Chương 1 : Em là ai ?
" Đánh nữa đi, đánh cho nó nhừ tử ra !!!! "
Trên con phố đã neo người, Jiwon một tay ôm lấy bụng, trên người đầy những vết thương bầm tím cố gắng lê từng bước cực nhọc.
Hôm nay anh lại đánh nhau, thanh toán với bọn Găng Tay Đen - một băng nhóm xã hội ở nơi này.
Anh ngã khuỵu xuống, đôi môi run lên vì đau đớn, không có ai ở xung quanh, Jiwon không còn chút sức lực nào để kêu cứu nữa, đôi mắt cứ thế lịm dần.
Jiwon đang nằm trên chiếc giường đơn đầy lạnh lẽo ở bệnh viện. Khắp nơi trên người anh đều được băng bó cẩn thận. Toàn thân anh đơ cứng mặc dù có ý thức nhưng không thể cử động.
Jiwon cảm nhận được có một người đứng ngay bên cạnh mình, đôi mắt dù hé mở nhưng cũng không thể nhìn rõ. Bỗng có tiếng gọi đâu đó ở đằng xa
" Phiền người nhà bệnh nhân Eun Ji Won qua phòng đóng viện phí !!! "
Ji Won chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng lưng của một người quay lưng chạy ra ngoài cửa.
Mái tóc đen
Bộ đồng phục học sinh có cổ màu vàng
Chiếc ba lô có móc khoá Pikachu
Nhưng khoan đã, người nhà ? Anh, đâu có người nhà ?
Phải, 1 người cũng không.
5 năm trước, Jiwon là một cậu bé tinh nghịch, hồn nhiên, có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng đến một ngày, một ngày định mệnh đã làm thay đổi số phận của anh.
Người mẹ anh yêu thương nhất đã rời khỏi thế gian này, bà ấy đã ra đi mà bỏ lại cậu bé Jiwon ngây thơ một mình ở thế gian lạnh lẽo này.
Thế nhưng, nỗi đau chưa nguôi ngoai, một thời gian sau anh lại phát hiện bố mình đã có 1 gia đình khác, đã có những đứa con khác.
Anh vô cùng tức giận, trống rỗng và thất vọng.
" Các người cứ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của các người đi, từ nay đừng nhìn mặt tôi nữa ! "
Jiwon đạp bay cánh cửa, lao thẳng ra khỏi nhà, trên vai chỉ khoác chiếc ba lô lẻ tẻ vài bộ quần áo.
Jiwon đã bỏ nhà ra đi từ năm 14 tuổi.
Từ một cậu nhóc ngoan ngoãn, hiền lành chăm chỉ học hành, chỉ sau 5 năm, anh trở thành một thanh niên đường phố, chỉ biết đánh nhau và đánh nhau.Chỉ mới 19 tuổi, Jiwon cầm đầu một băng nhóm xã hội có tiếng tăm, người cưu mang anh lúc xưa chính là Lee Jae Jin, cũng là một đứa trẻ lang thang nhưng hiền lành.
Cả hai đã thu thập từng người, từng người và sau 5 năm, tạo nên một đế chế riêng của mình.
Biến cố năm ấy đã biến Jiwon thành một con người hoàn toàn khác.
Jae Jin nghe tin đã phi ngay đến bệnh viện.
" Hyung, anh sao vậy ??? Sao lại thế này ? "
" Không sao ...."
" Anh lại một mình đến tìm chúng nó đúng không ? Sao anh không nói em một câu chứ ? Để em......." Jae Jin tức giận định rời đi tìm bọn Găng Tay Đen kia tính sổ, nhưng bị Jiwon ngăn lại.
" Jae Jin à, ai gọi cậu đến đây vậy ? "
" À, là người đã đưa anh vào đây đấy. Sao, muốn gặp à ? "
" Thì phải cảm ơn đàng hoàng chứ ! Cậu có số cậu ta không ? "
" Cậu ta gọi đến bằng số của bệnh viện, nghe nói có việc gấp nên phải đi ngay. Nhưng nghe giọng có vẻ trẻ, chắc chỉ kém chúng ta 2-3 tuổi gì đó thôi ".
Không hiểu sao, Ji Won một khi đã tò mò cái gì thì anh sẽ phải biết bằng được, nếu không sẽ rất khó chịu.
Nhất định, phải gặp lại cậu nhóc đó.
---------------
" Sung Hoonie, hôm nay đi học thế nào vậy con ? "
" Ổn mẹ ạ ! À, hôm nay trên đường về nhà con đã gặp một người bị thương, rồi đưa anh ấy vào bệnh viện ".
" Cái gì ? " Mẹ Sung Hoon hốt hoảng từ bếp ra thẳng phòng khách.
" Con nói gì ? Sung Hoonie à, con không nên tiếp xúc với người lạ nhiều đâu. Con có thể gọi người lớn để giúp, không nên tự mình làm như vậy. Nếu con làm sao thì mẹ sẽ thế nào hả ? "
" Sao đâu mẹ, chỉ là đưa người ta vào viện thôi mà. "
" Mẹ biết, nhưng con cũng phải cẩn thận đấy. À, con vào tắm đi lát bố về cả nhà ta ăn tối nha".
" Vâng, tuân lệnh mẫu hậu".Sung Hoon nhí nhảnh thơm mẹ rồi chạy tót lên phòng.
" Thằng bé này ....."
Gia đình của Sung Hoon mới chuyển đến khu này sống tuần trước. Gia đình của cậu là một gia đình kiểu mẫu, bố mẹ đều là những doanh nhân thành đạt, từ lúc sinh ra đã được ngậm thìa vàng nên ba mẹ không để cho cậu đụng tay vào bất cứ một công việc nặng nhọc gì.
Vì thế, mỗi lần Sung Hoon làm một việc gì đó, mẹ cậu lại lo lắng.
Nhiều lúc Sung Hoon cũng muốn tự lập, nhưng mẹ cậu luôn luôn lo lắng thái quá. Có lần cậu chỉ sơ ý mà đứt tay, bà đã khóc lên khóc xuống. Nhưng vì cậu yêu mẹ, mà sẵn sàng chiều theo ý bà, cậu luôn luôn cẩn thận bảo vệ bản thân vì không muốn mẹ lo.
Sung Hoon luôn làm ba mẹ hài lòng bởi thành tích học tập xuất sắc, cậu luôn luôn đứng đầu khối. Nhưng vị trí đó lại đang bị "đe doạ" bởi Ko Ji Yong - người bạn từ thuở nhỏ của cậu. Cả hai là bạn thân, lại cùng có thành tích học tập tốt khiến gia đình hai bên rất vui. Nhưng Sung Hoon biết, Ji Yong xứng đáng với vị trí đó hơn mình, cậu ấy luôn luôn nhường nhịn cậu mọi thứ, không chỉ mỗi thứ hạng.
---------------------
Eun Jiwon hôm nay đèo Jae Jin đi khắp khu phố trên chiếc xe motor phân khối lớn. Anh mặc áo khoác da và chiếc quần thụng, cổ đeo dây chuyền bạc hình móng vuốt, kính râm thì đeo ngược ra sau cổ.
Jae Jin nổi bật với mái tóc hai mái nhuộm màu xanh biển, quần áo cậu mặc luôn là quần áo để tập hip hop. Nhảy múa như một người bạn tri kỉ của Jae Jin gắn bó từ những ngày sống lang thang.
Họ đi tới đâu, đều có ánh mắt của những người con gái lén nhìn. Trông hai người họ, thực sự rất đẹp trai.
" Hyung à, anh vừa mới ra viện, có cần phải ngay thế này không ? "
" Sao đâu, anh mày vẫn khoẻ như vâm đây còn gì ! "
" Hyung, chúng ta đã đi gần nửa ngày rồi đó ! "
Ji Won đưa Jae Jin đi khắp các khu phố để tìm bằng được ngôi trường trung học đó. Cuối cùng, họ dừng xe tại trường Trung học Dong Gok.
" Ơ, hyung....cổ cổ màu vàng này ! "
" Anh mày biết ngay mà !! "
Tất cả học sinh ở ngoài cổng trường trông thấy hai người họ mà đang cười nói vui vẻ bỗng chốc lại im re. Ngôi trường danh giá này dành cho những cậu ấm cô chiêu nhà giàu, dù có gia thế tới đâu nhưng hầu như tất cả học sinh cấp 3 trong địa bàn này không ai không biết tới Ji Won và Jae Jin - thủ lĩnh của băng Casader.
Mấy tên ngổ ngáo ở trong trường gặp đàn anh cũng im thin thít, không dám ho he gì.
Ji Won bước tới đâu, tất cả mọi người đều lui ra tới đó nhường đường cho họ đi. Trông Ji Won rất đáng sợ, vây nên ai cũng muốn tránh xa cho lành.
" Hyung, đằng kia !!! " Jae Jin vỗ vai chỉ tay về phía con ngõ nhỏ bên cạnh cổng trường.
End Chapter 1 :
Chiếc long fic thứ hai của mình, sau " Có một người ". Có lẽ truyện lần này sẽ hơi khác so với truyện lần trước. Mọi người enjoy nha !!!
Fanfic by Bột
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top