Chap 9

Mira thấy tình hình không ổn nên chạy đến ngăn cản Lucy, cô đẩy Lucy ra và đứng chắn trước mặt Lisanna, mọi người đứng xung quanh cũng chạy vào bảo vệ Lisanna.
Lucy hoang mang giật mình khuỵu gối thở hổn hển, cô thu lại chiếc roi trên tay rồi dùng hai tay ôm đầu. Lúc này trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ đáng sợ...
Cô vừa định giết Lisanna...
Cô thở hổn hển vì không tin rằng mình vừa suýt mất kiểm soát, cô đã nghĩ mình có thể kiểm soát các giọng nói...
"Cô đang làm cái quái gì vậy hả Lucy!"
"Bộ cô tính giết Lisanna luôn hay gì vậy!?"
"Cô có thực sự là một người luôn coi trọng đồng đội không vậy? Chứ tôi là thấy là hoàn toàn không rồi đó!"
Từng người trong hội đứng ra chỉ trích cô, Lucy định giải thích là do mất kiểm soát thì nhớ về kế ước, không giải thích được cô chỉ đành cuối đầu im lặng.
Mọi người trong hội thấy cô như thế thì thừa được lấn tới, càng nói càng quá đáng hơn. Lúc đó thì Nastu đứng ra hỏi Lucy.
"Lucy cậu có thật định giết Lisanna không vậy...?"
Lucy nhanh chóng lắc đầu thật mạnh rồi nói:"Mình chỉ...không khống chế được sức mạnh thôi...cậu phải tin mình! Mình không hề có ý định giết Lisanna!"
"Được rồi, mình hiểu rồi cậu về nhà nghỉ ngơi đi..."-Nastu thở dài.
Wendy cũng nói thêm:"Phải đó chị Lucy, em tin chị chắc chị chỉ bị mất kiểm soát thôi!"
Erza cũng tiến tới an ủi cô:"Em cứ yên tâm, tụi chỉ tin em không có ý định đó..."
Gray bước tới choàng chiếc áo khoác của anh cho cô miệng nói:"Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này giúp cô."
Juvia cũng mở miệng an ủi cô:"Cô cứ yên tâm đi mà nghỉ ngơi đi, Juvia tin cô mà!"
Laxus cũng tiến lại xoa đầu cô nói:"Em yên tâm đi Lucy, chuyện này tụi anh sẽ giải quyết giúp em".
"Có vẻ từ vụ ở Thiên Lang đảo Laxus đã xem Lucy là em gái của cậu ta rồi..."-Erza đứng cạnh thầm nghĩ.
Lucy cúi đầu cảm ơn mọi người rồi quay trở về nhà.
Lúc Lucy bước ra khỏi cửa thì mọi người trong hội lại xôn xao. Hội trưởng cũng bước ra hỏi nhóm Erza là có chuyện gì xảy ra với Lucy.
Erza nghe hội trưởng hỏi thì đành đứng ra giải thích:"Lucy con bé chỉ bị mất kiểm soát sức mạnh thôi ạ..."
"Ừm, ta hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa...cơ mà tụi con có biết hình xăm trên eo con bé là như thế nào không?"
Erza chỉ lắc đầu nói không biết.
"Rốt cuộc hình xăm đó là sao chứ? Ta thấy nó không phải là mọi hình xăm bình thường..."
----------------------------
Trở về nhà Lucy liền nằm lên giường bật khóc nức nở. Bỗng nhiên chiếc dây chuyền đeo trên cổ cô phát sáng, sau đó có một giọng nói vang lên.
"Lucy, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?"
"Zeref...là anh sao?"
"Phải là anh, có chuyện gì vậy?"-giọng của Zeref có vẻ rất lo lắng.
Lucy bật khóc nức nở, vừa dụi mắt vừa nói:"Em không kiểm soát được sức mạnh của mình...hức...em suýt làm Lisanna bị thương nặng...!"
Zeref nghe cô khóc có vẻ càng lo lắng hơn, anh không giỏi an ủi người khác nên càng luống cuống chỉ đành nói vài câu:"Không phải do em đâu, là do em không kiểm soát được thôi..."
"Nhưng đó là do em không kiểm soát được! Là lỗi của em! Là em hại cô ấy!"
Zeref càng an ủi cô càng nói không phải cô thì chỉ càng làm cô khóc lớn hơn và đổ lỗi cho bản thân thôi. Cứ như thế đâm ra Zeref trở nên bực tức, lớn giọng nói:"Lucy! Em có thôi trách bản thân nữa đi được không hả? Đó không phải lỗi của em, đó là do em không kiểm soát được sức mạnh! Nếu em muốn chuộc lỗi thì hãy kiểm soát được nó đi và hãy ngừng khóc như một đứa trẻ đi! Anh biết em cảm thấy tội lỗi nhưng việc gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, em không thể quay lại đâu! Nhưng ít nhất bây giờ em có thể cố gắng chuộc lỗi và trở nên tốt hơn..."-càng nói giọng Zeref càng dịu xuống.
Lucy nghe Zeref nói vậy thì cô cũng ngừng khóc, cô sụt sịt nói:"Anh nói đúng Zeref, bây giờ tôi phải trở nên mạnh hơn để kiêm soát được sức mạnh và tôi cũng phải đi xin lỗi cô ấy nữa, giờ việc tôi có thể làm là cố gắng chuộc lỗi thôi..."
"Vậy là được rồi...Lucy thời gian qua em phải chịu nhiều rồi...em đi nghỉ ngơi đi."-giọng Zeref đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
Lucy dụi đôi mắt đầy nước của mình nói:"Tôi có thể nói chuyện với anh qua dây chuyền này sao?"
"Phải, giờ thì nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Mặt dù không nhìn thấy nhưng Lucy có thể đoán người đàn ông ia đang mỉm cười dịu dàng với mình, cô cũng diệu dàng trả lời:"Vâng, anh cũng vậy."
"Ừm"
Sau đó căn phòng liền trở nên im lặng. Lucy ngồi dậy từ trên giường bước xuống để đi tắm và thay đồ, xong xuôi cô nằm trên giường, lẳng lặng nhìn viên đá trên dây chuyền.
Cô nhẹ nhàng nói:"Chúc ngủ ngon Zeref"-sau đó cô ôm viên đá vào lòng rồi thiếp đi.
End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top