3
" Từ giờ ngươi sẽ phụ trách trông coi cậu ta nhé, Zephys"
Vậy là ngày làm việc đầu tiên tại Vực Hỗn Mang của Laville bắt đầu, phải nói sao nhỉ, ngày đầu tiên đi làm đã gây kinh động cả cái Vực Hỗn Mang vì cái mồm lắm chuyện của mình, cậu và Zephys đã khiến không chỉ Nakroth và Hayate phải banh màng nhĩ mà ngay cả Veera, ả cũng phải khó chịu ra mặt khi hai tên này lải nhải lải nhải gần như cả ngày, là CẢ NGÀY đấy.
" Laville, thế tối nay ta nên ăn thử món gì đây ta ?"
" Ừm.....trưa nay cũng ăn thịt rồi, hay tối thử chuyển qua ăn rau cho lành mạnh đê đồng chí"
Hai tên này đang suy nghĩ về món ăn cho bữa tối hôm nay, thường thì Zephys sẽ bám đuôi Nakroth hỏi ý kiến của hắn, nhưng giờ có Laville hợp cạ cả gu ăn uống chứ không phải lúc nào cũng là bánh hoa hồng như Nakroth nên Zephys đã bỏ việc bám đuôi Nakroth lải nhải về vấn đề ăn uống mà theo Laville.
" Này Nakroth, ngươi làm sao mà lườm nguýt hai tên kia ghê vậy ?"
Hayate nhướng mày nhìn cái gương mặt khó coi Nakroth đang nhìn về phía hai tên lắm mồm kia bàn về đồ ăn, hắn cả ngày hôm nay đã gần như bị tra tấn lỗ tai rồi nên giờ rất sợ việc lại gần hai con người kia.
" Không, ta chả làm sao cả"
" Cái mặt ngươi đang phản chủ đấy"
Nakroth cũng không hiểu vì sao hắn cảm thấy hơi bực bội khi Zephys đã không còn bám đuôi lải nhải mỗi ngày nữa, lẽ ra hắn nên mừng chứ, phải chạy đi mua bánh hoa hồng về ăn vì vui chứ, sao giờ lại tốn thời gian ngồi đây lườm nguýt hai tên kia ?
" A, ta hiểu rồi, ngươi đang ghen đúng không ?"
Xời, riêng về khoản yêu đương Hayate hơi bị rành đấy, nhìn qua cái thái độ này của Nakroth thì cũng dễ nhận ra thôi.
" Ghen cái con khỉ, việc gì ta lại phải ghen !!"
" Ồ, càng nói càng lộ đấy bạn tôi ơi"
Nakroth cảm thấy khó chịu khi bị gã ninja kia chọc, bỏ đi chỗ khác, Hayate thì thở dài, nhìn cái tên mặt lúc nào cũng vô cảm như tượng đá không chịu chấp nhận cảm xúc của mình.
" A đúng rồi, ta nghe nói ở khu chợ của Athanor tối nay tổ chức hội chợ hay sao ấy, muốn đi không ?"
" Ok luôn, nhưng phải cải trang không sẽ bị phát hiện mất"
Thế là cả hai triển liền, tối đến liền bay nhảy ra ngoài khu chợ Athanor để thưởng thức ẩm thực, Laville vì đã có mái tóc đen rồi nên chỉ cần che giấu đi đôi mắt đỏ máu của mình là được, hắn đã nhờ Mganga làm cho một chiếc lens đổi màu mắt, và giờ mắt cậu thay vì màu đỏ sẽ có màu xanh lam.
Còn Zephys, hắn nhìn không khác người bình thường là mấy, chỉ cần bộ đi bộ giáp cồng kềnh trên người rồi khoác thêm một bộ quần áo của dân thường là không dễ gì nhận ra được là người của Vực Hỗn Mang.
" Có nên rủ thêm hai người kia không ?"
" Hể, không cần đâu, tên Hayate kia không có hứng với mấy việc ăn uống như này, Nakroth thì lại càng không, hắn chỉ có bánh hoa hồng thôi à"
" Ồ, vậy hả ? Thế đi thôi"
Hai con người đi lượn vòng quanh khu ẩm thực của khu chợ, thưởng thức biết bao nhiêu mỹ vị mà phê quên lối về, nhờ vẻ ngoài điển trai mà còn được rất nhiều cô gái để ý nữa. Laville đi quanh khu chợ thì nhìn thấy một tiệm bánh đang trưng bày những chiếc bánh táo ngon mắt thì sà vào, bỏ mặc Zephys vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng mấy cô gái.
" Chào chủ quán, cho chúa một chiếc bánh táo nhé"
" Vâng, quý khách muốn mua mấy chiếc....."
Giọng của vị chủ quán ngưng lại khi nhìn thấy Lavile, bà như thấy hồn ma, gương mặt lộ ra vẻ kinh hoàng.
" Ừm....bà chủ không sao chứ"
" Cậu...cậu...Laville"
" À vâng, cháu là Laville, bà biết cháu hả ?"
Chủ quán ngã phịch xuống sàn, Laville định tiến lại gần để đỡ dậy thì bà lùi ra xa, ánh mắt bà cứ dính chặt lên người cậu, môi lắp bắp không nói rõ từng chữ.
" Nhưng....nhưng rõ ràng....rõ ràng là cháu đã chết rồi cơ mà"
" Hả ?"
Laville ngớ người, cậu rõ vẫn đang sống sờ sờ đây mà, chết là sao chứ ?
" Laville, ta về thôi, cũng muộn rồi đấy"
Zephys ngó đầu vào cửa tiệm bánh thì thấy cảnh bà chủ tiệm thì ngã gục nơi sàn tiệm, Laville thì đứng ngơ ngác nhìn bà chủ, hắn đoán được có chuyện gì đó không hay nên kéo tay cậu rời đi luôn.
" Laville, nãy cậu làm gì vậy hả ?"
" T...tôi chỉ muốn mua bánh táo, nhưng bà chủ tiệm đấy lại nói là tôi đã chết rồi"
Gã hiểu rồi, chắc chắn là bà chủ tiệm bánh đấy có quen biết với Laville trước đây, mặc dù ngoại hình thì khác nhưng chắc bà ta vẫn nhận ra nhờ thứ gì đó.
" Chậc, Laville, giờ cậu phải tránh tiếp xúc với mấy con người đấy đi, không tốt đẹp gì đâu"
" Nhưng...tôi đã chết là sao chứ ?"
Zephys khựng lại, hắn không biết nên trả lời Laville như nào nên chỉ bơ cậu đi. Về đến Vực Hỗn Mang, Laville liền chạy đi kiếm Veera, ả lúc này đang ngồi dưỡng da thì bị làm phiền nên đâm ra khó chịu, bảo Maloch đang nằm nghỉ ra mở cửa.
" Ừm, ngài Veera, tôi có chút chuyện muốn hỏi ngài"
" Ồ, Laville hả, vào đi"
" Vậy đây là người mà em bảo là Mganga đã hồi sinh hả ?"
" Đúng rồi"
Maloch biết điều nên ra ngoài cho Veera thoải mái nói chuyện, Laville hơi ngập ngừng, Veera hơi cau mày nhìn cậu, ả không thích chờ đợi người khác liền thúc giục Laville có chuyện thì hãy nói nhanh đi.
" À, tôi....ngài Veera, tôi đã từng chết rồi hả ?"
" Hả, là ai nói với ngươi điều đó ?"
Cậu kể lại sự việc diễn ra ở khu chợ, ả nghe xong thì liền thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương.
" Laville, nghe đây, bà già đó chỉ nói linh tinh thôi, cậu còn sống, và cậu là người của Vực Hỗn Mang, hiểu rồi chứ ?"
" Vâng, tôi hiểu rồi"
Cậu đứng dậy, cúi người chào Veera rồi rời đi, ả ngồi đấy suy nghĩ gì đó, không để tâm đến Maloch đã vô phòng từ bao giờ. Hôm sau, ả chạy đi kiếm gã Mganga, hỏi về việc có thể gợi lại kí ức cũ sau khi được hồi sinh không?
" Việc này.....cũng có khả năng"
" Gì chứ, vậy ngươi có thể xóa sạch những thứ đó hay không ? Việc những thứ kí ức đó còn được lưu lại chắc chắn sẽ rất bất lợi nếu gặp phải tình huống tên đó được gợi lại kí ức cũ"
" Tôi không thể đảm bảo việc xóa bỏ hoàn toàn được, xóa kí ức không phải một việc đơn giản, đó là một loại kỉ niệm rất đặc biệt, có những kỉ niệm sâu sắc và quan trọng đến nỗi chết đi sống lại vẫn được lưu giữ"
" Tch"
Ả khẽ tặc lưỡi, không thể để vấn đề vừa rồi xảy ra một lần nữa, nếu tin này truyền đến Tháp Quang Minh, không khéo sẽ dẫn đến một cuộc chiến lớn.
" Ta phải tìm cách gì đó, tên Laville không được phép tiếp xúc với người dân Athanor nữa"
" Nhưng có rủi ro đấy thưa ngài, tên Laville đó hẳn cũng đang nghi ngơ điều gì đó sau vụ vừa rồi"
Ả biết chứ, tên Laville đó đến hỏi ả câu đó thì chắc chắn là đã nảy sinh sự nghi ngờ, giấu giếm hẳn càng dễ lộ hơn.
" Việc này sẽ tìm cách giải quyết sau, trước mắt ta sẽ không cho tên Laville đó ra ngoài khu Athanor nữa"
*Ở chỗ của Zephys*
" Laville, cậu ổn chứ ?"
Zephys thấy Laville từ sau đêm hội chợ thì lại trầm tĩnh lạ lùng, hắn cứ nghĩ cậu hơi mệt mỏi nên mới như vậy, liền chạy đi kiếm Nakroth để bám đuôi.
" Ê, Hayate, mày thấy Nakroth đâu không ?"
" Mày giờ mới nghĩ tới tên Nakroth đó hả ?"
Hayate tặc lưỡi, lúc đầu gã còn khá ngưỡng mộ tên Zephys này vì hắn bám đuôi Nakroth không khác gì con đỉa, nhưng từ sau đợt vừa rồi, sự ngưỡng mộ đó đã không còn nữa, hẳn gã Zephys chỉ đơn giản bám theo Nakroth vì buồn chán.
" Zephys, ta hỏi ngươi một câu, ngươi bám đuôi theo Nakroth vì điều gì ?"
" Hả, ta....."
Zephys cứng đơ miệng, gã không biết nên đáp lại câu hỏi của Hayate như nào, gã bám đuôi theo Nakroth vì thích thú với tính cách khó gần, lạnh lùng đó, nghĩ cậu rất dễ thương.
" Ta.....ta cũng không biết nữa"
" Haizz"
Hayate chỉ thở dài, hắn bỏ đi, để cho Zephys ở lại một mình với câu hỏi của Hayate luẩn quẩn trong đầu. Gã ngồi xuống ghế, suy nghĩ về câu hỏi của gã ninja, Zephys nhớ đến cái ngày đầu được gặp mặt Nakroth, một cuộc gặp gỡ thật không đáng nhớ.
" Mới gặp mặt mà đã bem nhau thì nhớ cái khỉ gì"
Nakroth rất hiếu chiến, lại khao khát sự chiến thắng, hắn đã gạ đánh nhau ngay khi mới gặp mặt Zephys, cả hai đã đánh nhau gần 2 ngày liền nhưng bất phân thắng bại. Từ sau vụ đó, cả hai vừa là bạn bè vừa là đối thủ, nếu có cơ hội thì Nakroth lại rủ gã đi đánh nhau và kết quả thì vẫn chỉ có hai đứa bị bầm dập mặt mày chứ không biết ai thắng ai thua.
Nhưng Zephys lại hướng ngoại, hắn trừ việc đánh nhau còn rủ Nakroth làm rất nhiều thứ, đi ăn, đi làm nhiệm vụ, đi trinh sát, đi ngủ,....nhưng Nakroth thì vẫn khá thờ ơ, hắn chỉ hưởng ứng đôi chút cuộc vui rồi lại trầm ngâm một chỗ, không thì gạ đòi đánh nhau khiến Zephys thỉnh thoảng cũng hơi bất lực.
" Nhưng.....Nakroth cũng chưa bao giờ từ chối bất kì lời rủ rê nào của mình"
Tuy hắn không hưởng ứng cuộc vui nhưng cũng sẽ không từ chối, Zephys giờ nhớ lại mới ngớ ra, Nakroth rất ghét những kẻ ồn ào nhưng hắn vẫn chấp nhận tham gia cuộc vui cùng Zephys mặc cho cái mồm của hắn chưa bao giờ ngừng nói.
" Ta.....ngốc thật"
Nakroth, không biết giờ hắn đang ở đâu, đang làm gì, đang nghĩ gì ? Zephys giờ lại thấy nhớ hắn, hay là hắn lại chỉ đang cảm thấy buồn chán nên mới nhớ đến hắn ? Hắn cũng không biết nữa.....
*Quay về phía Laville*
Giờ cậu đang rất rối bời, vụ việc ở khu chợ Athanor đã ảnh hưởng đến cậu, một số kí ức đã quay lại, và trong đó có bóng dáng của một người dạ ưng rất quen thuộc.
" Hình như....mình từng gặp tay dạ ưng đó ở đâu thì phải ?"
Laville không biết tại sao bản thân ở Vực Hỗn Mang, cậu sinh ra ở đâu, hay có người thân thích hay không đều không nhớ, cậu chỉ biết mình là một trong những thuộc hạ của Veera, ngoài ra thì không còn điều gì khác.
" A, đau đầu quá"
Laville xoa xoa thái dương, giờ cậu muốn tìm hiểu nhiều thứ, nhưng lại sợ Veera sẽ đả động đến chuyện này nên quyết định im lặng. Cậu sẽ lại một lần nữa đến khu Athanor nhưng sẽ là một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top