1.
Một ngày nắng hạ xinh đẹp ngất lòng người tại Seoul Tháng 6 Năm 2019
Có một cô gái gái nhỏ bé đứng giữa lòng sân bay Incheon, Seoul.
"Seoul... Tôi trở lại rồi đây"
Gỡ chiếc kính mát đen xuống, cô gái ấy mặc một chiếc outfit không quá cầu kì nhưng vẫn làm người khác chú ý đến và cảm thán vì vẻ ngoài ấy, em mặc một chiếc áo đen trơn bên trong và khoác ngoài là chiếc vest cut out được mix cùng chân váy chữ A xẻ tà, phụ kiện đi kèm là găng tay da đen cùng đôi boot cổ cao cùng màu
Ánh nắng chiều tà của Seoul thật đẹp, bây giờ em đang cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì cuối cùng mình đã đặt chân được đến nơi mọi người thường gọi là "xứ sở kim chi"
Nhưng vẻ đẹp của em mới là thứ làm nổi bật tất cả, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo nhưng cũng không kém phần khả ái khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn, em như vì sao toả sáng lấp lánh giữa đám đông vậy, không nói thì cô cũng không biết là tất cả sự chú ý của mọi người ở đấy đều dồn vào em.
"Alo, chị à? Em lại đến Seoul rồi này"
"Ô lại đến dự sự kiện gì nữa hay sao ? Để chị ra đón em nhé? "
Em tên là EunMi, em là người Việt lai Hàn, sống tại Việt Nam. Tên tiếng Việt của em là Hạ Mi, 18 tuổi. Đây là độ tuổi đẹp nhất của người con gái, em sở hữu một nhan sắc kiều diễm cùng với thân hình nhỏ bé, nhưng vẫn đầy đặn 3 vòng mà ai ai cũng hằng mong ước. Gia đình em cũng thuộc dạng khá giả mấy ở Việt Nam, em luôn cố gắng chăm chỉ học hỏi để có thể giúp thêm cho cha mẹ. Từ năm cấp 3 em đã được các công ty săn đón về làm dự án cho họ do em vừa xinh đẹp lại tài năng, thành tích học luôn top đầu trường, năm lớp 11 em đã tự chạy quảng cáo, phụ trách sự kiện, tổ chức project cho các công ty nước ngoài. Số lần em bay đến các nước lân cận và hơn nữa cũng không phải ít. Đương nhiên, em đã đến Hàn cũng đã nhiều lần và em rất có ấn tượng với đất nước này.
Em thích thời tiết Seoul, em thích ngắm hoàng hôn ở Seoul lắm. Chính vì vậy, khi ra trường mặc dù có rất nhiều trường, trong đó có cả Đại Học Harvard gửi email chiêu mộ em nhưng em đã không ngần ngại mà chọn ngay Đại Học Seoul để Du Học. Lạ thật phải không? Ai lại chọn Đại Học Seoul thay vì một Đại Học đứng top 7 toàn cầu chứ? Nhưng em thích Hàn Quốc và em chỉ muốn sống ở Hàn Quốc, em muốn sống ở nơi mà mẹ em từng sống...
"Không phải sự kiện đâu unnie, lần này em đến Seoul để học"
"Ờ"
"À em sẽ dọn vào Hannam The Hill sống cùng chị nhé"
"Gì chứ? Chị mày không muốn nhìn thấy mặt mày mỗi ngày đâu"
"Chị không thấy đứa em nhỏ bé này đáng thương hay sao? Em đi du học là do có học bổng thôi chứ em nghèo lắm unnieeeee. Em không..."
"Em không có tiền chứ gì? Thôi bớt xạo dùm chị đi em, cái tiền chạy sự kiện, phát triển dự án của mày năm cấp 3 có khi còn nhiều hơn chị"
"Nhưng em không có tiền thật đấy, tự nhiên sang đến Hàn em mới nhận ra là em không rút tiền được nữa luôn ý. Với lại làm sao em có thể nhiều tiền hơn người tậu hẵn căn hộ ở Hannam The Hill như unnie chứ, Unnieeee ahhh"
"Thôi đành cho em ở ké vậy, nhưng em phải nấu ăn cho chị đấy nhé"
"Okie babi, em yêu unnie lắm hihi"
"Kinh thật, không ngờ người sở hữu được cái vẻ ngoài như em lại có thể mặt dày như vậy đấy"
"Hừ, đừng coi thường em nhé, em là người vào được Đại Học Seoul với học bổng 100%, ghê hong. Khen em đi"
"Thôi chị ra đón mày nè"
"Ra vẻ ghét bỏ nhưng thật ra là yêu người ta gần chết chứ gì, em biết mà. Em cũng yêu unnie"
"Oẹ"
"Wae? Alo ? Alo?"
"Aiss cái bà chị này dám tắt điện thoại của một cu bé đáng iu như mình"
_____________
Girl 1 : Nhìn, cô gái đứng ở cổng... đẹp quá
Girl 2 : Oa, cô ấy đẹp thật
Girl 3 : Cô ấy là idol à ? Có nên lại xin chữ kí không nhỉ ?
Boy 1 : Mọi người ơi, tôi trúng tiếng xét ái tình rồi
Boy 2 : Cô ấy đúng là mẫu người trong mơ của tôi...
Girl 2 : Thôi bớt ảo tưởng, mày không xứng!
Girl 3 : Nhưng mà... đẹp thật đấy, trên thế giới này có người đẹp như vậy luôn á ?
Girl 1 : Bọn mình không xứng để so sánh với cô ấy ಥ‿ಥ
Girl 2 : Vẻ đẹp này chính là thứ tao hướng đến đó, chỉ mong sau này tao sẽ đẹp được như cô ấy
Boy 2 : Tao lại xin in4 nhé
Girl 2 : Ô, không phải là không được, nếu xin được nhớ cho tao nhé
Girl 1 : Mày nghĩ nó xin được chắc? ╮(^▽^)╭
Girl 3 : Cũng phải, nó xin được thì tao đi bằng đầu
_____________
Boy 2 : B..bạn gì ơi...
"Ah, nae ? Bạn là...? "
Boy 2 : Có thể... add..kakaotalk được không
"Ahmm...Xin lỗi nhiều lắm nhưng mình vừa đến Hàn nên chưa tạo tài khoản kakaotalk..."
Boy 2 : Vậy...cho mình xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi
"À không, mình mới phải xin lỗi"
Boy 2 : Cậu nói tiếng Hàn tốt thật đấy, lại tử tế nữa, cậu đến từ đâu vậy ?
"Mình đến từ Việt Nam"
Boy 2 : À...Chào cậu, mình là Kim YoHan. Hình như chúng ta học chung trường đấy, mình là năm 2 khoa diễn xuất
"Chào YoHan, mình là EunMi, mình học song ngành sáng tác nhạc và thiết kế thời trang. Mà sao cậu biết mình học SNU ( Seoul National University ) vậy ạ ?"
YoHan : Vali của cậu có tag SNU còn gì
"Ô. Mình phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại nhé"
Nói rồi cô chạy thật nhanh lại chỗ chị mình, trong khi đó thì chàng trai ấy vẫn còn ngơ ngác vì cô
"EunMi sao... Cô ấy đẹp thật"
_____________
"Unnie ahhh chị phải cảm ơn em vì đã ở cùng chị đấy, em biết chị lẻ loi quanh năm trong căn nhà này mà"
"Vâng, tôi cảm ơn"
"Aiss, cái con người này lạnh lùng ghê, em đi mua thêm chút đồ nhé"
_____________
"Ahhh, thời tiết Hàn Quốc đẹp thật đấy..."
"Aidaa..."
Đang hớn hở tận hưởng bầu không khí trong lành thì cô bị đập đầu vào đâu đó
"Tôi xin lỗi. Em không sao chứ?"
"Ahh, tôi không...sao"
EunMi ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt em là khuôn mặt của một người con trai cùng với mái tóc xanh dương đôi chút phai màu...Anh thật sự đẹp, lần đầu em được nhìn thấy một người đẹp như vậy
(Au : tui thả chiếc ảnh này vì tui thích)
Bên cạnh đó, người con trai ấy cũng chìm đắm vào vẻ đẹp của cô, cô đẹp hơn cả những idol nữ mà anh từng gặp, một vẻ đẹp yêu diễm đến hoàn hảo
Đang đắm chìm trong
"Ahh, xin lỗi rất nhiều nhưng bé cún của tôi chạy rồi, tôi đi trước nhé. YeonTan ah! "
Chưa kịp hoàn hồn lại thì cô thấy một bé cún giống Pomeranian màu đen than đang chạy lon ton về hướng mình với tốc độ hơi pị khủng, ẻm bay thẳng vào mặt em khiến em té cái ạch thêm lần nữa =)))
"Ouch"
"Em có sao không ? Tôi xin lỗi nhiều nhé"
Lại là người con trai ban nãy quay lại, giọng nói dịu dàng ấm áp khiến em tim em hụt mất một nhịp, em vốn là người thích nghe giọng ấm
"Tôi không sao, bé này tên YeonTan à? Dễ thương quá"
"Xùy, YeonTan ahh, qua đây với ba nào"
...
...
...
"Uhmm, haha có vẻ YeonTan rất thích em đấy, tôi kêu nó còn không lại nữa mà( ╹▽╹ )"
( Quê quá là quê là những si nghĩ của anh lúc này =)) )
Em cũng nhận thấy bé cún không chịu đi thì đã ôm bé vào lòng em và đứng dậy đưa cho anh ấy
"Đáng iu thật..." ///●﹏☉///
Mặt em lúc này hơi đỏ nhẹ một mảng, anh nào biết là em đang nói anh chứ không phải là nói YeonTan
_______
Hoi tự nhin mịt hong diết nữa đâu, end chap 1 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top