1
Hôm nay là một ngày buồn đối với toàn bộ tháp Quang Minh, tay thiện xạ thần quang – Laville đã qua đời do một tên từ Vực Hỗn Mang hạ sát khi đi làm nhiệm vụ.
Nỗi đau buồn bao trùm lên tất cả mọi người nơi đây, những người sau khi nhận được tin đều vô cùng sốc, họ cố gắng chối bỏ, phủ nhận sự thật đang diễn ra trước mặt. Nữ hoàng Ilumia, một vị nữ vương cao ngạo và uy quyền, khi nghe tin đã cố gắng giữ lại dáng vẻ uy nghiêm và quyền lực của mình, bà hạ lệnh chôn cất cho vị thiện xạ thần quang của mình thật tử tế và long trọng.
Và hơn hết thảy, hai thành viên của Tiểu đội Ánh sáng đã suy sụp đến cùng cực, cô nàng Rouie chết lặng, đôi mắt xinh đẹp như mất dần đi màu sắc, đôi chân của cô sau khi nghe bạo tin thì ngã khuỵu ngay lập tức, tay run run đưa lên che miệng, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Còn về chàng dạ ưng Zata, gương mặt bình thường không biểu lộ nhiều cảm xúc nay lại kinh hoàng đến bất ngờ, chàng ta đã nắm lấy cổ áo của người đồng đội đi cùng Laville, ghì chặt khiến anh ta khó thở, vùng vẫy muốn trốn thoát.
" Ngươi nói cái gì ?"
" Tôi, tôi đã nói rồi hết rồi thưa ngàn, ngài Laville đã thực sự bị giết bởi một tên từ Vực Hỗn Mang, tôi....tôi đã không thể làm gì được"
Giọng của chàng trai bị nắm cổ áo đứt quãng, cái nắm của Zata lại càng siết chặt hơn như thể muốn giết chết đối phương, phải đến khi Rouie loạng choạng đứng dậy và nắm lấy cánh tay Zata, hắn mới nhận ra và thả chàng trai kia đi.
" Hức...hức...tớ...tớ không thể tin được, Laville..Laville đã..."
Tiếng khóc dường như lấn át hết giọng nói của cô nàng, Zata im lặng, bàn tay siết chặt đến đau đớn, hắn đang thầm trách bản thân....tại sao lúc đó lại không thể đi làm nhiệm vụ cùng cậu.
" Laville, sao em lại rời đi trước thế ?"
Zata gạt bỏ tay của Rouie rồi biến mất, hắn ta tung đôi hắc dực bay lên trời cao, mang theo đó là những sự ân hận và căm hận mãnh liệt.
Cô nàng Rouie bị bỏ lại một mình, cô nhớ Laville, nhớ anh rất nhiều, nếu như thấy cô khóc như này, Laville sẽ luôn lại gần vỗ về và ngồi lại trò chuyện cùng cô, tuy Laville có thể rất lắm mồm nhưng anh cũng là một chàng trai vô cùng tinh tế, thấu hiểu tâm trạng của người khác.
" Laville, hức..hức, cậu quay về đi mà"
" Chị...chị Rouie, chị đang khóc sao ?"
Cô nàng quay mặt lại, là Teeri, cô nhóc xạ thủ mới của tháp Quang Minh, cô vội gạt bỏ đi những giọt nước mắt của mình, định đứng dậy rời đi nhưng Teeri đã giữ cô lại, ôm chầm lấy cô mà nói.
" Chị Rouie, em hiểu bây giờ chị đang cảm thấy thế nào, chị cứ khóc đi, em sẽ thay anh Laville làm người bạn đồng hành tâm giao của chị"
Rouie nghe đến đây thì không kìm được nước mắt nữa, cô òa lên ôm chầm lấy Teeri, cô nhóc nhẹ nhàng an ủi cô, Rouie như cảm nhận được hình bóng Laville đang ở đây, cũng đang an ủi cô như anh thường làm.
" Em với chị đi tìm chỗ nào để ngồi đã nhé"
" Ừm"
Zata từ trên cao nhìn xuống nơi cô nàng Rouie và cô nhóc Teeri đang ngồi tâm sự, khẽ thở phào một hơi vì Rouie đã có một người bạn tâm giao tốt, nhưng còn hắn thì sao ?
" Laville...."
Zata ngồi đậu trên nóc của tháp Quang Minh, hắn đang nhớ về cậu xạ thủ tóc xanh từng lẽo đẽo bám theo hắn và nói những câu chuyện nhảm nhí không có hồi kết, cái miệng của cậu đã từng khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và phiền phức bao nhiêu, giờ đây hắn lại nhung nhớ giọng nói đó, này có phải là vả mặt chính mình không ?
" Laville...tôi nhớ em"
Bản thân Zata biết, hắn thường ngày bơ cậu, bỏ mặc cậu khi câu chuyện đang kể dang dở, hay thi thoảng nói ra một vài lời lẽ không phải với cậu, hay khi cậu giúp đỡ hắn trong những nhiệm vụ của tiểu đội Ánh sáng, hắn cũng không có lấy một lời cảm ơn mà chỉ thốt ra một câu
[ Đừng làm những chuyện thừa thãi ấy nữa ]
Lồng ngực đau nhói, hắn biết bản thân đã phải lòng cậu rồi, nhưng can đảm để nói ra là không có, nên Zata chọn cách làm lơ, nói điều không hay để Laville tránh xa hắn, nhưng hắn không biết là cậu mặt dày hay trái tim làm từ sắt đá mà vẫn luôn bám theo hắn để nói tiếp những câu chuyện không hồi kết đó.
" Những câu chuyện vô nghĩa đó của em....giờ tôi rất nhớ chúng"
Hắn ngồi ngẫm lại từng giây phút khi cậu còn ở trên đời, Laville rất hay cười, điều đó là điều bình thường, rất bình thường với mọi người, nhưng với Zata, nụ cười đó lại là nụ cười đẹp hơn tất thảy, hắn chưa bao giờ nói với Laville rằng
[ Nụ cười của em, là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng biết ]
Mà hắn nói
[ Đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa, tôi ghét cái nụ cười đó cùng những câu chuyện nhảm nhí, vô nghĩa đó của cậu ]
Giờ nếu cậu sống lại, thì cậu muốn đánh hắn bao nhiêu cái cũng được, muốn chửi mắng gì cũng được, làm bất cứ thứ gì được.......hắn sẽ chịu đựng tất cả.
" Xin em......quay trở lại đi mà.....tôi xin lỗi"
Đâu đó tại Vực Hỗn Mang
" Vậy ngươi nói đây là xác của tay thiện xạ thần quang của tháp Quang Minh ?"
Veera ngồi trên phía trên, hướng ánh mắt nhìn về cái xác không hồn mà một tên thuộc hạ đã mang về.
" Dạ, đúng là như vậy, tên đồng đội của hắn đã bỏ mặc hắn mà chạy thục mạng"
"Hừm...."
Ả khẽ liếc mắt nhìn chiếc xác đang được gã thuộc hạ giơ lên trước mắt, vết thương quả thật là chí mạng, Laville không chết cũng khó lòng sống mà lết được đến tháp Quang Minh. Veera ra lệnh tên thuộc hạ để cái xác lại và rời đi ngay lập tức, ả bước đến chỗ cái xác, trên miệng nở một nụ cười nham hiểm.
" Ta sắp có thêm một tên thuộc hạ đắc lực rồi ~"
Veera đã bảo thuộc hạ mang cái xác đến phòng thí nghiệm của gã hề Mganga, gã hề khi nhìn thấy cái xác thì nhe nhở lên cười, tựa như tâm linh tương thông, gã như hiểu được ngay ý của Veera mà không cần ả phải nói lời nào.
" Ây chà, nữ vương nay lại muốn ta làm trò gì lên cái xác của tên này đây"
" Ta nghe nói ngươi đang cần vật thí nghiệm cho thí nghiệm hồi sinh người chết của mình, đúng không ?"
" Ôi trời, quả nhiên người là hiểu ta, ta quả thật đang thiếu vật thí nghiệm"
" Vậy, cái xác này giao cho ngươi ~"
Nói xong, ả quay lưng rời đi, để lại cái xác không hồn của Laville cho gã hề thỏa sức thí nghiệm, dù gì cũng chỉ là một cái xác, không phải thứ quan trọng đáng để quan tâm.
" Để sau rồi hẵng báo lên với Volkath"
_________________________
p/s: chap nhá hàng nè, mn đọc xem có thích ko nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top