Chap 5 : Cá Cắn Câu
Từ sau khi Cha Gi Ho bị tống vào tù, tài sản cũng theo đó mà bị tịch thu, cái đế chế mà hắn từng kiêu hãnh dựng lên chỉ còn là đống tro tàn. Điều đó đồng nghĩa với việc những ngày tháng sau này, Jin Wook sẽ phải tự mình lo cho mẹ, không còn bất kỳ sự chống lưng nào.
Nhưng với tài năng IT thiên bẩm và đầu óc sắc bén, chẳng mấy chốc anh đã lọt vào tầm ngắm của nhiều tập đoàn lớn. Nhưng Jin Wook từ chối tất cả, chọn ở ẩn một thời gian để bên mẹ, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi.
Anh từng nghĩ chỉ cần Cha Gi Ho biến mất, mọi chuyện sẽ yên. Nhưng không... cơn bão lại đến từ chính những kẻ mang cùng họ với anh - những người anh cùng cha khác mẹ, con của bà vợ chính thất.
Chúng gọi điện tới, giọng gằn lên đầy tức tối:
- Mày đúng là hết thuốc chữa! Cha Jin Wook mày đã phá nát cả bàn cờ của bố chỉ vì một con đàn bà mới quen ư?Giờ thì hay rồi gia đình tao phải sống nhục nhã vì mày đấy, biết không?!
Jin Wook khẽ dựa lưng vào ghế, ngón tay xoay chậm chiếc bút trên bàn. Giọng anh trầm xuống, sắc lạnh:
- Quân cờ à? Ừ... ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mấy người quên rồi sao... bàn cờ này vốn đã mục ruỗng từ lâu. Chỉ khác là tôi là kẻ duy nhất dám lật nó lên.
Một tràng cười khẩy khẽ vang qua đường dây. Giọng một gã khác bỗng gào lên, đầy khinh bỉ:
- Mày điên thật rồi, Cha Jin Wook. Loại con hoang như mày mà cũng dám lên giọng dạy đời bọn tao à?!
Khóe môi Jin Wook nhếch lên. Anh thong thả đáp, từng chữ rõ ràng như đâm thẳng vào màng nhĩ đối phương:
- Đúng. Tôi là con hoang. Nhưng cũng chính thằng con hoang này đã dám làm điều mà cả lũ con chính thất như các anh không bao giờ đủ gan làm. Các anh tự nhận mình là tài phiệt à? Xin lỗi... chứ ngoài cái danh rỗng tuếch, các anh chỉ là đám sống bám vào cái bóng của một kẻ cho vay tiền đen.
Bên kia im lặng vài giây. Rồi một giọng nói gằn từng chữ:
- Mày nghĩ...mày thắng sao? Đừng quên, mẹ mày bà ta cũng chỉ là một kẻ cướp chồng, chẳng có tư cách gì.
Jin Wook hơi cúi đầu, cười nhẹ nhưng đôi mắt tối sầm:
- Tư cách à? Nói đến tư cách... thì chắc các anh nên soi lại mẹ mình trước. Đừng quên... bà ta cũng nhúng tay sâu đến tận khuỷu trong cái đường dây cho vay nặng lãi của hắn ta. Tôi nói vậy... có sai chỗ nào không?
Giọng nói bên kia chợt vỡ ra vì tức giận:
- Mày... mày...
Nhưng Jin Wook cắt ngang, giọng đều và lạnh như kim loại:
- Đừng tưởng tôi không biết hết những gì các anh và mẹ các anh đã làm. Nếu muốn, tôi có thể lôi toàn bộ ra ánh sáng. Khi đó... tin tôi đi... nhục nhã hôm nay mới chỉ là màn dạo đầu.
Một khoảng im lặng nặng nề. Jin Wook không chờ thêm, anh bấm kết thúc cuộc gọi. Trong căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, nhưng mùi thuốc súng vẫn còn đậm đặc như thể vừa có một trận đấu súng vô hình.
Anh tựa lưng, thở ra chậm rãi. Tưởng chừng cuộc chạm trán kết thúc ở đó. Nhưng rồi, khi bước ra ban công... anh nhận ra xung quanh nhà xuất hiện vài bóng người lạ, đứng rải rác, giả vờ vô tình nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa nhà anh.
Bình yên vừa nãy... chỉ là lớp vỏ mỏng manh, sắp rách toạc bất cứ lúc nào. Anh xoay ghế, hướng về phía cửa sổ lớn. Từ đây, khoảng sân nhỏ và hàng rào gỗ thấp hiện ra rõ mồn một dưới ánh chiều nhạt.
Một bóng người đứng nép ở góc đường đối diện. Xa hơn, một gã khác giả vờ dựa vào cột điện hút thuốc. Nhưng thuốc chẳng bao giờ rít đến đầu lọc - chỉ cháy lụi từng chút như để câu giờ. Ánh mắt chúng không tập trung vào bất kỳ điểm nào ngoài... ngôi nhà này.
Jin Wook khẽ nheo mắt. Động tác nhỏ thôi, nhưng ánh nhìn trở nên sắc bén như lưỡi dao. Anh đã sống đủ lâu trong thế giới đầy rẫy thủ đoạn để nhận ra bọn này không phải dân địa phương - cách ăn mặc lạc tông, dáng đứng cảnh giác và ánh mắt lộ vẻ thăm dò vụng về.
Trong sân, mẹ anh vẫn thong thả tưới hàng hoa giấy ven tường, mái tóc bạc lay nhẹ trong gió chiều, hoàn toàn không hay biết.
Jin Wook chậm rãi đứng dậy, đút tay vào túi quần, xuống cầu thang với vẻ như chẳng có chuyện gì. Anh mở cửa, bước ra sân, nở nụ cười nhẹ khi thấy mẹ:
- Để con tưới cho mẹ.
Bà ngẩng lên, có chút ngạc nhiên:
- Hôm nay con rảnh à? Để đó mẹ làm sắp xong rồi.
- Không sao, con làm tiếp. - Anh cầm lấy vòi nước từ tay mẹ, vừa tưới luống hoa, vừa liếc ra khoảng đường trước nhà qua khóe mắt.
Một gã đang bấm điện thoại, nhưng ngón tay không hề lướt màn hình - chỉ giữ nguyên ở một điểm. Gã kia thì thỉnh thoảng lại đổi tư thế, đảo mắt nhanh sang hướng anh.
Jin Wook biết chắc: đây là người mà đám anh cùng cha khác mẹ gửi tới.
Anh giả vờ cúi xuống, vặn lại van nước, nhưng trong đầu đã tính toán nhanh: "Muốn theo dõi à... Được thôi. Để xem các người chịu được bao lâu."
Anh vẫn tưới cây thêm vài nhịp nữa, ánh mắt như chỉ đang dõi theo luống hoa giấy nhưng thực chất đã quan sát kỹ từng động thái bên ngoài. Ánh hoàng hôn đã gần tắt, ánh sáng trải xuống con phố chỉ còn một lớp vàng nhạt, dài dần thành những vệt tối.
Ngoài kia, hai kẻ khả nghi vẫn giữ nguyên vị trí. Giờ đây ,một kẻ thì liếc đồng hồ, kẻ kia cựa vai, ánh mắt kín đáo lia về phía anh.
Trong sân, mẹ anh khom người nhổ vài cọng cỏ mọc chen giữa luống hoa. Dáng bà gầy nhỏ, cái bóng in trên nền xi măng kéo dài dưới ánh chiều muộn.
Jin Wook ngước lên trời - sắc xanh đang nhuộm thành tím, vài ngọn đèn đường đã bật sáng. Anh bước lại gần mẹ, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
- Mẹ, vào nhà thôi. Tối rồi, ngoài này gió lạnh lắm.
Bà ngẩng lên, hơi bất ngờ:
- Mẹ còn muốn tưới nốt mấy chậu kia...
Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt thấp thoáng sự cương quyết:
- Để mai con làm. Giờ vào nghỉ đi, con pha trà nóng cho mẹ.
Anh đặt vòi nước xuống, vòng tay đỡ lấy cánh tay gầy của bà. Bàn tay anh ấm, nắm chắc, dìu mẹ từng bước chậm rãi vào nhà. Trong khoảnh khắc ấy, gió đêm vừa chạm vào da thịt, mang theo cảm giác lạnh lẽo rất khẽ nhưng đủ khiến anh càng muốn khép kín cánh cửa lại nhanh hơn.
Khi bóng hai mẹ con khuất sau khung cửa, từ ngoài đường, ánh mắt của hai gã kia vẫn bám chặt vào ngôi nhà như thể muốn xuyên qua cả lớp tường gỗ.
Anh khẽ khép cửa, kéo khóa an toàn. Nụ cười dịu dàng dành cho mẹ biến mất, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo, sâu như vực. Trò chơi giờ mới bắt đầu.
Trong phòng khách, tiếng nước sôi lục bục từ ấm trà vang lên êm ả. Mùi lá trà xanh dìu dịu tỏa ra, bao phủ căn bếp trong sự ấm áp an yên. Nhưng đối lập với bầu không khí ấy, trong đôi mắt Jin Wook là một mặt hồ lặng sóng... trước cơn bão.
Anh đứng cạnh cửa sổ, ngón tay khẽ vén tấm rèm. Bóng tối đã nuốt trọn con phố, ánh đèn vàng vương trên nền đường ẩm sương chỉ đủ để lộ ra hai bóng người khả nghi. Một tên khoanh tay dựa vào cột điện, giả bộ thảnh thơi nhưng vai hơi gồng. Tên còn lại đứng chếch sang phía đối diện, điếu thuốc lập lòe giữa môi, khói cuộn từng vòng chậm rãi, nhưng ánh mắt lại không rời cổng nhà.
Một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi anh - nghiệp dư.
Ánh mắt anh nheo lại, tia sáng lạnh lẽo thoáng lóe như kim loại dưới lưỡi dao. Anh đã có kế hoạch.
Anh xoay người, bước vào bếp, giọng bình thản nhưng ngữ điệu có chút hững hờ:
- Mẹ uống trà trước nhé, con ra ngoài mua thêm ít đồ cho bữa sáng ngày mai.
Mẹ anh gật đầu, chẳng chút nghi ngờ. Anh khoác chiếc áo khoác mỏng, mở tủ lấy đôi găng tay len màu xám - không phải để chống lạnh, mà để không để lại dấu vết.
Tới bậc cửa, anh dừng lại một nhịp, hít sâu, rồi gỡ bỏ hết những biểu cảm đáng ngờ. Chỉ còn lại dáng vẻ một người đàn ông bình thường bước ra ngoài. Cánh cổng gỗ mở ra, tiếng "kẽo kẹt" vang khẽ. Anh cúi đầu, một tay đút túi, tay kia xách túi rác, chậm rãi tiến về góc đường.
Nhưng chỉ mình anh biết - từng bước chân ấy là những sợi dây câu đang siết dần quanh con mồi.
Tới thùng rác, anh khom người bỏ rác. Ngay khoảnh khắc đứng thẳng, anh bất chợt ngẩng đầu, liếc thẳng vào chúng. Ánh mắt ấy không hoảng loạn, không phòng thủ - mà sắc bén, lạnh ngắt như thép mài, đâm xuyên qua lớp giả vờ bình thản của chúng.
Hai gã khựng lại nửa nhịp. Chỉ vậy thôi, anh đã biết mình chạm trúng dây thần kinh. Anh lại cúi xuống, phủi nhẹ tay vào quần, rồi thong thả bước về phía cửa hàng tiện lợi đầu ngõ. Không ngoái lại, nhưng mọi giác quan trong anh đều cảm nhận được - chúng đã bắt đầu dịch chuyển.
Trong ánh đèn nhập nhoạng, khóe môi anh khẽ nhếch. Cá đã cắn câu.
Anh vào cửa hàng, chọn vài món đơn giản bỏ vào giỏ, thanh toán chậm rãi. Khi bước ra, thay vì quay về nhà, anh rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau - hẻm cụt, chỉ một lối thoát. Một nước cờ táo bạo: tự đưa mình vào góc để khiến kẻ theo dõi tưởng rằng chúng đang thắng.
Bóng tối trong hẻm đặc quánh, ánh đèn đường không chạm tới. Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một rõ. Một tên khẽ ho khan, tiếng giày nghiến sỏi vang lên rít lạnh. Jin Wook vẫn bước đều, cố tình để lộ cho chúng thấy mình đã phát hiện, nhưng đồng thời đánh lừa rằng anh chẳng hề nghi ngờ gì.
Khi chắc chắn lưỡi câu đã móc sâu, anh vòng theo một lối khác trở về nhà. Đặt túi đồ ăn vào tủ lạnh, rót một tách trà, ngồi cùng mẹ vài phút, nghe bà kể chuyện lặt vặt hàng xóm. Nét mặt anh vẫn yên bình, nhưng trong đầu... những mảnh ghép đã lắp thành hình.
Vừa vào phòng, anh khóa cửa. Ánh sáng xanh mờ hắt ra từ hai màn hình lớn, phản chiếu lên gương mặt anh những đường nét sắc lạnh. Dàn thiết bị công nghệ được sắp gọn gàng trên bàn - quen thuộc, nhưng trong tay anh, chúng trở thành vũ khí.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, mở phần mềm quét tín hiệu sóng. Màn hình nhấp nháy, những vệt sáng xanh di chuyển liên tục. Chỉ vài phút sau, hai thiết bị di động hiện rõ vị trí - đều đang kết nối tới cùng một điểm phát sóng lạ.
Khóe môi anh cong lên, nụ cười lạnh thoáng qua như vệt dao ánh bạc.
Bẫy đã khép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top