Chương 10 : Trái cấm
" Có đau ở đâu hong ? Hửm ? Có đau lắm hong ". Ji Won lo lắng ôm Sung Hoon vào lòng, xoa xoa lên vùng eo của cậu, ân cần hỏi han. Anh biết Sung Hoon đã rất khó khăn, vì đây là lần đầu của ẻm.
Sung Hoon vẫn ôm chặt lấy Ji Won, dụi dụi đầu vào vai anh, rồi lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, giọng run run hỏi :
" Anh Ji Won, ...sẽ không sao đúng không ? "
" Ngốc, đương nhiên là không sao rồi ! "
" Đây...đây là lần đầu của em ~~ " Sung Hoon sụt sịt, cậu có hơi sợ và lo lắng.
" Chụt ~~ Hoy mà hong sao đâu mà, dần dần em sẽ quen thôi ".
Ẻm bị sốc tâm lí đây mà, vừa mới yêu được hơn 1 tháng mà Ji Won đã chủ động đè ẻm ra thịt. Ai mà chẳng sốc cơ chứ.
So với những ả gái làng chơi trước kia anh từng "nếm thử", Sung Hoon tuyệt vời hơn nhiều. Cho dù Ji Won đã từng chơi 2 3 em cùng 1 lúc, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thoả mãn như lúc ở cạnh Sung Hoon. Quan trọng là anh có cảm xúc với cậu, anh muốn chăm sóc che chở cho cậu, anh muốn yêu cậu, yêu cậu thật nhiều hơn nữa, anh muốn Sung Hoon chỉ là của mình anh mà thôi.
Sung Hoon đã biến Ji Won từ 1 bad boy nay thành 1 good boy trong lòng chỉ có em mà thôi. Chẳng ai bằng được em người yêu xinh xắn của Ji Won hết.
" Nè Ji Won, tuần sau là lễ tốt nghiệp của em đó, anh có muốn đến không ? "
" Trông em thế này mà đã tốt nghiệp rồi đấy ! "
" Thế không lẽ là bao nhiêu tuổi ? " Sung Hoon lại khoanh tay giận dỗi tra hỏi anh.
" Hì, em có muốn đi ăn gì không ? "
.
.
.
.
" Há miệng ra nào Kang Sung Hoon, ahhh " Ji Won giơ chiếc thìa đầy ắp cơm rang cho Sung Hoon.
" Ơ thôi...mọi người nhìn kìa ! Aaa...." Đang há to cái miệng để đón thức ăn vào, Sung Hoon quan sát có một bóng dáng quen thuộc đi tới.
" Ơ ! Ji Yong !!! Cậu làm gì ở đây thế ? "
" Sung Hoon hả, à, mình đi dạo buổi tối chút thôi ! " Ji Yong tươi cười khi nhìn thấy Sung Hoon, nhưng ánh mắt thay đổi khi nhìn sang Ji Won chăm chú ăn cơm.
" Ji Yong à, lại đây ăn với mình đi ".
" À, cảm ơn, mình ăn rồi, cậu ăn đi Sung Hoon. Mình đi trước nhé ! "
" Ơ..Ji Yong à ....Hừm, chắc cậu ấy đang vội, thui ăn tiếp đi ".
" Hôm trước quên không hỏi, đó là...."
" À, là bạn thân em đó. Cậu ấy tốt lắm, lúc nào cũng nhường em. À, tuần sau em tốt nghiệp rồi, anh nhớ đến đó ! "
" Rồi rồi, ăn đi, rồi anh đưa em về ! "
.
.
.
.
12h khuya,
" Aisshhh mình không thể ngủ được ... Thế nào nhỉ, lúc đó, mình đã trông thấy hết của Ji Won rồi ....Hưmm, ngượng quá đi mất. Anh ấy....nam tính thật đấy. Lúc tụi mình hôn nhau, lúc anh ấy....Áaa, thôi không nghĩ nữa đâu. Đi ngủ thôi, Kang Sung Hoon à, bình tĩnh bình tĩnh, đi ngủ thôi ! "
Sung Hoon cứ lăn qua lăn lại vật vã ở trên giường, nghĩ lại mấy khoảnh khắc lúc nãy của hai người mà đỏ hết cả mặt.
" Ji Won à, em thích anh ! "
Lễ tốt nghiệp của trường TH Dong Gok cũng đã đến. Hôm nay Ji Won dậy từ sớm, ăn vận chỉnh tề, xức nước hoa, đeo vòng cổ, rồi đến chiếc Patek Phillipe hào nhoáng. Anh lái chiếc BMW 7 của mình xuống phố, bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn của những người phụ nữ "thèm khát" được tiếp xúc với anh.
Ji Won dừng chân tại 1 cửa hàng hoa, anh chọn bó hoa tươi nhất, đẹp nhất, đắt nhất.
Anh cảm thấy Sung Hoon sẽ rất hợp với hoa hồng bạch, vì ý nghĩa của loài hoa đó nói về sự ngây thơ đáng yêu trong sáng.
Duyệt, hợp với ẻm lắm.
Ji Won đậu xe trước cổng trường, anh bước xuống đầy uy lực, chỉnh lại bộ vest đen của mình.
" Em ấy đứng ở đâu vậy nhỉ ? "
Ji Won ngó nghiêng tìm kiếm khắp sân trường, cuối cùng cũng thấy. Sung Hoon của anh đang cười rạng rỡ trong bộ cử nhân, trên tay cầm bằng tốt nghiệp mà vẫy vẫy. Ánh nắng cũng không bằng nụ cười toả sáng của cậu lúc này, Sung Hoon đang đứng chụp ảnh với Ji Yong, cậu khoác tay ôm lấy eo Sung Hoon, trong một khoảnh khắc, Ji Won trông thấy ánh mắt của Ji Yong có gì đó rất khác.
" Sung Hoo...."
Anh tiến tới, đang định gọi Sung Hoon thì cảnh tượng trước mắt khiến Ji Won rất sốc, anh không thể tin vào mắt mình nữa.
Ji Won toàn thân như bất động, đứng chôn chân nơi sân trường, anh không thể di chuyển được nữa. Bó hoa trên tay anh cũng vô thức mà rơi xuống.
Ji Yong đang cúi chào ba mẹ của Sung Hoon. Vẫn là mẹ của Sung Hoon đang tươi cười bắt tay Ji Yong.
Và người đứng bên cạnh
Phải
Là bố của anh...
--------
" KHỐN KIẾP !!!!! KHỐN NẠN !!!!! "
" Hyung à, bình tĩnh đi, có gì chúng ta giải quyết ." Jae Jin ôm chặt lấy Ji Won từ đằng sau ngăn cho anh đập phá.
" Đại ca à !!! "
" Đại ca "
" Có chuyện gì thế sao tự dưng đại ca lại thế này !!!! "
" Cúttttt !!!! Cút hết đi cho tao !!! Tao bảo chúng mày cút hết điiiiii !!! Cút điii ?!! Arrghhhh !!! " Ji Won văng chiếc gậy bóng chày đập phá hết đồ đạc trong nhà.
Giờ đây anh như một con thú dữ mất kiểm soát, cú sốc vừa rồi là quá lớn, anh không thể ngờ được, cuộc đời lại vả anh một vố đau như thế.
Điện thoại của Ji Won nằm lăn lóc dưới sàn, hàng chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Sung Hoon.
" Ji Won à, anh không đến sao "
" Ji Won à, anh bận rồi sao ? "
" Ji Won ơi, đã xảy ra chuyện gì thế ? "
" Gọi lại cho em khi anh nhận được tin nhắn ! "
<Anh Jae Jin ạ, anh có liên lạc được với anh Ji Won không vậy ?>
- Nhóc à, anh.... (khốn kiếp, khốn nạnnnn - tiếng Ji Won gào thét lọt qua điện thoại của Sung Hoon)
<Là tiếng của Ji Won, anh ấy có chuyện gì vậy, anh Jae Jin, đã có chuyện gì xảy ra thế, anh đang ở đâu vậy ?> Sung Hoon lo lắng.
- Đừng, đừng đến vào lúc này Sung Hoon à, Ji Won đang không được bình tĩnh, có gì....
<Jae Jin à em xin anh được không ? Anh ấy có chuyện gì em sẽ chết mất !!>
" Sung Hoon à, để mình đi cùng cậu ! "
Sung Hoon sau khi nhận cuộc gọi thì lao như tên bắn tới cùng với Ji Yong. Đồ đạc nằm lăn lóc như một bãi chiến trường.
" Đã có chuyện gì xảy ra vậy ? "
" Anh chị cũng không biết, chỉ thấy đại ca đột ngột trở về đây đập phá hết đồ đạc, trông anh ấy đáng sợ lắm ".
" Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ !! "
" Anh ấy đã khoá trái cửa rồi, nhóc không vào được đâu ! " Jae Jin thở dài ngao ngán.
Cộc cộc
" Anh Ji Won à, là em đây. Đã có chuyện gì vậy ? Làm ơn hãy nói cho em biết ! "
" Đi đi ...." Tiếng nói đau đớn đầy lạnh lùng của Ji Won vọng ra từ trong phòng
" Ji Won à, nhưng... "
" Tôi bảo em đi đi !!!! "
Sung Hoon khóc rồi, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Ji Won nữa. Sao tự dưng mọi chuyện lại bung bét thế này.
" Hai đứa cứ về nhà đi, có gì ngày mai anh sẽ báo. Ji Won bây giờ không được bình tĩnh ".
Khốn nạn, cuộc đời này thật là khốn nạn. Ji Won tự hỏi anh đã làm gì nên tội để cuộc đời đối xử với anh như thế. Phải, Kang Sung Hoon chính là em trai cùng cha khác mẹ với anh, có cùng dòng máu với anh.
Cái quái gì thế này, hoá ra, gia đình hạnh phúc mà bố anh sẵn sàng bỏ mẹ con anh để chạy theo, là của Sung Hoon.
Cay đắng, chua chát, không gì có thể miêu tả được tâm trạng của anh lúc này.
Ji Won nhìn tấm hình của Sung Hoon mà khóc nấc lên, gục mặt xuống hai đầu gối, anh thu mình lại trong góc phòng tối om, một mình ôm lấy sự đau khổ này....
End Chapter 10 :
Gòi xong, sốc chưa hả mọi người. Hít drama đi, hít đi
Fanfic by Bột
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top