗi !!! Tất cả lỗi là của em, đáng lẽ em không nên được sinh ra, em biết sự xuất hiện trên cõi đời này của mình là một sai lầm... Hức hức.. Em xin lỗi vì đã cướp mất gia đình của anh, nhưng em thật sự nhớ anh lắm. Làm ơn hãy quay trở lại đi, Ji Won à ".

Mặc cho Sung Hoon mím môi, khóc lóc thảm thiết, Ji Won vẫn bước đi, chẳng ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần, là bởi vì anh đang rơi nước mắt.
Anh uớc gì mình có thể chạy tới ôm lấy Sung Hoon ngay bây giờ, lau nước mắt cho cậu như trước kia, rồi tặng cậu nụ hôn để vỗ về. Thế mà  giờ đây anh lại phải cay đắng bước đi vô tình như thế này. Cho dù người mình yêu đang đau khổ ở phía sau, Ji Won vẫn không thể quay đầu lại.



Anh xin lỗi, nhưng anh không thể nữa rồi. Hãy tha thứ cho con người tệ bạc này, Sung Hoon.




Tạm biệt em.



Trời đổ một cơn mưa rào trắng xoá, Sung Hoon đau đớn gào khóc trong vô vọng.
Từng giọt nước mưa lạnh buốt cứ xối xả xuống đôi vai nhỏ bé ấy, mặc cho trời mưa lạnh, Sung Hoon vẫn không thể đứng lên để trú mưa. Cậu thực sự kiệt sức vì khóc quá nhiều.
Tự nhiên, không có mưa nữa.

Sung Hoon ngẩng mặt lên nhìn.
Có một người con trai đi tới che ô cho cậu,
" Ji Yong ? "
Ji Yong nhìn Sung Hoon đầy xót xa, cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện vừa rồi và đã hiểu ra vấn đề của Sung Hoon khi thầm đi theo cậu về nhà.
Mỗi ngày Ji Yong đều đi theo, cậu luôn để Sung Hoon trong tầm mắt, để bất trắc có việc gì, cậu còn có thể bảo vệ được người bạn của mình.

" Không sao ! Có mình ở đây rồi ! Cứ khóc đi Sung Hoon, miễn điều đó làm cậu thoải mái ".
Ji Yong ôm chặt lấy Sung Hoon ân cần vỗ vai xoa đầu cậu, còn Sung Hoon thì tủi thân tới nỗi cúi gằm mặt xuống vai Ji Yong mà khóc oà lên.

" Ji Yong, là do mình hết phải không ? "
" Không đâu, cậu chẳng có lỗi lầm gì hết. Không có một ai trách cậu đâu, lỗi lầm là của cuộc đời này, cậu chỉ là nạn nhân mà thôi ".



End Chapter 12 :
Mọi người tốn bao nhiêu khăn giấy rồi ?? Mình thì tốn một bịch rồi nè :)

                              Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top