13 - ĐỒNG HUYẾT, DỊ TÂM
Sau lễ cưới ở Busan, cuộc sống của cả hai dần trở về quỹ đạo cũ. Trở lại Seoul, căn nhà quen thuộc giờ đây như khoác thêm một lớp ấm áp khác - không chỉ còn là "nhà" của Koko, mà đã là tổ ấm của cả hai.
Những ngày đầu, Koko vẫn ngập tràn trong công việc ở công ty, những dự án lớn nhỏ cứ nối tiếp nhau không dứt. Cô vẫn giữ thói quen mỗi sáng hôn nhẹ Sarang trước khi rời nhà và mỗi tối trở về, dù mệt mỏi đến đâu, cũng ôm em vào lòng tâm sự đủ thứ chuyện.
Sarang thì vẫn làm việc ở "White Leaf" như trước. Với em, "White Leaf" đã trở thành một phần máu thịt, nơi bắt đầu và cũng là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm.
Một chiều chạng vạng, khi Sarang đang dọn lại vài bàn trong quán, chiếc điện thoại trong túi rung lên. Trên màn hình, cái tên quen thuộc hiện ra: "Anh Haemin".
Trái tim em thoáng run lên, không phải vì lo lắng, mà là cảm giác lạ lẫm vì đã lâu rồi anh mới gọi cho em. Em vội bấm máy, giọng không giấu nổi sự vui mừng xen chút ngạc nhiên:
- "Anh... Haemin? Lâu rồi mới thấy anh gọi cho em."
Đầu dây bên kia, giọng hắn vang lên, mềm mại một cách khác thường, pha chút nặng nề như thể đang chất chứa điều gì:
- "Sarang à... dạo này em thế nào rồi? Em và Koko vẫn hạnh phúc chứ? Anh nhớ em quá, nên anh muốn gặp em, em... em có thể không?"
Sarang cắn môi, thoáng chốc những ký ức cũ ùa về - Ngày bé, Haemin từng nắm tay em dạo chơi bên biển, từng cười nói rằng ai muốn rước Sarang đi thì phải được anh đồng ý trước. Lòng em mềm nhũn, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng.
- "Em... tất nhiên là được rồi. Anh muốn gặp ở đâu?"
Hắn khẽ thở dài, giọng như nghẹn lại, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:
- "Nhà riêng của anh. Ở đây yên tĩnh, anh muốn ngồi trò chuyện với em thoải mái hơn. Anh sẽ gửi định vị cho em. Em đến nhé, Sarang."
Em chẳng chút cảnh giác. Trong suy nghĩ của Sarang, đó vẫn là "anh trai" của mình, là người ruột thịt đã từng chở che, từng vỗ về. Sau cuộc gọi, em còn khẽ mỉm cười, cảm giác như sắp lấy lại được thứ tình thân đã tưởng mất đi từ lâu.
Em không hề biết rằng, trong bóng tối sau giọng nói ấm áp kia là một cơn sóng ngầm sắp sửa nhấn chìm tất cả.
Sarang vừa cúp máy, còn chưa kịp cất điện thoại vào túi, ngoài khung cửa kính của quán, chiếc xe quen thuộc đã dừng lại. Tim em bất giác khẽ rung lên - đó là xe của Koko.
Cửa xe mở, dáng người thân thuộc của cô bước xuống, mái tóc bị gió khẽ lùa tung nhẹ. Không đắn đo một giây nào, Koko gần như chạy ùa vào trong quán. Vừa nhìn thấy Sarang, cô không kìm nổi mà ôm chặt lấy em, vòng tay siết đến mức như thể sợ người mình yêu sẽ biến mất.
Nụ hôn dịu dàng đặt vội lên trán em, mang theo mùi hương ngọt dịu mà Sarang đã quen thuộc đến tận xương tủy. Giọng Koko đầy lo lắng:
- "Em có mệt không? Hôm nay ở quán có vất vả lắm không?"
Sarang bật cười, nụ cười lan ra thành ánh sáng trong đôi mắt. Em lắc nhẹ đầu, áp mặt vào vai Koko, giọng nhỏ nhẹ mà hạnh phúc:
- "Em không cảm thấy mệt chút nào... em chỉ cảm thấy nhớ chị thôi."
Khoảnh khắc ấy, những gì vừa diễn ra trong cuộc gọi như bị che mờ đi hết. Chỉ còn lại vòng tay ấm áp này, hơi thở quen thuộc này - nơi mà Sarang thấy mình thuộc về trọn vẹn.
———
Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, Sarang đã thức dậy, tiếng thở đều đều của Koko bên cạnh khiến lòng em thoáng chùng lại. Cô vẫn còn say giấc sau mấy ngày làm việc liên tục, gương mặt an yên đến mức khiến Sarang thấy có chút áy náy.
Em khẽ trở mình, cẩn thận nhấc cánh tay đang ôm mình. Mỗi cử động đều chậm rãi, như sợ làm cô tỉnh giấc. Ánh mắt Sarang dừng lại nơi khóe mắt người kia - hàng mi cong khẽ rung, đôi môi còn hằn chút mệt mỏi. Một thoáng thôi, em muốn nằm lại, muốn rúc vào vòng tay ấy, để chẳng còn phải nghĩ ngợi gì nữa.
Nhưng rồi tiếng chuông báo lịch hẹn từ điện thoại khiến em giật mình. Sarang siết chặt ngón tay, thầm nhắc bản thân về kế hoạch. Hôm nay em sẽ gặp Haemin. Em tin rằng mình cần phải đối diện, cần nghe anh trai nói một lần rõ ràng, rồi sau đó sẽ kể lại cho Koko và mong hai người có thể ngồi xuống cùng nhau.
Đứng dậy, Sarang chọn một bộ quần áo giản dị, cố gắng che đi vẻ hồi hộp bằng những động tác quen thuộc. Trước khi bước ra ngoài, em quay lại, ngắm Koko thêm một lần nữa. Trong lòng bất giác thầm thì: "Chờ em nhé, Koko. Xong tất cả rồi em sẽ kể cho chị nghe. Em chỉ muốn mọi thứ giữa chị và anh trai mình có thể trở nên tốt đẹp hơn..."
Với một nụ cười gượng nhẹ, Sarang khép cửa phòng, bước ra khỏi căn nhà đang còn ngập trong bình minh yên ả.
———
Chiếc taxi lăn bánh trên con đường dài, cảnh vật hai bên ngày một thưa thớt. Từ những dãy phố quen thuộc dần chuyển sang những hàng cây lặng lẽ, rồi là khoảng đất trống kéo dài, tĩnh mịch đến rợn người. Sarang ngồi ghim mắt vào cửa kính, ngón tay siết nhẹ góc váy, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác bất an mơ hồ.
"Lạ thật... sao lại vắng vẻ thế này..." - Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua, khiến tim em bất giác đập nhanh hơn. Nhưng rồi, nhớ đến giọng Haemin đêm qua, Sarang vội lắc đầu, tự trấn an: "Không sao đâu, đó là anh trai mình mà. Anh chỉ muốn gặp mình thôi..."
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, đứng lẻ loi giữa khoảng đất rộng, mái ngói bạc màu như đã nhuốm thời gian. Sarang hít sâu, trả tiền taxi rồi bước xuống. Tiếng giày chạm lên nền đất vắng lặng khiến mọi âm thanh xung quanh như vang vọng hơn.
Em tiến lại gần, đưa tay bấm chuông cửa. Vài giây ngắn ngủi mà dài như cả phút. Rồi cánh cửa bật mở. Haemin xuất hiện với nụ cười tươi sáng, chẳng khác nào dáng vẻ người anh trai ấm áp năm nào.
- "Sarang!" - Hắn gọi, giọng vang lên đầy trìu mến. Chưa kịp phản ứng, em đã bị kéo vào vòng tay ôm siết. Sarang hơi sững lại nhưng rồi cũng để mặc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhõm.
- "Anh nhớ em nhiều lắm. Vào đi, vào trong nhà, có nhiều chuyện anh muốn nói với em lắm."
Nói rồi, Haemin khoác vai dẫn em bước vào trong. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng cạch vang vọng nơi không gian tĩnh lặng, như khởi đầu cho một điều gì đó mà Sarang chưa hề hay biết.
———
Bên kia thành phố, khi mặt trời mới chỉ vừa len được vài tia sáng qua rèm cửa, Koko chợt trở mình. Cánh tay vô thức đưa sang bên cạnh nhưng chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo. Đôi mắt cô lập tức mở ra, trái tim thoáng chùng xuống.
- "Sarang?" - Koko bật dậy, nhìn quanh căn phòng. Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả, cô nhanh chóng đi khắp nhà, từ phòng bếp, phòng khách cho đến ban công. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có dấu vết chứng minh rằng em đã rời đi từ sớm.
Một luồng bất an lướt qua, Koko vội cầm điện thoại nhắn cho em - "Vợ Ryu".
"Vợ yêu."
"Em đi đâu vậy?"
"Nay em mở quán sớm hả?"
"Em đi sớm quá vậy, không đợi chị đi cùng huhu."
Vài giây chờ đợi dài đến nghẹt thở. Mãi rồi màn hình cũng sáng lên. Tin nhắn từ Sarang hiện ra:
"Nay em không đến quán, em có kêu chị Mai tới sớm để mở quán rồi."
"Em đi gặp bạn hồi cấp 2 thôi. Lâu lắm rồi hai đứa mới gặp nhau nên chồng đừng lo nha."
Đọc xong, Koko thở ra nhẹ nhõm. Đôi mày chau lại vì lo lắng cũng dãn dần, thay bằng nụ cười dịu dàng.
Cô trở lại phòng, chuẩn bị quần áo để đến công ty. Trước khi bước ra cửa, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc bàn ăn. Ở đó, một hộp cơm gọn gàng được đặt ngay ngắn, bọc cẩn thận với tờ giấy nhỏ viết vội bằng nét chữ quen thuộc:
"Nhớ ăn hết nha."
Ryu Sarang - vợ yêu của Narai Koko
Koko mỉm cười, nụ cười lan ra cả gương mặt. Cô đưa tay khẽ vuốt lên mặt giấy như thể chạm vào chính Sarang. Tim bỗng thấy ấm lạ thường, mọi lo lắng vừa rồi nhường chỗ cho niềm hạnh phúc giản dị.
Cô ôm hộp cơm vào lòng một giây, rồi mới xoay người rời khỏi nhà, nụ cười ngọt ngào vẫn còn đọng lại trên môi.
———
Căn nhà của Haemin vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Khi cả hai bước vào, hắn lịch sự kéo ghế mời Sarang ngồi xuống chiếc bàn gỗ sáng màu đặt giữa phòng khách.
- "Em ngồi đi." - Haemin mỉm cười, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ bé của em.
Sarang khẽ gật đầu, đặt túi xách xuống bên cạnh rồi ngồi xuống ghế. Hắn rót một ly nước lọc trong vắt, đặt trước mặt em.
- "Em uống đi, đi đường dài chắc em mệt lắm." - Giọng hắn êm như gió thoảng, khiến Sarang có phần ngượng ngập nhưng cũng thấy ấm lòng.
Em cầm ly lên, uống một ngụm nhỏ. Không khí trong phòng dường như chậm lại, chỉ còn hai anh em ngồi đối diện. Haemin ngả người ra sau, đôi mắt như đang ngắm nhìn một thứ gì quý giá đã thất lạc quá lâu nay tìm lại được.
- "Anh thật sự muốn biết là sau khi cưới, em và Koko sống có hạnh phúc không? Hai đứa có cãi vã gì không?"
Sarang khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên niềm vui.
- "Bọn em hạnh phúc lắm anh ạ. Chị ấy... lúc nào cũng quan tâm đến em, thậm chí còn uống rượu thay em ở lễ cưới nữa. Em chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu thương nhiều đến như vậy."
Haemin gật gù, khóe môi cong lên như đang mừng cho em.
- "Vậy thì tốt, anh có thể yên tâm rồi. Ít ra..." - Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt tối đi - "...ít ra cũng có người bù đắp cho những thiếu sót mà anh không thể làm cho em trước kia."
Sarang hơi sững người, trái tim bất giác mềm xuống trước sự "ân hận" tưởng chừng chân thành của anh trai. Em tiếp tục đưa ly nước lên, khẽ nhấp một ngụm cho khỏi ngượng ngập.
Chỉ vài phút sau, tầm mắt Sarang bắt đầu nhòe dần. Mọi thứ xung quanh như phủ một lớp sương mỏng, tiếng đồng hồ treo tường vang lên méo mó, xa vời. Em chớp mắt liên tục, bàn tay run nhẹ, đặt ly nước xuống bàn mà suýt chút nữa làm rơi.
- "Anh... sao em... thấy lạ quá..." - Giọng Sarang khàn đi, hơi thở nặng nề.
Một tiếng cười bật ra, ban đầu trầm thấp, rồi bùng nổ thành tràng dài sắc lạnh. Haemin ngả lưng ra ghế, vỗ tay chậm rãi, nụ cười méo mó dần thành dữ tợn.
- "Cuối cùng thì cũng có tác dụng rồi." - Hắn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia khoái trá - "Ly nước em vừa uống... anh đã bỏ thêm một chút 'gia vị đặc biệt'. Ngon lắm, đúng không? Hợp khẩu vị của em chứ, Sarang?"
Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Trái tim Sarang đập loạn, đầu óc quay cuồng. Trong cơn choáng váng, em vẫn nghe rõ ràng tiếng cười của anh trai mình, vang vọng như một nhát dao cứa vào tận cùng ký ức tuổi thơ.
Sarang vừa gục xuống, hơi thở đều đều trong cơn hôn mê. Hắn bế em vào một căn phòng trống, ánh đèn vàng hắt xuống thứ ánh sáng tù mù, lạnh ngắt. Trói chặt hai tay Sarang vào ghế, hắn giật mạnh từng nút dây, chắc chắn đến mức không để em có một cơ hội vùng vẫy nào.
Hắn lôi túi xách em để trên ghế lên, mở ra, thấy ngay chiếc điện thoại quen thuộc. Chỉ vài thao tác, khóa máy bị phá dễ dàng - bao nhiêu năm học công nghệ thông tin đâu phải vô ích. Màn hình sáng lên, phản chiếu nụ cười đắc thắng của hắn.
Không chần chừ, hắn tìm số của Koko. Ở đầu dây bên kia, giọng nữ quen thuộc vang lên, hơi gấp gáp:
- "Alo? Chị nghe đây vợ!"
Một tràng cười lạnh lẽo xen ngang, khiến tim Koko hẫng một nhịp.
- "Tao không phải Sarang." - Haemin nhấn từng chữ, giọng vang trong điện thoại, nham hiểm đến gai người - "Tao là anh trai của em ấy, Ryu Haemin đây."
Koko chết lặng vài giây, rồi giọng cô vỡ òa, run rẩy nhưng đầy giận dữ - "Haemin?! Sarang đâu? Mày đã làm gì em ấy?"
- "Từ từ đã, Koko à..." - Hắn cố tình kéo dài, giọng rặt châm chọc - "Em gái tao vẫn ổn. Chỉ là... đang ngủ một giấc dài. Ngay cạnh tao, an toàn tuyệt đối. Nhưng mà..."
Hắn ngừng lại, để khoảng lặng chết người đè nén bên kia đầu dây.
- "Nhưng mà, nếu mày muốn Sarang tỉnh dậy, muốn đưa em ấy về nhà bình yên..." - Giọng hắn trầm xuống, như lưỡi dao cứa vào tai - "Tiền, tao cần tiền, tao cần số tiền hiện giờ mày đang có. Nếu không..."
Một tiếng cười khàn khàn, méo mó bật ra - "...thì vợ yêu của mày sẽ vĩnh viễn biến mất."
Ở bên kia, Koko siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim cô nảy loạn, hơi thở đứt quãng. Nhưng trong mắt dần bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Ở bên này, Haemin ngồi phịch xuống ghế, tay xoay xoay chiếc điện thoại của Sarang, khóe môi cong lên khoái trá. Ở đầu dây bên kia, Koko run rẩy hít mạnh một hơi, giọng nghẹn lại nhưng bật ra như gào thét:
- "Haemin! Mày điên rồi hả?"
Cơn giận nổ tung, giọng Koko vang đến mức như muốn xé rách màng loa.
Haemin bật cười, trầm khàn, tiếng cười nghe như kéo lê từng lưỡi dao.
- "Narai Koko à, mày cũng biết rõ... đời này mày có thể mất tất cả, kể cả Sarang. Mày có dám cược thử không? Nếu không đem tiền đến, chỉ cần một nhát dao thôi, em gái tao sẽ không bao giờ mở mắt nhìn mày nữa."
- "À mà này, Narai Koko... tốt nhất là mày đừng có dại mà mở miệng với ba của mày hay bất kỳ ai khác. Chuyện này là bí mật giữa tao và mày."
Hắn cười khẩy, kéo dài từng chữ, như cố tình khắc vào tâm trí đối phương.
- "Mày thử nghĩ xem... nếu ông ta mà biết, liệu ông ta chịu nổi khi con gái mình phải quỳ lạy, năn nỉ kẻ bắt cóc con dâu ông để giữ mạng sống? Ha! Tao chắc chắn là không đâu."
Koko nghẹn thở, lồng ngực như bị đè nén đến mức không thể hít vào. Giọng cô bật ra, khàn đặc, như bị xé rách từ tận cùng trái tim:
- "Haemin... mày... mày có còn là con người không? Sarang là em ruột của mày... máu mủ ruột rà... mà mày có thể mở miệng dọa giết em ấy như vậy sao?"
- "Có thật sự... mày là anh trai của Sarang không? Một người anh ruột... có thể làm thế với chính em gái mình ư? Mày nghĩ mày xứng đáng để gọi là anh à?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ còn tiếng cười khẽ, méo mó và độc ác của Haemin vang lên, như thể hắn tận hưởng nỗi đau của cô.
- "Anh trai hả? Anh trai thì sao chứ? Em gái thì sao chứ? Với tao, Sarang chẳng qua là công cụ. Và công cụ thì tao muốn giữ hay phá, đều do tao quyết định."
Lời hắn rơi xuống như nhát dao cuối cùng, khiến Koko buông tiếng thở dồn dập, ngực nhói buốt.
Một tiếng "cạch" lạnh lẽo vang lên khi Haemin cố tình gõ con dao nhỏ hắn cầm lên thành bàn, để Koko nghe thấy rõ ràng qua điện thoại.
- "Quyết định đi, Koko. Mày chọn tiền hay chọn xác của Sarang?"
Mắt Koko đỏ hoe, toàn thân run bần bật. Cô phải gắng hết sức mới nuốt trôi cục tức nghẹn ngang cổ, ép bản thân không được bùng nổ. Giọng cô hạ xuống, trầm khàn, như đang tự cắt thịt mình:
- "...Được. Tao đồng ý. Chỉ cần Sarang không sao, tao sẽ lo phần tiền. Nhưng nếu mày dám động đến một sợi tóc của em ấy..."
Cô ngừng lại, đôi mắt rực lên như lửa đốt, từng từ rơi xuống sắc lạnh như đinh đóng:
- "...thì tao sẽ không để mày sống yên trên đời này."
Ở đầu dây bên kia, Haemin chỉ phá lên cười, tiếng cười rợn người vang vọng trong căn phòng trống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top