Chap3 : Màn Đêm Khép Lại
Ở một góc tối khác, Cha Gi Ho ngồi trong căn phòng nhỏ xám xịt, ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt đầy vết nhăn nheo, từng đường nét hiện lên rõ ràng sự toan tính và căm phẫn.
Lão không còn nhiều thời gian, mọi thứ dần sụp đổ dưới bàn tay của Baek Jena - cô gái trẻ tuổi mà lão từng xem thường. Hắn ta đã bắt đầu hành động
Lão chậm rãi rút chiếc điện thoại từ túi, thay một chiếc sim giả, gọi vào số mẹ của Jin Wook. Chuông reo vài hồi, rồi một giọng phụ nữ vang lên:
- Alo? Ai vậy ạ??!
Cha Gi Ho mỉm cười gằn gặt, giọng đầy mỉa mai:
- Xin chào, vị phu nhân của tôi! Sao rồi? Con trai yêu dấu đã đến Singapore cùng mày rồi phải không?
Bên kia đầu dây, giọng phụ nữ bỗng trùng xuống, ánh mắt bà ấy trở nên hốt hoảng dù không nhìn thấy.
- Tại sao ông vẫn chưa bị bắt? Sao lại có thể như vậy?
Cha Gi Ho cười lạnh, giọng đầy thách thức:
- Thôi nào, bà nên hiểu rằng cuộc chơi này chưa kết thúc. Chính mày cũng đã để thằng khốn đấy làm hỏng kế hoạch của tao, và đó là điều không thể tha thứ.
Trên màn hình laptop cũ kỹ, Cha Gi Ho mở một tài khoản mạng xã hội nặc danh. Ngón tay lão gõ nhanh mấy ký tự, đính kèm bức ảnh Jin Wook vừa đặt chân xuống sân bay Changi - Singapore, nét mặt thoáng hiện sự mệt mỏi. Bức ảnh này vốn do đàn em của lão bí mật chụp được.
Lão đính kèm dòng tin nhắn lạnh lẽo gửi đến một số liên lạc giấu tên:
【Mày nghĩ trốn sang đó là an toàn à? Tao sẽ khiến hai mẹ con mày không còn nơi nào để nương thân!!】
Ông ta tiếp tục đe dọa, giọng khô khốc như tuyên án:
- Nếu mày không thể giữ nó lại, không khiến con trai mày trở về Hàn Quốc chịu tội thay tao, thì e rằng cuộc sống của hai mẹ con mày sẽ không còn yên ổn đâu
Kết thúc cuộc gọi, Cha Gi Ho lặng lẽ thu dọn những tài sản ít ỏi còn lại trong căn phòng lạnh lẽo. Đàn em đứng xung quanh, ánh mắt căng thẳng, sẵn sàng ứng phó.
Chiếc xe khách đã chuẩn bị bên ngoài, đen bóng như bóng đêm đang bao trùm lấy mọi thứ. Lão bước ra, nét mặt bình thản như chưa hề bị vây bắt, nhưng trong lòng là hàng loạt toan tính. Suốt quãng đường dài, lão liên tục thay đổi phương tiện, những chuyến xe đến sân bay cũng bị đổi đi đổi lại nhiều lần nhằm tránh sự phát hiện của cảnh sát. Mỗi lần dừng lại, lão nép sát vào bóng tối, cảnh giác đến mức đến cả hơi thở cũng nhỏ lại.
Nhưng số phận đã an bài.
Ngay khi lão vừa đặt chân đến sân bay, đèn cảnh sát sáng rực cùng một vòng vây kín đặc các cảnh sát hình sự. Họ không để lão có cơ hội chạy trốn lần nữa. Tờ đơn kiện dày cộm được đặt ngay trước mặt lão, với chữ ký không thể chối cãi: Đại diện tập đoàn Hanmyung - Baek Jena.
Lão nghiến răng, mắt lóe lên ánh lửa giận dữ và căm hờn:
- Con nhóc đó... không thể ngờ lại có thể chặn đứng bước chân của ta.
Lão bị đưa thẳng vào phòng lấy lời khai, dưới ánh đèn lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của các điều tra viên. Dù bị tra hỏi đến kiệt sức, Cha Gi Ho vẫn cứng đầu chối bỏ mọi tội trạng. Nhưng mọi chứng cứ do Jin Wook bí mật bàn giao đã khiến lão không thể thoát khỏi sự trừng phạt. Trước khi bị dẫn đi vào phòng giam, lão dừng lại, nhìn chằm chằm vào tờ đơn kiện với chữ ký của Baek Jena cùng chiếc USB đựng bằng chứng được đặt trên bàn.
Nụ cười man rợ nở trên môi, như một lời thách thức:
- Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, Baek Jena.
---
Chuyển cảnh, bên trong một căn hộ cao tầng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu phủ xuống phòng khách rộng lớn. Jena đang ngồi bên cửa sổ, ly nước lọc đặt hờ trên bàn, ánh mắt xa xăm hướng ra thành phố rực sáng bên ngoài.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
- Tiểu thư, có tin mới ạ - giọng trợ lý vang lên từ ngoài.
Jena đặt ly xuống, ra hiệu cho người đó bước vào. Trợ lý tiến lên, giọng trầm hẳn xuống như đang cân nhắc từng từ:
- Cha Gi Ho... đã bị bắt tại sân bay. Hắn định tẩu thoát sang Singapore. Khi cảnh sát chặn lại, họ đã đưa ra tờ đơn kiện từ tập đoàn Hanmyung... có chữ ký của Tiểu thư. Mọi chuyện đã theo đúng kế hoạch của tiểu thư rồi ạ
Khóe môi Jena khẽ nhếch, ánh mắt vụt sáng lạnh lẽo.
Trợ lý tiếp tục:
- Ngoài ra, chỉ vài giờ sau, cảnh sát cũng tóm gọn hiệu trưởng kẻ cấu kết với hắn, khi đó hắn đang chuẩn bị lên tàu rời Seoul.
Jena dựa lưng vào ghế, bàn tay khẽ vuốt lấy chiếc thẻ tên bạc quen thuộc đặt trên bàn. Ánh đèn phản chiếu khiến dòng chữ khắc trên đó lóe lên một tia sáng.
Cô trầm giọng, chậm rãi:
- Cuối cùng... cũng đến lượt bọn chúng trả giá.
Trợ lý khẽ cúi đầu, chờ lệnh. Nhưng Jena chỉ phất tay ra hiệu:
- Anh ra ngoài đi.
Khi cửa phòng khép lại, Jena ngồi im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài thành phố xa hoa. Bàn tay cô siết chặt tấm thẻ tên của Jin Wook. Trong khoảnh khắc, một tiếng thì thầm khẽ rơi vào khoảng không:
- Jin Wook à... chắc giờ này cậu cũng biết bọn chúng đã phải trả giá rồi chứ.
Ngay lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn mới từ Sarang:
Sarang : 【Chị!! Bọn em đang ở nhà chị Hyein ăn mừng. Nếu chị không bận thì sang đây chơi nhé!!😝】
Kèm theo đó là bức ảnh mọi người đang quây quần bên bàn ăn, tiếng cười dường như vang vọng cả vào căn phòng của Jena. Ánh mắt cô dừng lại vài giây, khóe môi khẽ cong thành nụ cười mỏng. Ngón tay chạm nhẹ vào nút "like" - lặng lẽ gửi đi một lời hồi đáp không cần câu chữ.
---
Nhà Hyein đã sớm tràn ngập hơi ấm từ nồi bánh gạo cay nghi ngút khói lan tỏa khắp phòng khách. Trên bàn, mấy dĩa thịt dồi nóng hổi tỏa hương thơm béo ngậy. Bố Hyein vừa cười vừa lục tủ lạnh, lấy ra mấy chai soju mát lạnh.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hyein chạy ra mở cửa, bắt gặp Jena đang đứng trước nhà, trên tay là túi hoa quả tươi.
- Chào bác, cháu đến hơi trễ ạ!!
Bố Hyein thấy cô tới thì vui vẻ chào đón :
- Ôi, Jena tới rồi! Mau vào nhà đi con.
Jena đặt túi hoa quả lên bàn. Chị gái Hyein lập tức mang đi rửa, chuẩn bị gọt cho cả nhà. Sarang hào hứng nâng ly, giọng dõng dạc như MC của một buổi tiệc:
- Hôm nay là tiệc ăn mừng! Một là chúc mừng chị Hyein đã dũng cảm đối mặt với cái ác. Hai là chúc mừng nữ tài phiệt trẻ nhất tập đoàn Hanmyung chị Beak Jena!!
Cả phòng phá lên cười, ly cụng ly, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng bọt soju sủi tăm. Một lúc sau, khi mọi người đang vừa ăn vừa trò chuyện, chị gái Hyein bất ngờ ngẩng lên nhìn quanh rồi hỏi:
- Ủa... hôm nay không thấy cậu trai cao ráo hôm trước bàn chuyện với tụi em nhỉ? Cậu... Cha Jin Wook gì ấy?
Câu hỏi tưởng chừng vô tư nhưng khiến Jena thoáng khựng lại, bàn tay đang gắp miếng bánh gạo cũng chậm hẳn. Hyein lập tức nhận ra sự thay đổi đó, vội đưa chân đá nhẹ vào đùi chị mình ra hiệu "đừng nói nữa".
Nhưng chị gái lại hiểu sai, còn hồn nhiên tiếp lời:
- Không sao mà. Lần sau nhớ gọi cậu ấy tới nhé. Hôm bàn chuyện hệ trọng hôm trước ấy, chị để ý cậu ấy cứ nhìn em mãi đấy Jena à!!...Bộ hai đứa có..
Hyein nghe vậy chỉ biết thở dài, rồi nhanh chóng nhét miếng dồi lợn to tổ chảng vào miệng chị để chặn lời. Sarang thì bật cười phá lên, vừa rót soju vừa hô lớn để khuấy động lại bầu không khí:
- Thôi thôi, chuyện đó để sau! Nào nào, nâng ly lên uống tiếp. Ai cho mấy chị nghỉ thế hả? Bác trai cháu rót thêm cho bác nhé ạ??
Bố Hyein cười thoải mái trước độ nghịch ngợm của cậu nhóc. Jena khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh:
- Chị nói đúng... sẽ có dịp khác chúng ta được quây quần cùng cậu ấy.
Không ai nói gì thêm, nhưng ai nấy đều cảm nhận được trong câu nói ấy ẩn chứa điều gì đó khó diễn đạt thành lời
Bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười và ánh đèn vàng ấm áp. Bố Hyein cùng chị gái cô đã ngà say, mỗi người lảo đảo tìm về phòng riêng nghỉ ngơi.
Sarang xắn tay dọn dẹp đống bát đĩa lộn xộn trên bàn, miệng không quên trêu chọc:
- Hôm nay em chưa thấy chị Jena uống nhiều nha. Lần sau phải ép chị uống gấp đôi mới được.
Hyein bật cười, tiễn Jena ra tận cửa. Đêm muộn, gió đông thổi nhè nhẹ, mang theo chút hơi lạnh của mùa.
- Này Beak Jena... đừng mãi mê điều hành công ty mà quên chăm sóc bản thân. Mấy hôm nay nhìn cậu gầy đi nhiều lắm.
Jena khẽ cười :
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu... và mọi người, vì bữa ăn hôm nay.
Cô bước lên xe, để lại sau lưng ánh đèn xe hắt lên gương mặt trầm lặng. Hyein quay lại, thấy Sarang đã dọn dẹp xong, liền rủ cậu ra ngoài đi dạo cho bớt no.
Hai người bước chậm dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng họ kéo dài trên nền gạch lát đá. Tiếng gió đêm khe khẽ lùa qua hàng cây bên đường, hòa cùng tiếng giày chạm nhịp đều đặn.
> Sarang ngập ngừng :
- Chị Hyein... chị có thấy chị Jena hơi khác khi nhắc đến anh Jin Wook không? Ánh mắt chị ấy... lạ lắm, giống như đang giấu một điều gì đó.
Hyein khẽ thở dài ra :
- Ừm... chị cũng cảm nhận được. Nhưng chị em mình không nên hỏi thẳng. Cứ để cậu ấy tự mở lời khi sẵn sàng.
Họ im lặng vài bước. Chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng lá khô khẽ xoay tròn trên vỉa hè. Nhưng trong lòng cả hai đều rõ, giữa Jena và Jin Wook chắc chắn tồn tại một mối liên hệ không hề đơn giản.
Hyein ngập ngừng thêm lần nữa rồi cũng quyết định hỏi :
- Sarang này... em có biết bây giờ Cha Jin Wook đang ở đâu không?
Sarang ngẩng đầu suy nghĩ
- Em nghe nói... sau chuyện hôm đó, anh ấy chọn biến mất một thời gian để ở bên chăm sóc mẹ. Chắc cũng muốn giữ cho hai mẹ con một khoảng lặng trước Cha Gi Ho ấy ạ.
- Vậy... khi nào cậu ấy quay lại? - Hyein hỏi thêm
Sarang nhún vai, khẽ thở nhẹ
- Cái này thì em chịu... có lẽ chỉ anh ấy mới biết câu trả lời.
Hai chị em tiếp tục bước, chẳng ai nói thêm lời nào. Trong đầu Hyein, hình ảnh Jena lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn - ánh mắt ấy khẽ tối lại khi nghe nhắc đến Jin Wook, như chứa đựng một nỗi niềm mà cô cố giấu kín sau lớp vỏ bóc lạnh lùng mà bình thản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top