3.
1 tuần sau đó
"Chị ấy đi rồi phải không?"
...
...
...
"Yasssssssssssss"
"Trái đất này là của mình, cái nhà này cũng là của mình, yè ye ye yé ye"
Em quẩy nhiệt liệt hân hoan vui mừng khi được ở nhà một mình, từ nay sẽ không ai có thể làm phiền em nữa rồi, sẽ không còn ai mãi nhắc ăn cơm khi em đang tập trung làm bài nữa, em sẽ là con người hạnh phúc nhất thế gian này.
Nhưng đời không như là mơ. Em vỡ mộng ngay sau đó khi nghe tiếng chuông cửa liên hồi. Em nổi giận và ra mở cửa
"Aiss, lại là ai đấy?"
"Là anh...anh...là Jeon Jung Kook"
🐱:"Hellooooo?"
🐤:"Hillo, làm gì mặt em căng quá vậy EunMi?"
🐯:"Àn nhong, anh vào đấy nhé"
Taehyung mở cửa ra và bước vào một cách vô cùng tự nhiên. Mấy ông kia cũng tự nhiên như nhà của mình luôn, không một ai để ý tới cô gái đang đứng hình trước cửa, không một ai.
Lúc em bình tĩnh lại thì đã thấy YeonTan đứng trước cửa chờ em vô rồi
YeonTan :"Gâu"
"Ahh, YeonTanie. Em cũng đến à, sao hôm nay em vẫn dễ thương quá vậy?"
Em nói rồi em trọn YeonTan vào lòng, em vô cùng thích cảm giác được ôm YeonTan trong vòng tay của mình, cảm giác ôm Tanie ấm áp như đang ôm gia đình của mình vậy. Mọi bực dọc của em cũng vì tiếng kêu của ẻm (YT) mà biến mất.
🐤:"Aigoo, cái store BT21 hôm qua thật sự giao hết đến cho em nè!"
🐯:"Aaa, cái này...Tata big size limited edition, oa cái này anh cũng không có đó, sao em có được hay vậy?"
"À cái này là chị nhân viên hôm qua thấy em mua nhiều quá nên tự động làm thẻ kim cương cho em luôn á, em Tata đấy là quyền lợi của thẻ kim cương hay gì á, em nghĩ vậy.."
🐱:"Vậy hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ?Em muốn ăn gì anh sẽ làm cho, mặc dù không ngon bằng Jin hyung nhưng anh nấu vẫn hơi bị đỉnh đấy"
"Nhưng mà...vì không có chỗ để mấy em BT21 nên em đã để hết vào bếp rồi, bây giờ ở trỏng không còn đường đi luôn ý, chỉ có cái tủ lạnh ở ngoài thôi"
🐇:"Vậy mình mua đồ ăn ngoài đi, nhanh gọn"
🐤:"Được đấy, anh ăn gà rán nhé"
🐯:"Còn anh ăn miến trộn nhé JK-ssi"
🐱:"Anh sao cũng được"
🐇:"Yah, sao lại là em đi chứ?"
🐱:"Ai bảo chú mày đề xuất làm gì?"
"Để em đi cùng cho"
🐇:"Được không ?"
"Được chứ...chờ em tí"
Em nói rồi chạy nhanh vào phòng và trở lại trên tay cầm một hộp toàn là dụng cụ trang điểm
"Anh ngồi xuống đi..."
🐇:"Em định...?"
"Em sợ anh bị fan nhận ra, sẽ rất phiền đó nên là...em có học qua makeup, chỉ cần make một chút mắt và đeo khẩu trang là được"
Em bắt đầu, mặc dù em vẫn chưa chắc tay nhưng em đang rất cố gắng và màu em đánh ra cũng rất đẹp, nhưng không khí có vẻ im ắng nên anh đã lên tiếng bắt chuyện
🐇:"EunMi ah, em đến Seoul để học phải không? em học trường nào vậy?"
"Em... học Seoul International University, và học... song ngành thiết kế thời trang... và sáng tác nhạc ạ"
Em nói mà ngữ điệu chậm rãi vì đang chăm chú makeup cho anh, anh cũng vậy, chăm chú nhìn em thật kĩ, em thật sự rất đẹp, em như nhành hoa mỏng manh vậy, có lẽ một cơn gió thôi cũng có thể cuốn em đi, em dễ vỡ như vậy càng làm anh chìm đắm vào vẻ đẹp của em hơn, em thật quá đỗi thuần khiết mà.
Em đang chăm chú, có xu hướng hơi tiến lại gần mặt anh hơn thì bắt gặp ánh nhìn của anh, em cũng hơi thẫn thờ đôi chút thì có giọng nói cất lên
🐤:"Yah, em lại gần quá rồi đấy!"
🐯:"Em tính chiếm tiện nghi của bé út nhà anh đấy à?"
"Yahh, em mới không có mà, tại em bị cận mà hôm nay em cũng không make up, chưa đeo lens nên phải lại gần đó chứ"
🐱:"Mấy người thích được makeup cho thì đi mua đồ đi?"
🐯:"Thôi em lười lắm..."
🐤:"Không có em thì ai sẽ là người chơi game cùng hyung chứ?"
🐇:"Không chịu đi mà vậy đó hả hyung? Đúng là cái đồ Jimin cao 1 mét 73 "
🐤:"Yah, sao em dám nói vậy hả?"
"Aigoo...1 mét 73 cũng rất ổn mà, anh Jimin đáng yêu vậy còn gì?"
🐇:"Đương nhiên là ổn rồi, ổn so với em á. Nhìn em là cũng biết em cỡ 1m6 gòi"
"Yah...em cao 1m61 lận đó.."
Em ngại ngùng nói còn mấy ông kia thì cứ cười phá lên rồi em chỉ biết nhìn YeonTan mà cầu cứu
"YeonTanah, bọn họ ăn hiếp chị đó ㅠㅠ"
Xong ẻm cũng nhảy vào lòng và bênh em thật "Gâu gâu gâu"
🐤:"Riết không biết ai mới là chủ của ẻm luôn á, coi kìa chời =))"
🐇:"Nhìn ẻm tức giận gke, coi cái mặt y như anh Bwi lúc giận vậy á"
🐯:"Đúng rồi, Tanie chỉ sủa nhiều khi ẻm giận thôi á"
😼:"Biết ai là chủ rồi haa"
"Chời ơi ẻm đángiuuu quá...em phải nuôi một con mới được!"
🐇:"Nuôi anh nè"
Anh chợt nói khiến em không khỏi rùng mình, đôi má có chút ủng hồng
🐤:"Thôi đừng chọc em ấy nữa, coi cái mặt ẻm kìa, y chang YeonTan"
"Yahh"
🐇:"Thôi mình đi đi EunMi, trễ rồi nè"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
🐇:"Em không lạnh à?"
"Lạnh chứ, nhưng mà em lười thay đồ, đi xíu là về mà"
🐇:"Bộ ở Việt Nam chồng thêm cái áo là ra đường được rồi hở? Mà đằng này còn là croptop nữa"
"Chắc có mình em là vậy thôi haha, ở Việt Nam không lạnh như bên đây, mọi người sợ nắng nên mặc rất là nhiều bên ngoài luôn á, mấy bà cạnh nhà em còn vì em ăn mặc vậy ra đường mà nói em hư hỏng nữa cơ...Nhưng mà thực sự rất là nóng, sao chịu được cái thời tiết đó mà còn mặc một đống đồ trên người chứ?"
🐇:"Thôi mặc áo anh nè"
"Thôi ạ, anh sẽ lạnh đó"
Anh mặc kệ em nói gì, gỡ bỏ chiếc áo dạ dài đến gối bên ngoài và khoác vào cho em
🐇:"Anh không sao, nhưng em mỏng manh vậy thì ra lạnh nhiều sẽ bệnh đó, phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ?"
"ahmm...em cảm ơn nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top