Chap 11 : Ngọn Nến Không Chào Đón
Sáng hôm sau, Beak Jena xuất hiện trong bộ vest màu kem được cắt may tinh xảo, dáng đi thẳng tắp, từng bước chân toát ra vẻ uy quyền khó lẫn. Bên cạnh cô, thư ký Hong khệ nệ ôm tập hồ sơ, vừa đi vừa nhỏ giọng báo cáo:
- Chủ tịch, lịch trình hôm nay bắt đầu từ chín giờ. Cuộc họp chiến lược với phòng tài chính, sau đó là buổi làm việc với đối tác nước ngoài. Buổi chiều sẽ có buổi trao đổi ngắn với ban giám đốc chi nhánh Busan…
Jena khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Dọc hành lang, từng nhóm nhân viên đang bận rộn nhưng vừa nhìn thấy cô liền lập tức dừng lại, đồng loạt cúi người chào. Không khí trang nghiêm đến mức có thể nghe rõ tiếng gõ gót giày của Jena vang vọng.
Đến khu vực thang máy, cô bất ngờ bắt gặp Kim Hyein – giám đốc pháp lý của Hamyung. Cậu ta mặc sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, tay cầm điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng đang mải nhắn tin. Nụ cười tủm tỉm kia không cần đoán cũng biết là đang trò chuyện với ai.
Jena nhíu mày, nhưng không nói gì. Cô bước thẳng vào thang máy. Ngay lập tức, Hyein nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần, gương mặt đổi sang vẻ nghiêm túc như chưa từng có gì xảy ra.
- Beak Jena, tôi có chuyện quan trọng muốn báo.
Jena khoanh tay, liếc nhìn sang:
- Cậu nói đi.
Hyein hắng giọng, cố lấy lại khí thế chuyên nghiệp:
- Sắp tới, khi Hamyung mở rộng thêm nhiều ngã rẽ mới, chúng ta sẽ cần phải học hỏi kinh nghiệm từ những đối tác đã đi trước. Tôi đã tổng hợp danh sách những tiền bối có uy tín trong ngành, có thể mang lại cho chúng ta nhiều góc nhìn thiết thực.
Cậu đưa tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn cho Jena. Thang máy đang đi lên, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt giấy, Jena lật nhanh vài trang. Giọng cô bình thản nhưng rõ ràng:
- Cũng được. Nhưng chỉ nhìn sơ sơ thế này chưa đủ. Tôi cần biết rõ hơn về cách họ quản lý và tình hình thực tế.”
Nói xong, Jena đóng tập hồ sơ, chuyển sang cho thư ký Hong.
- Điều tra kỹ hồ sơ kinh doanh và các mối quan hệ bên ngoài của những người này. Tôi muốn báo cáo chi tiết càng sớm càng tốt.
Thư ký Hong gật đầu lia lịa, ôm chặt tài liệu vào ngực.
Hyein thì cười khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo Jena:
- Cậu vẫn nghiêm khắc như sáu năm trước.
Jena liếc sang, giọng sắc lạnh:
- Vì nghiêm khắc mà Hamyung mới không bị nuốt chửng, cậu quên rồi sao?
Thang máy khẽ rung, dừng lại ở tầng làm việc. Cửa mở ra, cả hai đồng loạt bước ra ngoài, rồi tách nhau đi về hai hướng khác nhau.
Trong thoáng chốc, Jena nghe thấy tiếng Hyein lẩm bẩm phía sau, tưởng cô không nghe:
- Lúc nào cũng lạnh lùng như vậy…
Jena khựng lại nửa giây, nhưng rồi vẫn bước tiếp, gót giày dứt khoát vang lên giữa hành lang dài.
------
Một ngày làm việc dài mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại. Jena trở về căn biệt thự rộng lớn, ánh đèn vàng tự động bật sáng, hắt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không gian sang trọng nhưng vắng lặng, từng bước chân của cô vang vọng trong sảnh lớn như nhắc nhở rằng hôm nay chỉ có một mình. Thông thường, giờ này mẹ sẽ đợi cô ở phòng ăn, hai mẹ con vừa dùng bữa tối vừa chuyện trò. Nhưng tuần này, mẹ đã bay sang Úc thăm họ hàng xa, để lại Jena đối diện với chiếc bàn dài chỉ bày một phần ăn.
Cô ngồi xuống, dao nĩa va nhẹ vào đĩa sứ, nhưng hương vị dường như chẳng đọng lại mấy trong miệng. Đối diện vẫn là chiếc ghế trống không, khiến khoảng trống trong lòng càng thêm rõ rệt.
Sau bữa ăn, Jena lên thư phòng đọc vài bản báo cáo, chỉnh sửa kế hoạch cho tuần tới. Khi màn đêm đã bao phủ khắp khu vườn rộng ngoài kia, cô mới rời phòng làm việc. Tắm rửa, chăm sóc da, tất cả đều theo thói quen tỉ mỉ. Trở về phòng ngủ, kim đồng hồ chỉ 12:28.
Căn phòng lớn yên tĩnh, ánh đèn ngủ dịu hắt vào những bức tranh treo tường. Jena khép laptop, đặt sang một bên, rồi nằm xuống, kéo chăn, để mặc cơ thể dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa đầy mười phút sau—tiếng chuông điện thoại vang lên chói gắt, phá tan sự yên bình của cả căn biệt thự…Jena nhăn mặt, bàn tay lần mò trên tủ đầu giường, lôi điện thoại ra. Trên màn hình hiện rõ một cái tên quen thuộc: Kim Hyein.
Cô thở dài, giọng khàn đặc vì buồn ngủ:
- Này, Kim Hyein. Cậu không đợi đến mai ở công ty rồi bàn tiếp được à?
Không có câu trả lời. Chỉ là những hơi thở gấp gáp, dồn dập vang lên từ đầu dây bên kia. Jena thoáng cau mày, sự mệt mỏi phút chốc biến mất, thay bằng cảm giác khó hiểu.
- Alo? Này Kim Hyein, cậu đang đùa tôi đấy à?
Bất ngờ, giọng một người phụ nữ nghẹn ngào xen lẫn thút thít vọng lại:
-Jena à… Jena!! Hyein… Hyein mất tích rồi em!
Lời nói như một nhát dao bén cứa vào tim. Jena lập tức bật dậy khỏi giường, hai chân chạm nền đất lạnh mà chẳng hề để ý. Cô siết chặt điện thoại, giọng trầm thấp nhưng gấp gáp:
- Cái gì cơ? Mất tích?? Ý chị nói là sao?
Ở bên kia, chị gái Hyein hoảng loạn đến nỗi câu từ đứt quãng, hơi thở run rẩy:
- Chị… chị không biết mấy ngày nay ở công ty có chuyện gì, nhưng hôm nay nó khác lắm, Jena à. Hồi chiều nó bắt chị đi nhậu cùng. Mặt nó buồn, chị hỏi thì nó chỉ cười gượng, bảo không sao… Chị nghĩ chắc do Sarang đi công tác, nó ở một mình nên mới thấy trống trải…
Giọng chị gái mỗi lúc một run, càng kể càng rối loạn:
- Nhưng… nhưng sau đó… nó uống nhiều quá, chị cũng say, nên ngủ quên mất. Đến lúc mở mắt thì không thấy nó đâu! Về nhà thì không có. Gọi điện cho thằng em trai nó thì nó bảo Hyein chưa về. Điện thoại cũng gọi mãi không ai bắt máy.
Tim Jena đập dồn, mạch máu nơi thái dương giật liên hồi, nhưng cô cắn răng giữ giọng thật chắc:
- Rồi chị tìm thấy điện thoại cậu ấy ở đâu?
- Chị chạy ra ngoài, lục tung cả khu. Rốt cuộc tìm thấy điện thoại của nó bị bỏ lại ở công viên gần nhà. Người ta bảo… nó ngồi ở đó lâu lắm rồi, sau đó để lại đồ đạc rồi rời đi. Jena… chị sợ quá! Không biết nó đã đi đâu nữa…
Nghe đến đây, Jena siết chặt bàn tay đến trắng bệch. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong lòng cô như có một tảng đá đè nặng, nghẹt thở. Nhưng lý trí buộc cô phải gạt cảm xúc sang một bên.
- Chị nghe em nói này. Bình tĩnh lại đi. Gửi ngay định vị cho em, ngay lập tức. Em sẽ đến đó ngay bây giờ.
Nói dứt câu, Jena cúp máy, lập tức khoác vội áo khoác ngoài, vừa đi vừa gọi vệ sĩ trực ca đêm. Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe đen bóng lao vút ra khỏi cổng trong màn đêm tĩnh mịch. Jena ngồi ở ghế sau, bàn tay nắm chặt đến run lên. Đôi mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ tối đen, nơi ánh đèn đường lướt qua vội vã.
Trong lòng cô chỉ còn vang vọng một ý nghĩ duy nhất:
"Kim Hyein… cậu tuyệt đối không được có chuyện gì. Tuyệt đối không được.”
---
Trên đường phóng xe, lòng bàn tay Jena siết chặt vô lăng đến tê rát. Đèn đường vụt qua vội vã, chẳng xua nổi nỗi hoảng loạn trong lồng ngực. Hyein mất tích? Không thể nào…
Cô nhớ rõ dạo này Hyein hay than phiền về mấy cuộc gọi lạ. Sau vụ kiện công ty công nghệ gian lận, Hyein chính là người đứng ra tố cáo. Hamyung thắng kiện, còn họ thì tổn thất nặng nề, mất cả uy tín lẫn tiền bồi thường. Kẻ thua cay cú, chẳng ai ngoài chúng. Nghĩ đến đó, Jena bỗng lạnh sống lưng. Nếu thật sự là bọn chúng thì… Hyein đang nguy hiểm.
Chiếc xe thắng gấp ở điểm định vị chị gái Hyein gửi. Jena vội mở cửa bước xuống, dép lông đi trong nhà vẫn còn nguyên trên chân. Cô chẳng kịp thay gì cả, chỉ biết lao thẳng vào màn đêm giá buốt.
Chị gái Hyein đứng run rẩy ở đầu công viên, đôi mắt hoảng hốt:
- Jena à… chị tìm khắp mà không thấy nó đâu. Chỉ còn lại điện thoại nó ở ghế đá…
Jena hít sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh.
- Chị đi hướng kia, em sẽ chạy dọc bờ sông. Vệ sĩ của tem đang điều tra xem dạo gần đây có ai liên hệ đáng ngờ với Hyein. Chúng ta phải tìm ra cậu ấy.”
Nói xong, Jena lao đi, dép lông mềm oặt nhưng vẫn giẫm thẳng lên nền đất lạnh. Cô mặc kệ, chỉ nghe thấy tiếng gió rít và nhịp tim đập thình thịch trong tai.
- Kim Hyein!! Cậu ở đâu?! Mau trả lời tôi đi!!
Đêm tối nặng nề, gió sông quất vào má rát buốt. Jena vừa chạy vừa gào, cổ họng khản đặc. Trong đầu chỉ xoay vòng một câu: Không thể nào… một người mạnh mẽ như cậu ấy sẽ không bỏ lại tất cả mà ra đi…
Đến gần bờ sông, cô thấy chị gái Hyein khuỵu xuống, ôm mặt khóc nức. Jena sững lại, tim co thắt.
- …Chẳng lẽ…
Chị gái Hyein nghẹn ngào, chỉ tay ra phía dòng sông đen đặc, hơi thở đứt quãng. Jena rùng mình, đôi mắt đỏ hoe. Cô định lao tới thì—
“BÙMMM!!”
Một tiếng nổ giòn vang lên, pháo giấy bay rợp trời, rơi lả tả như tuyết.
— Happy birthday, Beak Jena!!
Jena quay phắt lại. Hyein và Sarang đứng cách đó không xa, trên tay còn cầm súng pháo giấy, mặt mày rạng rỡ. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cười toe toét của họ, trông hoàn toàn bình yên, chẳng có chút gì gọi là mất tích.
Jena chết lặng. Mái tóc rối, áo khoác vội vàng, đôi dép lông vẫn dính bùn đất dưới chân… tất cả như một trò hề.
Chị gái Hyein vội lau nước mắt, gượng cười rồi dìu Jena đứng dậy.
- Không sao rồi… may quá, không sao rồi.
- Cái gì… rốt cuộc… là chuyện gì đây?–Jena giọng run run.
Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn bước ra từ phía sau. Trong tay anh là chiếc bánh kem nhỏ, nến lung linh hắt sáng cả gương mặt dịu dàng.
là Cha Jin Wook.
Ánh mắt anh dừng lại trên Jena, sâu hun hút, như thể sáu năm xa cách chưa từng tồn tại.
Sarang chống nạnh, hét toáng lên:
- Tá-da! Bất ngờ chưa nào?
Chị gái Hyein trêu:
- Jin Wook ah, ý tưởng này của cậu hơi tốn nước mắt đó. Chị đây khóc trôi hết cả mascara rồi này.
Cả đám phá lên cười. Trừ Jena.
Cô vẫn đứng bất động, mắt lạnh lẽo nhìn từng gương mặt. Hyein bước tới, khẽ giục:
- Nè, Beak Jena. Mau thổi nến đi! Định để chúng tôi chết cóng ở đây hả?
Sarang thêm lời:
- Đúng đó, lẹ lên còn về nhà mở tiệc nữa.
Chị gái Hyein cũng hùa theo, giọng đầy ẩn ý:
- Không phải lần trước em bảo sẽ có ngày cùng ăn một bữa với Jin Wook sao? Nè, giờ cậu ấy đang đứng ngay trước mặt em rồi đấy.
Jin Wook khẽ bước lên, chuẩn bị mở lời. Nhưng Jena lại lùi hẳn về sau, giọng sắc lạnh:
- Các người… coi tôi là trò đùa sao?
Không khí chùng xuống. Sarang hấp tấp phân bua:
- Chị Jena… bọn em chỉ muốn làm chị bất ngờ thôi. Chỉ có cách này mới khiến chị chịu bước ra khỏi nhà vào giờ này…
Hyein cũng chen vào, áy náy:
- Phải đó… tụi tôi biết hơi quá… nhưng thật sự—
- Ấu trĩ.
Chỉ hai từ, lạnh như băng. Jena quay gót, dép lông mềm oặt nện xuống nền đất, để lại từng vết bẩn nhỏ. Cô sải bước rời đi, bóng lưng dứt khoát, chẳng ngoảnh lại.
Jin Wook đứng đó, bánh kem trên tay, ngọn nến run rẩy trong gió. Đôi mắt anh u tối, khoé môi run lên như thì thầm điều gì đó chỉ mình nghe thấy:
- Jena ah… Jena…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top